Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu rồi, vậy là còn năm ngày nữa là đến kì thi, sao mà học nổi đây. Nhưng mà Tsukishima rất thông minh, cậu đã định hướng lịch học ra cho cả ba người. Vì tích chất cấp bách nên họ sẽ học tách ra rồi gộp vào cụ thể như sau
Chiều tối thứ 6, Tsukishima và Yamaguchi sẽ phụ đạo Anh cho Hinata và Kageyama còn Hoshi khá hơn thì tự học. Ngày thứ bảy Tsukishima sẽ dạy Kageyama và Hoshi môn Vật lý còn Yamaguchi sẽ đảm nhiệm môn hoá cho Hinata . Ba ngày cuối Tsukishima sẽ lần lượt kèm riêng 1 vs 1 cho Hinata và Hoshi môn Toán vì hai người họ dốt đặc môn này
Lịch là như thế nhưng mới ngày đầu tiên Hoshi đã nản lắm rồi. Cô dậy rất sớm vui vẻ đón Kageyama và Tsukishima vào nhà. Nhưng chỉ nửa tiếng sau đó toàn là tiếng khóc trong lòng của Hoshi còn Kageyama đã quen thuộc sau buổi học hôm qua nên nhẫn nhịn ngồi làm bài
"Trời ơi cậu ngu quá, nó là chỉ là phép nhân thôi mà" - Tsukishima tức giận day day thái dương, nhẫn nhịn không đánh cô
"Xin lỗi ạ"
Không biết hôm nay Hoshi nói câu này bao lần rồi. Muốn khóc quá
Ngoảnh đi ngoảnh lại trời cũng bắt đầu tối rồi, Kageyama phải về trước, Tsukishima thì kiên trì ngồi ôn với Hoshi đến tận tám giờ tối. Đến khi cả hai đều quá đói bụng, họ mới buông sách vở kiếm đồ ăn. Có đồ ăn đấy nhưng toàn đồ tươi chưa chế biến mà bây giờ Hoshi không còn sức làm gì nữa rồi. Hết cách cô liền bỏ tạm Sobaro còn thừa vào lò vi sóng
Tsukishima ngồi ở phòng khách, ngửa cổ liếc nhìn tấm ảnh ba người trung tâm tầm nhìn. Hoshi mang màu tóc bạch kim, ngắn ngang vai. Đôi mắt giống màu tóc anh trông tinh xảo kèm với nụ cười tươi rất tinh nghịch. Khác với người phụ nữ trông rất hiền dịu bên cạnh, cô nàng khá nóng tính và vội vàng.
Đột nhiên Tsukishima thấy cô khá giống chó chiahuahua
Hoshi ngó ra phòng khách "Tsukishima, cậu ăn tạm cơm trộn được không?"
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng thở đều của cậu, Tsukishima ngủ gật mất rồi. Cậu ấy đeo chiếc tai nghe quen thuộc, đầu tựa vào sofa nghiêng đầu về phía bếp như đang chờ cô thì ngủ gục vậy
Hoshi thầm cười trộm, cô nhẹ nhàng gỡ mắt kính ra cho cậu. Một gương mặt thiên thần xuất hiện. Khi Tsukishima không cảnh giác, lông mày cậu giãn ra, gương mặt không đeo kính cũng trở nên hiền hoà hơn, cảm giác giống như một đứa trẻ đang say giấc nồng
Hoshi không tiện đánh thức, cô cầm bát sobaro vừa ngắm Tsukishima vừa ăn
Bữa ăn hôm nay ngon miệng quá đi
Đoàng!!! Một tiếng nổ lớn làm Hoshi thức tỉnh. Không gian tối đen như mực, cô đoán mình lại ngủ gật rồi mà hình như Tsukishima cũng về rồi. Tiếng vừa nãy là tiếng sấm sao??
"Cậu dậy rồi à?"
Trong bóng đêm, Hoshi có hơi giật mình, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn, quay sang bên cạnh, phòng tối nhưng qua giọng nói cô đoán được ra là Tsukishima
"Tsukishima?? Cậu chưa về à?" - Hoshi sờ loạn xạ để tìm ra cậu
Thời điểm tay Hoshi đặt lên vật gì đó, cô cảm giác có gì đó là lạ. Lúc quơ tay, cô cảm giác có gì đó ấm áp đằng sau, sờ sờ một chút cảm thấy tầng tầng lớp lớp như múi sầu riêng
Giọng Tsukishima tự nhiên có chút quyến rũ "Này, đừng sờ nữa, biến thái"
Hoshi kinh ngạc, cả người cứng đờ. Cô dừng tay, chống thân mình, chậm rãi nhìn qua. Tsukishima đang cố vươn mình cắm sạc điện thoại, thấy mặt cô, cậu lên tiếng "Điện thoại cậu đâu, bật đèn pin lên"
Mặt Hoshi đen lại "Tôi mà tìm thấy điện thoại thì phải ngồi trong bóng tối để làm gì?"
Tsukishima tức tối cốc vào trán cô ba cái "Thì đi tìm đi chứ?"
Thế là họ cứ lọ mọ mãi để tìm nọ tìm kia, ngoài trời mưa nhỏ lại chỉ còn những cơn rả rích. Khi Hoshi vừa nắm được cái điện thoại định dơ lên khoe chiến tích thì đột nhiên đèn bật lên, điện thoại của Hoshi rơi xuống
Mặt của Hoshi ngửng lên còn Tsukishima cúi xuống, vừa vặn môi chạm môi
........
Sau khi Tsukishima ra về, Hoshi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy
Cái cảm giác này là sao? Thật không giống cô chút nào. Thẳng thắn một chút chả nhẽ cô thích Tsukishima rồi sao????
Cứ thế cho đến sáng, Hoshi chẳng chợp mắt được tí nào. Nhìn vào chiếc gương cô thấy cũng may vì trên mắt không có quầng thâm nào chỉ có phần mặt hơi lờ đờ....
Sáng nay, CLB sẽ có buổi tập nên phụ đạo sẽ diễn ra vào buổi chiều. Hoshi đến trường cùng Shimizu lau sàn, kéo lưới, đẩy xe bóng ra ngoài
Shimizu nhìn trạng thái như sắp ngắt của cô, lo lắng hỏi "Hoshi , em không khỏe à?"
"Em không sao ạ? Em đi lấy nước nhé" - Hoshi luống cuống cầm mấy chai nước ra vòi công cộng
Chết tiệt cứ nghĩ về Tsukishima thế này thì không làm được việc gì nên thân cả. Não ơi quên đi, quên đi mà
"Này"
Hoshi giật bắn mình vì có giọng nói, và giọng nói đó chính là của tên cô vừa nguyền rủa. Vì giọng cậu ta mà cô làm rơi hết cả mấy chai nước xuống nền nhà
Hoshi cúi xuống nhặt mấy chai nước, miệng nạt lại "Đừng có mà hù dọa buổi sáng thế chứ"
Tsukishima nhìn dáng vẻ luống cuống của cô mà cười hài lòng. Anh giúp cô cầm mấy chai nước và cúi xuống gần sát mặt Hoshi "Mặt cậu đỏ quá đấy"
Nhìn Tsukishima đi khuất, Hoshi vô thức sờ vành tai đang đỏ ửng của mình. Quá sức chịu đựng rồi mà. Ngu ngốc cũng biết cậu ta đang chơi mèo vờn chuột đây mà
Tiến đến phòng thể chất, Hoshi nhìn thấy huấn luyện viên ngoài cửa, cô nắm áo thầy giữ lại "Huấn luyện viên, vụ của Hinata?"
Ý cô muốn hỏi thầy ấy đã suy nghĩ về việc đó chưa và đã chuẩn bị đến đâu rồi. Nhưng căn bản Keishin Ukai không lọt tai, anh chỉ xoa xoa đầu Hoshi "Học hành cẩn thận để qua môn trước đi nhá cô bé"
Hoshi một lần nữa rơi vào trầm lặng, cái thế giới này thật tàn nhẫn, ai cũng lôi cô ra làm trò tiêu khiển vậy.
Hoshi ngồi xuống băng ghế rồi nhìn mọi người chơi trong sự im lặng, cô đang suy nghĩ về cuộc đời của mình. Rõ ràng không phải là một người thất đức, tại sao phải khốn khổ thế chứ
"Này, đưa khăn" - Giọng nói của Tsukishima cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu cô
Tsukishima nhìn cô uể oải từ sáng đến giờ mà tâm trạng vô cùng khó chịu, anh muốn nhìn thấy một Hoshi năng động và ồn ào
"Hôm qua ngủ không ngon à?"
Hoshi trả lời trong vô thức "Nhờ cậu mà tôi không ngủ được luôn"
Sự hiểu lầm trong câu nói này có sức ảnh hưởng cực kì lớn. Shimizu bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Ủa chị hai, chị ngưỡng mộ cái quỷ gì thế? Tanaka và Nishinoya xông đến nắm lấy vạt áo của Tsukishima lắc lên lắc xuống như bartender. Yamaguchi ngồi một góc khóc nấc lên bởi sự thay đổi đột phá trong tính cách của Tsukishima. Riêng Hinata và Kageyama không hiểu gì luôn miệng hỏi gì thế
"Chà bọn trẻ lớn nhanh quá" - Huấn luyện viên Ukai tự hào nói với thầy Takeda
Thầy Takeda cũng đáp lời " Phải đấy, hồi tôi với anh bằng tuổi đâu có bạo như thế"
Mặt mày của Hoshi tối sầm lại, răng nghiến ken két tạo ra những âm thanh ghê rợn "Rốt cuộc mọi người đang nghĩ gì thế?"
Thế là buổi tập bóng diễn ra trong không khí như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro