chap 12: dành giật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hôm sau Jungkook đến công ty của mi,  lên phòng làm việc của cô
JungKook: mi ahh em cùng anh đi ăn cơm được không
Mi: giám đốc Jeon có chuyện gì ahh
JungKook:  không lẽ vợ chồng đi ăn cơm cùng nhau là sai sao
Mi:  anh đang nói tử yên ahh
JungKook:  anh với cô ta thực sự không có chuyện gì hết
Mi:  vậy anh định giải thích sao về bức hình này
JungKook:  em thực sự hiểu lầm anh rồi
Mi:  tôi đặt quá nhiều niềm tin vào anh và anh đã làm cho tôi bị tổn thương
Tần lục dương:  bảo bối chúng ta đi ăn thôi
Mi:  được
Jungkook:  ai cho phép em đi ( kéo lại)
Tần lục dương: anh làm gì vậy? ( cầm tay mi)
Jungkook: ( ăn giấm,  quay ra đấm TLD)
Tần lục dương:  anh dám đánh tôi ( trả đòn)
Mi:  hai người có thôi đi không, (quay ra TLD) , k sao chứ
Tần lục dương: không sao,  chúng ta đi
Jungkook: ( đáng ghét)
*ở nhà
Thiên thiên:  huyên huyên em còn nhớ cái chú nhìn giống anh trong bữa tiệc không
Huyên huyên:  dạ có
Thiên thiên:  anh nghĩ chú  là cha của chúng ta
Huyên huyên:  em cũng thấy vậy,  nhưng cũng chưa chắc chắn thiên thiên:  em còn nhớ nhóm máu của chúng ta không
Huyên huyên:  nhóm máu AB
Thiên thiên:  theo như anh điều tra thông tin của chú ấy thì máu của chú ấy hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của chúng ta
Huyên huyên:  nhưng sao mami cho chúng ta biết nhóm máu của mình sớm như vậy
Thiên thiên:  tại mami sợ lạc chúng ta nên cho chúng ta xét nghiệm máu để nếu có thất lạc lâu năm thì còn biết mà tìm được
Huyên huyên:  mami có lo xa quá không
Thiên thiên:  không thể trách mami được bởi vì một mình nuôi 2 đứa con mà ở nơi đất khách quê người lo như vậy cũng đúng
Huyên huyên:  anh thật sự là bao nhiêu tuổi vậy
Thiên thiên:  chúng ta đến công ty của mami nha
Huyên huyên:  dạ để em đi bảo chú tài xế
*lát sau tại công ty Thiên thiên và huyên huyên bước vào công ty cùng mấy chục người vệ sĩ
-nhân viên :con nhà ai vậy
-nhìn đứa bé gái giống giám đốc thật đó
- nhìn cưng quá đi
- ước gì tôi cũng có hai đứa như vậy
..........
Mi: có chuyện gì vậy?
Tần lục dương:  chúng ta ra xem
Mi:  UK
* ra tới  nơi
Tần lục dương:  bảo bối
Mi:  hai đứa tới đây làm gì?
Huyên huyên:  con tới xem mami làm việc
Mi:  thiên thiên mami tưởng chỉ em con tinh nghịch ham chơi thôi con mà cũng ham chơi tới vậy sao( ngạc nhiên)
Tần lục dương: Bảo bối đừng giận
Mi: ta đâu có giận( liếc lườm)
Huyên huyên:  người ta có ý tốt tới thăm mami ,mà mami giận( dỗi)
Mi:  (đáng yêu quá) mami đâu có giận,  hay là chúng ta đi chơi nha
*đi ra khỏi công ty
- trời ơi tôi còn tưởng họ chỉ là người yêu của nhau thôi chứ nếu như vậy thì tôi còn cướp được phó giám đốc tần lục dương,  ai ngờ họ là vợ chồng mà lại còn có hai đứa con rồi
- cô nghĩ sao mà cướp được phó giám đốc vậy,  người ta là thanh mai trúc mã đó
- đúng cô sao cướp nổi chứ anh ấy là của tôi
- người ta có gia đình rồi
*tại siêu thị huyên huyên thiên thiên mải chạy nhảy mà va vào V
Huyên huyên: đau
Thiên thiên: con xin lỗi chú
V:  hai đứa  không sao chứ, chú xin lỗi nha tại chú không để ý hay là chú mời hai đứa đi ăn kem nha
Huyên huyên:  kem là cái gì?
Thiên thiên: cái này anh chưa nghe mami nhắc tới
V:  nó ngon lắm đó,  để chú đưa hai đứa đi ăn nha
Huyên huyên:  dạ
V:  chúng ta đi
* tới khu bán kem
Huyên huyên:  ngon thật áhh
Thiên thiên: cũng tạm
V:  hai đứa chưa ăn bao giờ ư
Huyên huyên:  dạ chưa con chưa từng nghe mami nói tới nó
V: chắc tại mami tụi con sợ mấy đứa bị viêm họng hoặc sợ các con quá thích ăn nhiều quá bị đau bụng,ahh  mà các con đi theo chú như vậy không sợ chú bắt cóc sao
Huyên huyên:  dạ không vì chúng ta đang trong siêu thị mà siêu thị thì có rất nhiều camera nên mami nếu thấy bọn con mất tích chắc chắn sẽ kiểm tra camera
Thiên thiên:  mà để chú mang được hai đứa con ra khỏi chỗ này cũng khó vì vệ sĩ nhà con đã bao vây chỗ này rồi không những vậy còn có hai người về sĩ lúc nào cũng kiểm tra camera của siêu thị này
Huyên huyên:  và con nghĩ mami con sắp tới đây rồi
V:  (hai đứa này này là con của ai mà nói chuyện thấy ghê vậy trời nhưng nghe cách chúng nói chuyện làm mình nhớ tới cô ấy )
* 5 phút sau mi chạy tới,  thiên thiên và huyên huyên thấy mẹ tới càn quét hết sạch đồ ăn
Mi: sao hai đứa đi linh tinh quá vậy
V: mi ahh
Mi:  (ngẩng đầu)  V
V:  anh nhớ em quá ( ôm mi)
Mi: lâu quá không gặp anh rồi ( ôm lại vui vẻ)
V: em đi đâu suốt 5 năm qua vậy
Mi:  em ở Mỹ
V:  em biết anh tìm em suốt 5 năm qua không
Mi:  tìm em làm gì?
V:  tại mẹ anh muốn có con dâu và anh muốn có vợ ^^
Mi:  anh sến quá đó,  ahh đúng rồi sao hôm nhà em mở tiệc anh lại không đến
V:  tại hôm đó anh bị ốm  mấy ngày liền nên không đến được
Mi: anh cho con em ăn gì vậy?
V:con em( đơ)
Mi:  vâng
V:  em có lấy chồng rồi ư?
Mi:( đang định nói.)
Tần lục dương: bảo bối ahh sao đi nhanh vậy
V:  là anh ta ahh
Mi:  anh hiểu nhầm rồi
V:  vậy là ai?
Tần lục dương: hai đứa vừa ăn kem đúng không
Mi:  cái gì ăn kem,  sao anh lại cho chúng ăn kem chứ
V: có sao đâu
Mi:  em không muốn chúng bị đau họng
V:  em không lên cấm chúng như vậy
Mi:  nhưng em thật sự lo cho chúng
V:  vậy ba của bọn chúng đâu
Mi: mất rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro