Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian biểu nói rằng còn bốn ngày nữa sẽ đến trận đấu tập cuối của lần huấn luyện này. Hoshi vẫn rất lo lắng, mọi người vẫn đang quá dời dạc, nhất là Tsukishima. Thế nên phải có một buổi ngồi lại nói chuyện với nhau thì hơn
Bây giờ là ba giờ sáng, Hoshi vẫn đang suy nghĩ về vài chiến thuật thích hợp để áp dụng vào đội bóng. Bỗng nhiên mắt cô mờ đi, đầu óc choáng váng còn chẳng nhìn thấy giấy và bút, Hoshi lập tức lục tủ lấy một đống thuốc và vitamin nhét đầy miệng
Không được ốm, không được mệt, ai cũng đang cố gắng, sao cô có thể lăn đùng ra đây được
Hoshi cầm chai nước tu một hơi, mấy viên thuốc mắc nghẹn ở cổ họng, cô vẫn tiếp tục uống cho đến khi không thở nổi mới thôi. Sau khi ho sặc sụa, đầu óc cô có vẻ bình tĩnh trở lại. Định tiếp tục thì đột nhiên âm thanh xung quanh cô đều bị nhiễu loạn, chẳng nghe được gì cả ngoài tiếng "xè" đinh tai nhức óc. Mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn, Hoshi bắt đầu khó thở. Lượng oxi vào trong phổi không đủ, cô bắt đầu thở gấp cơ thể đã mệt bây giờ lại còn mệt hơn. Không nằm ngoài dự đoán, Hoshi ngất ngay tại chỗ
Mấy tiếng sau cụ thể là 8:00 sáng, vì mãi không thấy Hoshi xuống nhà ăn Shimizu liền lên phòng tìm nhưng gõ cửa mãi lại không thấy ai trả lời. Cứ nghĩ cô ra ngoài từ sớm nên Shimizu lại quay người đi cho đến khi nghe được tiếng động bên trong
Shimizu áp tai vào cửa, là tiếng băng của một trận đấu vẫn đang chạy. Shimizu lập tức lấy điện thoại ra gọi thì quả nhiên nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng nhưng không ai nghe
Chẳng nhẽ Hoshi xảy ra chuyện gì?
Cô nàng chạy một mạch xuống nhà ăn đúng lúc cả hai đội Nekoma và Karasuno đều có mặt đầy đủ
Shimizu thở gấp nói to "Hoshi xảy ra chuyện rồi"
Cả đám đều lần lượt chạy lên, cầu thang quá nhỏ, Karasuno bắt Nekoma tạm thời đứng tách ra để nếu có xảy ra chuyện gì còn có chỗ để đi
Asahi và Daichi hợp lực phá cửa nhưng người chen vào đầu tiên lại là Tsukishima
Trong căn phòng ngập mùi hương hoa nhài, Hoshi đang nằm sõng soài trên đất, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu
"Hoshi?" - Tsukishima đỡ cô dậy, lay lay người cô nhưng không có bất kì phản ứng nào
Mọi người nhìn quanh căn phòng, nệm ngủ thì chưa từng được trải, trên bàn chất đầy giấy và băng ghi hình các trận đấu, chiếc máy laptop vẫn đang phát đi phát lại trận giao hữu quốc gia. Điều kinh khủng hơn từ trên bàn lẫn sàn nhà đều vương vãi những viên thuốc vitamin, trị cảm cúm đau đầu
Cô ấy làm việc quá sức rồi
....
Nằm trong phòng, trong ý thức Hoshi ngửi thấy thoang thoảng mùi khử trùng, cô nàng từ từ mở mắt. Không phải là ánh sáng len lỏi vào mỗi bình minh mà là ánh trăng mờ ảo mang dấu hiệu một buổi tối buồn
Hoshi nhìn khung cảnh xung quanh cũng đoán được mình đang nằm trong phòng y tế. Tệ thật. Lại làm phiền họ nữa rồi nhất là trong thời gian này
Nghe thấy tiếng người ngoài cửa, Hoshi thu sẵn tư thế, đến khi toàn đội Karasuno mở cửa thì nghe thấy giọng của cô
"Em thật lòng xin lỗi"
Shimizu ngạc nhiên "Hoshi, sao em lại xin lỗi"
"Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi, thật lòng xin lỗi"
Daichi và Sugawara búng cho cô một cái lên trán "Đừng xin lỗi, bọn anh mới là người có lỗi vì đã khiến em phải lao lực như vậy"
"Không phải ai cũng đang cố gắng vậy mà em.."
"Từng câu cậu nói ra đúng là ngốc chết đi được" - Tsukishima đẩy ghế ngồi bên cạnh cô, đưa cô vài miếng cơm nắm "Ăn đi để mà có sức để tôi tiếp tục hành hạ"
Những người đứng sau, mặt ai nấy cũng tối sầm lại. Phong cách an ủi của Tsukishima đúng là chán hết đường nói. Có điều Hoshi lại như tiếp thêm năng lượng và cười rất tươi
Sau hôm đó Hoshi được ăn uống thoải mái và ngủ nghê hết cả một ngày, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Cô cầm ống truyền đi đến phòng tập.
Quả nhiên cái mùi mồ hôi xen lẫn mùi cao dán vẫn khiến cô hưng phấn hơn là mùi khử trùng của phòng y tế
Thấy Hoshi, mọi người lại dừng tập, chạy đến chỗ cô. Hoshi liền làm hành động Stop và nói "Mọi người như này em thấy có lỗi lắm, phải bình thường mới được"
Ai ai cũng cười hì hì "RÕ"
Kuroo đi tới huých huých vào vai Hoshi. Cô liếc nhìn anh thấy anh đưa tầm mắt đến góc phòng, cô nghi hoặc nhìn theo. Là một thùng chocolate limited
Kuroo xoa xoa đầu cô rồi lại tiếp tục luyện tập "Đừng để bị ốm nữa nhé"
Hoshi vui sướng đến nỗi có thể dập đầu cảm ơn Kuroo cũng được nhưng không ngờ rằng tiền là của Kenma
Ngày đấu tập cuối cùng cũng diễn ra, sự thư thái của Nekoma khiến huấn luyện viên và Hoshi đều khó chịu ra mặt
Trận đấu bắt đầu...
Từ những giây phút đầu tiên, Nekoma chơi rất sung sức, nhất là Yamamoto, từ nãy đến giờ anh ghi không ít điểm cho đội. Huấn luyện viên Ukai ra hiệu cho cô, Hoshi liền nói với trọng tài cho hội ý
Hoshi nói, tay chỉ chỉ vào tấm bảng vẽ địa trận "Với tay đập số 4, cho dù không đỡ được cũng cố chạm bóng"
" Cậu chắc là chúng ta không nên chắn?"
Hoshi nhếch mày, ngẩng đầu lên, Tsukishima đang nhìn cô với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Hoshi ngạc nhiên đánh rơi cả tấm bảng "K-Không, kill block thì càng tốt"
"Được rồi"
Vẫn là giọng nói thản nhiên, vẫn là gương mặt vô cảm nhưng đâu đó trong cái vẻ ngoài ấy là sự đổi mới. Hoshi cầm bảng lên che mặt không để lộ cảm giác vui sướng này cho bất kì ai. Đâu đó bên cánh trái của phòng thể chất, Kuroo đang cười thoả mãn mới hành động của cậu học trò bất đắc dĩ này
Phải!! Mấy hôm trước cậu ấy đến phòng của Nekoma, xin nhờ Kuroo dạy cho cách chặn bóng thật hoàn hảo. Bất ngờ lắm chứ, nhưng Kuroo nhận ra sự thay đổi trong Tsukishima sau cuộc cãi vã với Hoshi. Anh cũng không bằng lòng để Hoshi phải nghĩ nhiều cũng như muốn giúp đỡ đối thủ để nâng cao trình độ của bản thân
Hôm qua hai người họ tập cả đêm, sáng nay người Kuroo như bị ai bẻ cong, rã rời không nói lên lời, vậy mà cậu Tsukishima vô cùng bình tĩnh và thảnh thơi
Đó là phong cách của cậu ta à?
Huấn luyện viên Ukai vỗ tay "Nào nào, chúng ta bắt đầu triển khai thôi"
"Yoshhh"
Trận đấu vẫn tiếp tục, hiệp đầu Nekoma đã thắng, sang đến hiệp hai, tinh thần của Karasuno càng phấn khích hơn
"Bóng lỏng"
Nishinoya đỡ lấy rồi thành công chuyền về phía Kageyama. Quả nhiên với cường độ luyện tập ác liệt, một Libero cũng có thể chuyền bóng. Còn về phần Kageyama, cậu chỉ cần chuyền cố định như cũ thôi. Dạo gần đây Hinata và Kageyama đã hoà thuận hơn sau chuyến đi với huấn luyện viên nhưng vì đánh bóng nhanh vẫn chưa được cải thiện nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra cãi vã
Khi được Kageyama chuyền, Hinata đập bóng không được mạnh nhưng cũng coi là phen cứu bóng đạt hiệu quả
Hinata lớn tiếng quát vào mặt Kageyama "cậu vừa mất tập trung đấy"
Kageyama lặng người, xung quanh toàn sát khí, cậu nắm lấy áo Hinata "Cái gì cơ? Tôi thách cậu nói lại đấy?"
Cảnh tượng này thật quen, Hoshi lập tức ra hiệu trọng tài tạm dừng trận đấu để hội ý. Ở giữa sân, Hinata cũng nắm lại "Cú đánh vừa rồi không phải chuyền bóng gãy"
Ể?! Có sao? Không một ai có thể nhận ra
Hoshi quay sang huấn luyện viên "Thật vậy sao ạ?"
"Ừ, cậu ấy nói thầy mới để ý, bóng chuyển động theo đường parabol thay vì ở điểm cực đại, vậy nên Hinata mới đánh trúng"
Hoshi ngờ ngợ ra điều gì "Vậy chẳng nhẽ Kageyama muốn Hinata đánh trúng một lần?"
"Có lẽ vậy nhưng là trong tiềm thức của cậu"
Tuyệt thật đấy, không ngờ Hinata lại nhận ra. Điều này càng chứng tỏ Kageyama và cậu có sự kết nối rất chặt chẽ. Hoshi liếc nhìn vẻ mặt của Kageyama. Cậu đang loạn trí, đang buông xuôi
"Đừng bỏ cuộc, Kageyama"
Nhà thi đấu một lần nữa bị vang vọng bởi hai tiếng thét như trời đánh, Kageyama giật mình quay sang thấy cô nàng quản lý và anh bạn tóc cam đang nhảy dựng lên. Tsukishima cười thầm: nhỏ mà mồm to thật đấy
Kết quả chung cuộc là 25-25 cả bốn ván, đúng là ngang tài ngang sức. Thấy cả đội thấm mệt nên hai huấn luyện viên tạm dừng ở đây. Đây không phải trận đấu thắng thua mà là trận đấu để cải thiện trình độ và cọ sát tài năng
Vậy là những ngày ở trại huấn luyện cũng đến hồi kết. Trong gần hai tuần vừa qua, họ trưởng thành lên không ít, có những người còn tìm được lý tưởng riêng cho mình.
Chào tạm biệt đội Nekoma, họ lên xe về lại Karasuno. Vừa mới đi qua ngưỡng cửa của suối nước nóng, ai cũng đều gà gật hết rồi, thời gian qua họ vất vả nhiều rồi. Nhưng đây chỉ là mở đầu cho chuỗi khó khăn về sau
Hoshi dựa vào vai Tsukishima ngủ ngon lành cùng nụ cười trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro