Chap 1: cuộc sống bất hạnh và sự thay đổi bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _Fin pov_

 Tôi là Fin, cũng là một con người nhưng lại không có cuộc sống như một con người. Phải chịu đủ mọi đau khổ trong đời, trông thật thảm hại đúng không?...

_End Fin pov_

- Fin...ức...đâu? Mày...ức...đâu rồi, con chó?!!_ người dì độc ác của cô, người nồng mùi rượu.

- Vâng, con xuống ngay. Dì gọi con._ Cô vừa bước xuống thì bị bà tát một bạt tay...

- Con chó, ức...mày dám để...ức...tao đợi lâu!!!_ Nửa say nửa tỉnh nhưng vẫn cố kiếm chuyện mắng cô.

- Dì cần con làm gì không?_Cô lấy tay ôm mặt, tuy đau nhưng vẫn cố tỏa ra bình thường.

-Ức!... Tao...tao...chẳng cần mày làm gì hết...ức! Tao chỉ muốn mày chết..._ Bà chỉ thẳng vào mặt cô, tỏa ra khinh bỉ...

- ...

- Con chó! Ức... mày bị câm à...ức?!!!_ Bà ta hét lên.

- Con...xin lỗi. Để con đưa dì về phòng... Á!_ Cô dịnh tay bà ta nhưng lại bị bà ta xô ngã xuống đất.

- Tao...ức... đéo cần mày đỡ tao! Tao...ức...tao biết mày đang kiếm cơ hội giết tao! Ức...ức..._ Nói rồi bà ta còn đá cô một cái.- Tránh ra một bên!_ Bà ta từng bước chậm chạp lên lầu, loạng choạng như muốn ngã, miệng lép bép rủa thầm.

- Đau thật..._ cô ôm bụng, lấy tay xoa giảm đau.

Cô đứng dậy về phòng, nhảy lên giường rồi hưởng thụ sự êm ái, nó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn... Nằm được một lúc, cô lại nghĩ về việc hồi nãy... Đây không phải là lần đầu tiên, có lúc còn kinh khủng hơn bây giờ. Cô nhắm mắt lại, cố gạt hết suy nghĩ và ngủ nhưng lại có một giọng nói vang lên trong đầu cô:

"- Đâu cần phải chịu đựng làm gì! Giết bà ta đi! Rồi cô cũng được giải thoát thôi!!!...".

Nó cứ vang mãi trong đầu cô, đến mức đầu cô muốn nổ tung. Cô ôm đầu khó chịu và hét lớn Aaaaaaaa... Cuối cùng, nó cũng lắn xuống, thật khó chịu. Cô thở dài rồi ngồi xuống dưới chân giường, suy nghĩ về câu nói đó... Có thể nó nói đúng nhưng... như vậy gọi là bất nhân...

>>>>>> Ngày hôm sau >>>>>>

Nguyên đêm qua cô không chợp mắt được, cô cứ suy nghĩ suốt về việc đó...Haizz, mệt mỏi thật. Cô đứng dậy phủi quần áo rồi tiến lại cửa;

- Tiếp tục một ngày mới thôi..._ Cô xuống bếp, nấu bữa sáng cho bà ta, dọn lên bàn và đi lên lầu gọi bà ta...

- Dì ơi, con làm bữa sáng rồi. Dì xuống ăn sáng đi ạ!_ Cô gõ nhẹ cửa.

- Ồn ào quá đi! Tao không bị điếc! Tránh ra!!!_ Bà ta mở cửa, đẩy cô ngã xuống đất.

- V-vâng..._ cô cúi mặt xuống.

Bà ta xuống trước, cô theo sau, bà ta ăn sáng. Xong xuôi, rồi bắt cô dọn dẹp:

- Mày dọn xong thì lo dọn dẹp nhà cửa luôn. Tao ra ngoài có chuyện, mày mà đi đâu tao sẽ giết mày đó!!!_ Nói xong, bà ta đi mất.

Cô thở nhẹ rồi bắt tay vào công việc. Xong xuôi, cô ra ghế sofa lướt điện thoại. Đến tận 2h chiều, bà ta mới về tới nhà; vừa về tới, bà ta đã xông vào đánh cô. Cô ngã khụy xuống đất, cứ thế bà ta tiếp tục đánh cô không ngừng... Đến khi đánh đã tay, bà ta mới ngừng lại, lúc đó cô mới biết lí do làm sao bà ta lại đánh cô. Chỉ vì thua một trận bài...

- Đáng ghét, xui đâu mà xui vậy không biết?! Chắc do tao nuôi con sao chổi như mày! Đúng là ngứa mắt thật chứ! Thiệt là muốn giết chết mày!!!_ Bà ta nói xong rồi lên phòng; còn cô chỉ biết nằm đó chịu đựng...

Thật là hết chịu nổi rồi, thật là vô lí; chỉ vì một lý do nhỏ mà lại đánh cô như vậy. Thật là vô lí!!!...

>> Đến tối >>

Cô nằm ở dưới đất cho đến tối, cô từ từ ngồi dậy rồi tiến vào bếp, cầm con dao lên. Cô nhìn nó chằm chằm, một nụ cười nở trên môi cô nhưng lại là nụ cười kinh dị...

Cô từ từ tiến lên lầu, bước từng bước chậm rãi tiến đến phòng của bà ta. Giờ này bà ta đang ngủ rất say sưa; cô mở nhẹ cửa tiến vào. Bây giờ cô đang ở ngay cạnh giường bà ta, không thương tiếc, cô đâm một nhát vào tim của bà ta, bà ta chết ngay lập tức. Máu bắn tung tóe lên người cô, nhìn nó thật ' đẹp '. Cô tiếp tục đâm bà ta, đâm đến nỗi máu tràn ra gần hết. Máu bắn lên khắp phòng, bây giờ cả căn phòng chỉ toàn màu đỏ của máu...

- It is beautiful! I want more, more...

Cô tiếp tục rạch thêm vài nhát trên người bà ta, rạch cho nát...

- Nó đẹp lắm đúng?_ bỗng một người đàn ông cao lớn, tầm 2-3 m, khuôn mặc bánh bao, mặc cômbô đen.

- Ông là ai?_ Cô nhìn chằm chằm vào ông, người bê bết máu.

- Ta là Slenderman, rất vui được gặp cô.

- ông đến giết tôi phải không?_ Cô mặt không cảm xúc.

- Ta không đến giết cô, ta muốn cô theo ta.

- Để làm gì? Để ông hành hạ tôi như bà ta sao?!!...

- Không, ta muốn cô trở thành froxy của ta. Ở đó, cô sẽ được hạnh phúc và vui vẻ.

- Thật chứ?_ Mặt có chút cảm xúc.

- Thật, cô có thể gọi ta là bố. Con theo ta chứ?_ Slender đưa tay ra.

- Vâng, thưa bố!!!_ Cô xông đến ôm ông thật chặt, cô vui đến rơi nước mắt.

- Vậy con thay quần áo và dọn đồ đi.

- Vâng ạ._ Cô lập tức thay một bộ đồ khác, dọn quần áo và đồ dùng cần thiết vào một balô, không quên mang theo con dao.

Xong xuôi, Slendy tele cô về dinh thự; một sự thay đổi lớn đối với cô... Bắt đầu!... 

>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hết >>>>>>>>>>>>>>>>

Fan: mong mn sẽ thik! Hihihihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro