Tớ thật ngốc phải không Jihoon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kwon Soonyoung, tôi chỉ là một người con trai bình thường thôi. Sẽ bình thường nếu như nhà tôi có.... ba mẹ, người thân, giàu có. Và còn bình thường hơn nếu tôi không là một người đồng tính. Phải tôi yêu con trai!

Tôi mồ côi từ nhỏ, được đem vào trại mồ côi để nuôi dưỡng. Nhưng tôi đã rời khỏi đó để từ mình đi làm kiếm sống và học từ năm 15 tuổi. Bây giờ thì tôi 18 rồi!

Tôi phát hiện mình đồng tính từ năm trước, lúc đó tôi quen biết Lee Jihoon, người bạn thân của tôi. Cậu ta học chung lớp với tôi và ngồi cạnh tôi.

Ban đầu, tôi rất ghét cậu ta. Cậu ta cái gì cũng kiếm chuyện với tôi. Nhưng từ từ rồi tôi phát hiện ra tôi đã thích cậu ta mất rồi. Cậu ta rất đẹp, còn dễ thương nữa.

Nhưng....

Mãi mãi tôi vẫn không thể nói chuyện mình thích cậu ta cho cậu ta biết được. Không phải cậu ta kì thị đồng tính. Mà bởi vì cậu ta quá giàu có! Nhà cậu ta cái gì cũng có, muốn gì cũng được. Tôi không xứng đáng với cậu ta.

-Hoshi à..

Đó, mới nhắc đã xuất hiện rồi!

-Đã bảo đừng gọi tôi tên đó rồi mà, Hoshi cái gì chứ. Aissshhhh...

-Tớ thích gọi cậu là vậy đó!

-Đồ... đồ... đồ con Mèo !!

-Gì chứ? Mèo gì hả?

-Thì là Mèo đó. Mèo mèo mèo ... plè...

-Nè đứng lại đó. Kwon Soonyoung đứng lại đó cho tớ!!

Và thế là hai chúng tôi rượt đuổi nhau cả ngày. Dù có những hành động thân mật đến mấy vẫn mãi không thể yêu nhau được.

Jihoon thật sự rất vô tâm. Tôi trong lớp rất hay bị ăn hiếp. Nhưng khi tôi bảo với cậu ta thì cậu ta chỉ nhìn tôi bằng nụ cười khinh bỉ rồi bảo tôi ngốc lại còn bánh bèo, không biết chửi lại.

Bánh bèo gì chứ, tôi là con trai đó. Sao lại có thể nói con trai như vậy được. Cậu ta không quan tâm tôi lắm. Những lúc tôi buồn cần người chia sẻ, cậu ta cũng chỉ nói đồ dở hơi thôi.

Tôi tự hỏi không biết có phải tôi và cậu ta là tình bạn hay không. Hay tôi tự mù quáng rồi nghĩ cậu ta xem tôi là bạn. Và bây giờ quan trọng hơn là tôi tự luyến về... tình yêu!

-Hoshi à, đang nghĩ gì vậy?

Dù có hơi bực nhưng tôi cũng quen với tên Hoshi này rồi. Có nhiều lúc cậu ta gọi Soonyoung tôi cũng không để ý. Vậy mà khi gọi là Hoshi tôi lại quay qua liền!

-Hoshi, Hoshi à... _ cậu ta lay lay người tôi!

-Hả? _ tôi giật mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi

-Cậu có nghe tớ nói gì không vậy?

-Hả, ờ ừm... cậu nói gì?

-Đồ ngốc! _ cậu ta lại kí đầu tôi. Thật là tức mà!

-Nè, ngốc gì chứ?

-Không giỡn với cậu nữa. Hoshi nè...

-Hửm, có gì cậu cứ nói đi!

-À... ừm... thì là...

-Jihoon hôm nay cũng biết ấp úng sao? Có gì thì cứ nói đi chứ.

-Hoshi nè, cậu có tin mới gặp đã yêu không?

Tôi không hiểu lắm. Cậu ta nói vậy là có ý gì?

-Ý cậu là gì?

-Tớ có quen một cậu bạn ở trên mạng. Cậu ta tên Choi Seungchoel, cậu ta rất dễ thương. Và....

-Sao không nói tiếp? Có chuyện gì à?

Đang nói giữa chừng đột nhiên cậu ta ngừng lại cũng làm tôi tò mò.

-Tớ.... tớ đã thích cậu ấy rồi!

Tôi..... tôi không nghe lầm đúng không? Làm ơn... làm ơn nói đó chỉ là nghe lầm thôi đi...

Nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Tôi rất giỏi về việc giấu cảm xúc của mình. Giỏi đến mức làm cho người khác chán ghét.

-Thật hả, cậu gặp cậu ta chưa? Như thế nào? Sao mới quen mà đã thích rồi?

-Cậu ta rất dễ thương, đáng yêu. Nhà cậu ta không giàu có nhưng cậu ta học rất giỏi. Tớ đã tỏ tình với cậu ấy. Và cậu biết không, cậu ta đã đồng ý đó. Nhưng mà... tớ chưa gặp cậu ấy ở ngoài!

Tôi chả quan tâm những gì cậu ấy nói, chỉ hỏi đúng một câu:

-Nhà cậu ta không giàu có, sao cậu vẫn thích?

-Phải giàu có mới thích được sao? Tớ không thích những người giàu có. Bình thường thôi! Cậu ấy mộc mạc giản dị lắm.

Tôi thật sự rất muốn khóc. Nếu biết Jihoon không thích những người giàu có, tôi đã tỏ tình với cậu ấy rồi. Chẳng ngại gì đâu. Bây giờ thì... còn nói gì được nữa. Cậu ta.... yêu người khác rồi.

Cái người mà mấy ngày trước đòi mua áo cặp mặc với tôi, làm tôi ảo tưởng cậu ta có tình cảm với mình. Bây giờ... đã là của người khác rồi!

-Hoshi à.... cậu sao vậy? Sao thẫn thờ vậy? Bộ cậu không vui khi tớ có người yêu sao?

Phải, một chút cũng không muốn!

-Đâu có. Tớ đang vui đấy chứ! À.. tớ nhớ ra có việc cần làm. Tớ về trước nhé!

Chưa kịp để cậu ta trả lời, tôi liền đứng dậy chạy một mạch về nhà.

Tôi lại yếu đuối rồi! Trên đường về nhà, tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều!

Kể từ ngày đó, cậu ta lúc nào cũng nhắc về Seungchoel. Điều đó làm tôi khó chịu. Mỗi lần như vậy, tôi đều kiếm một góc để khóc.

Chả biết sao nữa, tôi đã nói là tôi kiềm chế cảm xúc rất giỏi. Thế nhưng tôi lại không ngăn được giọt nước mắt của mình!

Nhìn lại vẫn chỉ là tôi ngốc. Tự yêu người ta mà? Mình có tư cách gì cản người ta, cấm người ta yêu đương chứ? Thật ngốc!

Tôi đã tự hỏi, có bao giờ Jihoon đã nghĩ đến tôi chưa, dù chỉ một chút thôi. Nghĩ đến chuyện thích tôi ấy!

Câu trả lời của tôi cũng chỉ là.... chưa bao giờ!

Ba ngày nữa cậu ấy sẽ gặp Seungchoel. Vì thế cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện đó làm tôi phát bực. Tôi nạt cậu ta:

-Cậu thôi đi Jihoon, nói quài không biết mệt à? Đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi. Nói mãi thế?

Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, Jihoon cậu ta không nói gì chỉ cười nhạt nhẽo:

-Soonyoung..

Tôi giật mình, cậu ta lâu lắm rồi chưa gọi tên thật của tôi cứ gọi tên Hoshi riết. Tôi cũng đã quen. Giờ đột nhiên cậu ta lại gọi tên thật của tôi làm tôi có linh cảm không lành.

-Cậu biết không Soonyoung, tớ không thể thân được với cậu là vì tính cách này của cậu đó. Cậu là đứa chơi với tớ lâu nhất nhưng không thể là người thân nhất đối với tớ. Tớ thà tâm sự với người dưng hơn với cậu là cũng bởi vì khi ở bên cậu, tớ không có cảm giác an toàn. Nói đúng hơn là an tâm. Cậu mãi cũng chẳng có một chút gì đó trong lòng tớ được, cậu hiểu không?

Tôi lúc này không biết mình đã khóc từ lúc nào. Nước mắt cứ thi nhau tràn ra. Tôi hét lên:

-Phải, tớ mãi chẳng thể trong lòng cậu. Tớ không là gì trong cậu hết. Đúng rồi, trong lòng cậu chỉ có Seungchoel thôi, đúng không?

-Cậu bị gì vậy? Chuyện này thì làm gì liên quan đến Seungchoel chứ? Cậu điên à?

-Phải, tớ điên. Là tớ đã điên rồi. Điên thật rồi. Ai cũng ghét bỏ tớ. Tớ chỉ có mình cậu thôi, giờ tớ cũng đã mất cậu luôn rồi!

Jihoon nhìn tôi. Tôi chắc là bây giờ cậu ta đang thật sự chán ghét tôi. Một câu an ủi cũng không có kia mà..

-Bình tĩnh hãy nói chuyện!

Cậu ta buông một cậu lạnh nhạt rồi đi khỏi nơi đó. Không quay đầu lại, không nhìn tôi dù chỉ một lần.

Tôi vẫn khóc. Nãy giờ tôi vẫn khóc. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như lần này. Tôi cứ nghĩ vì chỉ có mình cậu ta là bạn nên mình mới thích cậu ta. Tôi tự nhủ rồi sẽ quên được thôi.

Nhưng tôi đã lầm. Thật sự lầm! Càng ngày tôi càng yêu cậu ta hơn và không thể thoát ra được nữa rồi.

Bước từng bước nặng nhọc về nhà, tôi không làm gì mà nằm xuống giường rồi lại khóc. Cứ liên tục khóc như vậy làm tôi khá mệt nên đã ngủ từ lúc nào!

Đó là một ngày địa ngục đối với tôi!

Sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy thì cũng đã 10h sáng. Tôi chưa bao giờ ngủ nhiều đến vậy.
Ngồi dậy định nấu mì tôm ăn. Nhưng tôi lại không muốn ăn tí nào nên tôi quyết định nhịn luôn.
Nằm ở giường cứ nhìn điện thoại mãi. Tôi muốn nhắn một tin nhắn cho cậu ta nhưng không biết nhắn gì. Cậu ta hay giận lắm. Tôi sợ cậu ta sẽ giận tôi, tôi lại cô đơn mất.

Bảo tôi ngốc tôi thật sự rất ngốc. Mỗi lần cậu ta giận, dù là lỗi mình hay lỗi cậu ta, tôi đều là người chủ động xin lỗi trước. Vì tôi sợ, tôi sợ mãi mãi cậu ta sẽ giận tôi, sẽ không nhìn mặt tôi. Tôi lại cô đơn mất. Tôi không có nhiều bạn, chỉ có cậu ta thôi.

Nằm suy nghĩ một chút, tôi nhắn cho cậu ta một tin nhắn nhạt nhẽo. Tôi hỏi cậu ta ăn trưa chưa, cố tình không nhắc chuyện hôm qua nữa.

Đúng như tôi đoán, cậu ta đã xem nhưng không trả lời. Điều đó lại làm tôi đau lên. Cậu ta đã giận thật rồi. Tôi khóc. Chả biết khi nào tôi mới ngừng khóc vì cậu ta được đây.

Cứ nằm khóc như vậy, tôi lại suy nghĩ vu vơ. Tôi tự nhủ sẽ quên cậu ta, sẽ không khóc nữa. Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt. Cắn chặt môi kiềm tiếng khóc lại.

Nhưng... làm sao quên cậu ta được đây khi.... mọi thứ xung quanh tôi đều liên quan đến cậu ta. Từ những vật nhỏ nhặt trong căn nhà nhỏ tôi đang ở, đều liên quan đến cậu ta.

Thế là tôi lại bắt đầu khóc. Còn nhiều hơn lúc nãy nữa.

Cứ nằm như vậy cho đến tối. Tôi đã thật sự mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ quyết định quên cậu ta. Tôi muốn đi dạo bên ngoài một chút. Nhưng.... cái gì đây? Cậu ta nhắn tin cho tôi.

"-Hoshi, ngày mai đi ăn sáng với tớ!"

Gì chứ, tôi đã bảo là sẽ quên kia mà. Trong lòng tôi len lỏi một thứ gì đó. Sung sướng chăng, hay hạnh phúc?

Tôi không suy nghĩ liền nhắn lại là mình đồng ý. Và buổi tối hôm đó, tôi đã vui vẻ trở lại. Cứ nhìn tin nhắn ấy rồi cười suốt.

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm. Chẳng biết vì điều gì nữa, tôi ngồi ghế đá ở ngoài sân rồi tự cười một mình. Cậu ấy không giận tôi, tôi vui lắm.

Nhưng mà....

Cậu ấy không đến. Tôi đợi đến trưa, cậu ấy cũng không đến... một lần vẫn không. Một cái tin nhắn nói lí do cũng không có.

Cậu ta.... đùa cợt tôi sao?

Cậu ta....... là cố tình sao?

Cậu ta...... thật quá đáng!

Tôi lại chạy vào trong nhà, nằm xuống giường, tôi lấy tin nhắn cậu ta nhắn cho tôi tối hôm qua ra đọc. Không khóc, tôi không khóc nữa!

Chịu đủ rồi, đau đủ rồi Soonyoung à!

Tôi giật mình khi cậu ta lại nhắn tin cho tôi:

"-Xin lỗi nha! Lúc sáng định qua nhà cậu nhưng mà Seungchoel nói muốn gặp tớ cùng ăn sáng. Tớ đã thấy cậu ấy rồi. Cậu ấy thật sự rất dễ thương luôn ấy. Có gì mai mình gặp cậu nha!"

Ra là vậy!

Lại khóc rồi!

Quả nhiên, ngày hôm sau cậu ta qua nhà tôi. Tôi chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ là hình như tôi đã hét lên gì đó rồi đuổi cậu ta ra khỏi nhà.

Hai ngày sau tôi và cậu ấy nhắn tin như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu ấy nói muốn gặp tôi thì tôi không chịu.

Mãi đến ngày hôm nay, à một tuần trôi qua rồi. Đột nhiên cậu ta gọi điện cho tôi.
Không phải, có gì đó không đúng. Cậu ta đang khóc?

-Jihoon , có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc, có chuyện gì nói tớ nghe?

-Tớ... tớ và Seungchoel cãi nhau, Seungchoel giận tớ rồi... hức!

Lại là vì Seungchoel. Tôi ghét cái tên này, nó làm tôi khó chịu. Nhưng mà.... có bao giờ.... Jihoon khóc vì tôi chưa?

-Jihoon à, cậu nín đi chứ? Có gì mà phải khóc?

-Soonyoung, cậu không hiểu. Cậu không hiểu tớ!
Nói rồi cậu ta cúp máy.

Cậu ta bảo tôi không hiểu cậu ta? Phải, là tôi không hiểu cậu ta. Một chút cũng không! Cậu ta vì một người chưa thân ấy mà khóc. Còn tôi, tôi là gì chứ. Tôi cũng biết đau mà.

Nhưng rồi lại chợt nhận ra, tôi đơn phương cậu ta kia mà, có là gì của cậu ta đâu mà cậu ta đau lòng vì mình?

Soonyoung, bảo mày ngốc quả thật không sai!

Mấy ngày hôm sau, cậu ấy hẹn tôi ra sông Hàn. Tôi không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Nhưng tôi đã thật sự hối hận rồi. Cảnh tượng trước mắt đã nói hết tất cả đối với tôi.

 Jihoon và Seungchoel đang hôn nhau! Là hôn môi. Nụ hôn của họ rất mãnh liệt. Cũng như nỗi đau trong tim tôi đang dâng trào.

Cậu ta nói muốn tôi thấy một thứ, là thứ này sao?

Jihoon, cậu thật tàn nhẫn!

Tôi chạy thật nhanh về nhà. Không muốn thấy nữa, một chút cũng không muốn!

Tôi nên làm gì đây? Không còn cơ hội nữa rồi. Dù là một cơ hội nhỏ!

Đau! Tôi đau lắm! Thật sự rất đau! Phải như vậy cậu mới vui sao Jung Kook?

Tôi... chẳng còn gì nữa rồi. Ba mẹ, gia đình, người thân, cả... cả Jung Kook nữa. Tất cả, tất cả mất hết rồi!

Tôi dù có làm gì đi nữa, thì đến suốt cuộc đời này mãi mãi là kẻ ngốc. Một kẻ ngốc luôn yêu đơn phương Lee Jihoon !

Sao nhỉ? Tôi không muốn ở đây nữa.... tôi sẽ đi thật xa. Khỏi nơi đây là tốt rồi!

Phải, tôi sẽ rời khỏi đây, đến một nơi yên bình hơn!

-------------------------------------------

Gấp quyển nhật ký lại, Jihoon như không tin vào mắt mình. Soonyoung đã tự tử... vì cậu sao??

-Soonyoung, cậu thích tớ sao? Sao cậu không nói với tớ chứ? Tại sao cậu tự tử? Tớ không xứng đáng đâu Soonyoung à! Cậu đùa dai thật. Về với tớ đi mà...

Cứ như vậy, Jihoon trở nên trầm tính và không chịu ăn uống gì mặc cho Seungchoel có khuyên nhủ!

Đột nhiên vài tháng sau, công ty của ba anh bị phá sản và ba anh không chịu nổi cú sốc này nên lên cơn đột quỵ mà chết!

Anh cũng không ngờ chỉ có một ngày mà mọi thứ trở nên như vậy. Đó là sự đả kích quá lớn đối với anh.

Anh trở thành một kẻ tâm thần!

Phải, một kẻ tâm thần không hơn không kém...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cậu nghe thấy không, hôm nay là sinh nhật của cậu đó Hoshi.

-Jihoon à, vào uống thuốc nè!

-Không chịu, không chịu a~~~

-Jihoonie ngoan, vào uống thuốc đi mà!

-Không thích, thuốc đắng lắm. Không uống, không uống!

-Ngoan, uống xong Choelie sẽ kể chuyện cho Jihoonie nghe, chịu không nè?

-Chịu, chịu a~~~ Thích Choelie kể chuyện lắm.

-Phải vậy chứ, ngoan vào nhà uống thuốc nào!

Cuộc sống cứ như vậy mà trải qua. Soonyoung thì không còn nữa, Jihoon thì không còn tỉnh táo. Chỉ mỗi mình Seungchoel là chịu khổ thôi. Seungchoel tình nguyện chăm sóc cho Jihoon, cậu yêu anh là thật nên sẽ không bỏ anh!

Jihoon đã không còn nhận thức được gì nữa nên cứ tự nhiên mà sống tiếp. Còn Soonyoung, chắc có lẽ là đã đầu thai thành một người khác rồi.

Khi đầu thai rồi, Soonyoung có sống tốt không? Soonyoung có còn yêu đơn phương hay không?....


Tình yêu là một thứ gì đó rất kì lạ. Nó có thể cho ta nhiều sự ấm áp. Nhưng cũng có thể cho ta đau khổ đến suốt cuộc đời.

Vì vậy, nếu có thể, hãy nói yêu ai đó đi chứ đừng giấu trong lòng, sẽ hối hận đấy!


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro