Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan: Mn nhớ ủng hộ mik nha!

                                                                            -----------------------------

- Mau tỉnh dậy đi...mau tỉnh dậy đi...Fin! Em không được chết...em còn phải trở lại với anh nữa...Fin...mau tỉnh dậy...mau tỉnh dậy...

--------------------

Nguyên một đêm tĩnh lặng, một sự trầm lắng đến đáng sợ, nguyên một đêm không ai chợp mắt được. Trong họ tràn đầy sự lo lắng... Trời gần sáng, cửa phòng khám của Smiley khẽ mở, họ giật mình ngồi dậy, Smiley bước ra người đầy mồ hôi, anh thở liên tục vì kiệt sức, cả đám xông lại hỏi anh liên tục:

- Em ấy sao rồi?

- Fin sao rồi?

- Con bé ổn chứ?

...

- Các cậu để tôi thở một chút được không!_ Smiley tức giận.

- Còn thở gì nữa, em ấy sao rồi?_ Jeff khó chịu.

- ... cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là do mất máu quá nhiều nên vẫn còn bất tỉnh, với lại vết thương khá sâu nên ảnh hưởng đến mạch máu, có lẽ sẽ rất lâu để tỉnh lại...

- Vậy khoảng bao lâu em ấy mới tỉnh lại?_ EJ.

- Nếu em ấy được chăm sóc cẩn thận thì khoảng 2-3 tuần thì tỉnh lại, còn nếu không có thể đến 1-2 năm sau mới tỉnh lại.

- Kh...không thể nào..._ Ben hoang mang...

- Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức, mọi người có thể vào thăm cô ấy được rồi.

- Ukm...

Cả đám đi vào phòng khám thăm cô, họ buồn bã nhìn cô. Bây giờ ai cũng lo lắng, họ nhìn cô không rời mắt. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô càng làm họ buồn hơn...

- ĐÁNG GHÉT! Nếu tôi mà có ở đó, tôi sẽ chém nó thành trăm mảnh!!_ Jeff tức giận đập mạnh vào tường.

- Khốn kiếp! Thằng chó đó chết 1000 lần cũng không đáng!_ Hoodie nóng giận.

- Các cậu im hết đi! Bây giờ có nói thì em ấy có tỉnh dậy được không?!_ EJ bực bội.

- HỪ!!!..._ Jeff đá mạnh vào tường.

- Fin ơiii, em mau tỉnh dậy đi. Toby muốn chơi với Fin lắm._ Toby buồn đến phát khóc, nhìn cậu khóc như con nít vậy.

- Thôi các cậu bình tĩnh lại đi, trước mắt hãy cố gắng chăm sóc em ấy cẩn thận, hi vọng em ấy sớm ngày tỉnh lại thôi._ Masky.

- Đành chịu vậy. Tôi về phòng trước đây. Tối nay tôi sẽ chăm sóc em ấy._ Ben nói xong rồi trở về phòng, trước khi rời đi cậu nhìn cô một hồi rồi lặng lẽ rời đi.

- Vậy tôi sẽ chăm sóc em ấy, các cậu về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao các cậu không chớp mắt nguyên đêm rồi._ Helen.

- Nhưng cậu cũng mệt rồi..., hay để tôi đi._ EJ.

- Không sao, tôi ổn.

- Vậy bọn tôi về phòng đây, cậu cũng đừng cố quá đó.

- Nhưng Toby muốn ở cùng với Fin._ Toby nhõng nhẽo.

- Cậu đừng có làm phiền người khác nữa. Về thôi._ Hoodie kéo áo của Toby lôi ra khỏi phòng.

- Hông chịu âu..._ Toby khóc nhìn như trẻ con vậy.

...

Mọi người lần lượt về phòng, Helen ở lại với cô, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, đôi mắt anh đượm buồn, dù thường ngày anh vẫn như vậy nhưng lúc này nó càng lắng xuống hơn...

- Fin...anh xin lỗi...vì đã không bảo vệ được em. Anh vô dụng lắm phải không?... Tại sao lúc đó anh lại không đứng lên bảo vệ em, không đỡ cho em viên đạn đó?... Anh thật vô dụng!_ Anh úp mặt thất vọng.

... một giọt nước mắt rơi xuống...nhưng không phải của anh mà là của cô...Một giọt nước mắt chảy dài trên má cô. Anh bất ngờ...

- Em tỉnh rồi sao Fin?!...

- ..._ Cô không hề trả lời hay cử động gì cả, anh thất vọng...

- Hức...em chưa hề tỉnh dậy, nhưng em vẫn nghe anh nói gì phải không?... Nếu có thì em hãy mau tỉnh dậy đi, anh lo sẽ mất em lắm!

...

Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều, Helen vẫn còn ngồi đó. Anh ngồi im không hề lên tiếng, cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở của hai người. Anh nhìn cô không chớp mắt, anh thở một hơi dài, sao hôm nay trôi chậm dữ vậy?...

- Cậu vẫn còn ở đây à?_ Smiley bước vào trên tay cầm một lọ thuốc.

-...

- Cậu xuống ăn gì đó đi, dù sao cậu vẫn chưa ăn gì mà.

- Tôi không đói...

- Cậu đừng cứng đầu như vậy, cứ đi đi, tôi trông giùm cho.

- ... Vậy nhờ cậu.

- Ukm.

Helen lặng lẽ xuống lầu, hiện tại chỉ còn mình cô và Smiley. Anh tiến lại nhìn cô, bỗng mắt cô có chút cử động, hơi thở có chút mạnh hơn...

- Hả? Cô tỉnh lại rồi à?...

- Hự...hự... tôi đang ở đâu vậy?..Ouch...sao đau đầu dữ vậy!_ Cô nhẹ mở mắt, ôm đầu vì đau.

- Không thể nào, vết thương cô rất sâu và mất rất nhiều máu, sao có thể..._ Anh ngạc nhiên.

- Tôi...tôi đang ở đâu?_ Cô từ từ ngồi dậy.

- Đây là phòng khám của tôi. Nhưng sao cô có thể...

- Tôi...tôi không biết, chỉ là tôi không cảm thấy đau gì hết. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?

- Hm... mới có 1 ngày thôi. Cô ổn chứ?

- Tôi không sao...ọc...ọc..._ Bụng cô kêu lên (O////O).

- Cô đói à?

- Ch...chắc vậy. Hihi...

- Vậy cô ăn gì? Tôi lấy cho.

- Ưm... một cái bánh dâu tây đi.

- Không được, cô vẫn còn bị thương, không được ăn đồ ngọt!

- Ò...chán vậy... vậy một bát cháo cũng được.

- Vậy cô đợi tôi một chút.

- Uk.

>>>30 phút trôi qua>>>

- Chán quá đi... Sao lâu dữ vậy?... Đói bụng quá ik..._ Cô nằm lăn xuống giường, lăn qua lăn lại chán nản...

- Là em phải không?... Fin...em tỉnh rồi!_ EJ đi ngang căn phòng, anh bất ngờ thấy cô đã tỉnh dậy, anh chạy lại ôm cô thật chặt.

- A...anh EJ...anh buông em ra được không?...Em...em không thở được..._ Cô ngạt thở...

- Anh...anh xin lỗi. Em không sao chứ?_ Anh hoảng hốt.

- Hộc...hộc...em không sao._ Cô thở liên tục.

- Em tỉnh dậy lúc nào vậy?

- Cũng mới đây thôi ạ.

- Vậy em ổn chứ?

- Em ổn...ọc...ọc...chỉ hơi đói thôi._ Cô ôm bụng đỏ mặt.

- Vậy em ăn gì không?

- Smiley đi lấy cháo cho em rồi mà sao lâu quá ik._ Cô chán nản.

- Vậy để anh xuống xem sao.

- Được ạ....

>>> 20 phút sau >>>

- Haizz...sao lâu dữ vậy trời? Đói chết tôi rồi...

- Tôi lên tới rồi đây._ Smiley lên tới, tay cầm một bát cháo.

- Anh lên tới rồi tôi..._ Cô ngơ người khi thấy bát cháo của Smiley đem lên...nó đen thui bốc lên một mùi kinh khủng...

- Cô ăn đi.

- Nó là cháo à?..._ Cô bịt mũi né xa anh chục mét.

- Cô sao vậy? Ăn đi, sao lại né tôi rồi?_ Anh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Anh...anh...

- Cô không ăn à?

- Anh tự mà ăn đi. Tôi không ăn đâu.

- Nó tệ lắm sao?

- Vậy anh tự thử đi rồi biết.

- Ừm...ực...ực...Ọe Ọe!... Sao ghê dữ vậy?!_ Anh húp thử và anh nôn ra hết trơn...

- Vậy mà anh còn bảo tôi ăn nữa!

- ew...không ngờ khả năng bếp núc của tôi lại tệ như vậy. Vậy giờ...

- Tôi sẽ tự lo vậy.

- Không được, dù cô có chút ổn rồi nhưng tôi vẫn phải kiểm tra cô, cho nên cô không được đi đâu hết.

- Nhưng tôi đói lắm rồi!_ Cô thở dài, ôm bụng.

- Hm... vậy để tôi lấy cho cô một cốc nước đỡ vậy.

- Ừm, cũng được.

Smiley lại chỗ bàn làm việc của anh, rót một ly nước bỗng trong đầu anh nảy ra một ý...

- "nói nhỏ" hay là mình thử loại thuốc mới chế tạo cho cô ấy uống thử xem sao. Dù gì cũng đang cần người thử nghiệm._ Nói rồi anh lấy một lọ thuốc có màu giống nước bình thường cho vào ly nước của cô...

- Của cô nè._ anh cười gian.

- Ờ cảm ơn, anh sao vậy?_ Cô cầm lấy ly nước, uống hết trong một hơi.

- Không có gì... Chỉ là...

- Chỉ là...-Bùm!!!- CÁI QUÁI GÌ VẬY???...

--------------------------------------- Hết òi ----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro