1. Chủ Tịch Muốn Nuôi Con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ Truyện được viết bởi một đứa trẻ 15 tuổi, có nhiều sai sót, nếu mọi người không thích xem thì thì có thể đi aa. Cảm ơn vì đã đến xem aaa. Chúc mọi người xem vui vẻ ạ😣😊/

Gemini vẫn đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình, cứ xoay đi xoay lại trông bối rối, chán nản, rồi lại đứng dậy đi lòng vòng, thư ký Ian khó hiểu sếp mình chưa bao giờ lại trông như vậy. Dễ hiểu thôi, phong cách làm việc của anh rất nghiêm túc, giải quyết nhanh vấn đề, chưa bao giờ mất tập trung hay bị đánh trống lảng như thế này cả. Chứ từ này đến giờ nhìn chủ tịch thôi khiến hắn choáng hết cả đầu.

- Ian! - Gemini gọi hắn bất thính lình khiến hắn giật mình tim suýt nhảy thót ra ngoài.

- DẠ SẾP!

- Gì mà hét to vậy, mà thôi, tôi hỏi cậu cái này.

- Sếp cứ nói em lắng nghe.

- Bộ trông tôi ế lắm hay sao?

- Dạ? - Ian lỡ miệng cười phụt không ngờ anh bối rối suy nghĩ chỉ vì chuyện này

- Cậu còn cười .

- Em không có ý đó, nhưng sao tự nhiên sếp lại hỏi thế ?

- Chẳng có gì cả.

Chẳng có gì á! Nói dối kìa! Hà hà

- Sếp nói dối kìa, ghi rõ trên mặt sếp ấy, sếp nói thật đi

- Thì... mẹ tôi cứ bắt tôi đi xem mắt hay dẫn người yêu về xong bảo tôi ế

- Thì anh ế thật mà, ế bằng thực lực ấy

- Ế bằng thực lực ở chỗ nào?

- Thì nhiều người theo đuổi đây, đứng dài dài, tí nữa thế nào có người ném bó hoa hoặc hộp quà vào cho anh rồi lúc đấy anh sẽ biết
-...

Ian nói không sai, chỉ sau 10 phút thì đã có 3 bông hoa và 5 hộp quà được gửi đến, những người gửi quà muốn đến tận nơi để ngỏ lời tỏ tình với Gemini. Thường ngày thì ít nhất có phải hàng chục món quà, có hôm đến tận trăm cho nên

Gemini yêu cầu phải xây riêng một cái nhà kho để chứa những món đồ họ tặng và không cần thiết.

Nhưng ngay sau đó Gemini nhìn kỹ tưởng món quà tặng nhất là những bức thư mà họ gửi đến, đơn thuần chỉ là những
tâm tư mà họ gửi gắm đến, anh thấy quen đến mực mà còn thuộc không cần nhìn vào mà để đọc

Anh thuộc đấy chứ, nhưng mà anh vẫn đọc để xem những lời tâm tư ngọt ngào của họ biến thành những lời chế giễu mà thôi.

- Ian, cậu nhìn này, trông những lời ngán ngẩm này thật là khiến tôi buồn nôn - Gemini cau mày, nhăn nhó trông phát khiếp

- Giờ anh hiểu vì sao phụ nhân bắt đi xem mắt chưa?

-...

- Anh mở lòng chút có sao đâu, chỉ mở lòng thôi cũng khó lắm hả sếp.

- Tôi cũng vừa mới biết vì sao cậu có nhiều bồ cũ đến mức mà Braint phát ghen đó

-... - Mọi thứ lại im lặng, đâu vào đấy, Ian thì đi ra xử lý nốt dự án để chuẩn bị cho ngày kia gặp mặt đối tác lớn

Gemini tay cầm tách cà phê ngả lưng xuống chiếc ghế mà tựa vào, tay linh hoạt bấm bàn phím máy tính

- Này, chiều nay có cuộc họp gì không vậy - Gemini thấy Ian vào lại phòng để báo cáo nốt đống giấy tờ

-  Tất cả cuộc họp quan trọng đều dời tất vào ngày kia, có gì không sếp

- Cậu thấy thế nào khi tôi nhận con nuôi?

- Dạ?...
———————————————————————————-

Chiều về, cái nắng gắt chiếu xuống nơi trại trẻ, khiến bọn trẻ con lại càng thêm thích thú với mấy trò chơi mà chúng nó yêu thích, nào là trốn tìm, nhảy dây. Cứ lần ra cái cây to trồng ngay giữa trại là một đám xum xuê chơi ở đấy. Nhưng ít nhất là phải có cậu trai trẻ Fourth chơi ở đấy thì mọi thứ mới vui, chứ không có lại gào mồm lên chán chường

Chiều nay bọn trẻ đang học bài, Fourth ngồi tạm ngay dưới cái ghế cạnh gốc cây, dù có nắng biết bao thì cái cây to che cho, bóng râm mát mẻ, gió hiu hiu cũng khiến cậu lim dim mắt nhíu lại mà ngủ. Mặc kệ muỗi có đốt kiến có cắn thì cậu vẫn cứ thế mà đắm chìm giấc ngủ.
——

Gemini bước vào cổng trại trẻ mồ côi, hắn đi lòng vòng tìm cô nhi viện từ nãy giờ, tìm mãi hắn nghĩ bản thân đang lạc rồi, đúng là không hỏi Ian thì anh cũng không lần ra đâu vào đâu

Bỗng lại đúng vào lúc đâm trẻ học xong chúng nó ồ ạt chạy ra chơi, thấy người lạ đến trại chúng nó bu,đến đoán được ngay có người vào  nhận trẻ nuôi

Đứa thì bám chân, ôm tay, giữ người, ít đứa thì Gemini ra được đấy, nhưng nhiều thế này làm sao mà thở nổi

Ôi sao mà mệt thế này!!!!!

Một cậu trai ra giải tán đám trẻ trông cao, nhưng lại gầy gò, làn da trắng hồng đứng dưới trước nắng làm nổi bật tông da phát sáng, tóc mái che đi một phần mắt nhưng giờ này cũng đã là gần tối nên gió lại nổi lên bồng bột mát mẻ khiến mái tóc bay bay lộ ra đôi mắt long lanh, như chứa đựng cả bầu trời sao, nụ cười sáng rực khiến lòng anh như hụt mất một nhịp

- A! Anh Fourth, chúng bây tránh ra - Thằng to con nhất đám hét to làm bọn trẻ lùi ra

Anh rất khó hiểu khi cậu trai này, à không là Fourth chứ nhỉ chân tay đang diễn tả như thể muốn nói một lời gì đó, một em bé nhỏ nói anh bảo rằng " anh đến nhận nuôi trẻ đúng không "

- Đúng rồi, cậu ấy còn nói gì nữa không con

- Anh ấy bảo tiếp là hãy tìm một đứa trẻ mà mình muốn nhận rồi đi theo anh ấy làm thủ tục ạ, thưa chú

Gemini nhìn quanh, anh muốn nhận nuôi đứa trẻ đang phiên dịch với cậu Fourth này vì ngay từ đầu cậu bé này đã ôm chân anh suốt từ nãy đến giờ rồi, anh nghĩ rằng cậu trai tên Fourth kia bị khiếm thính nên phải dùng ngôn ngữ ký hiệu

- Vậy con tên gì?

- Con ạ? Con tên Luka con năm tuổi chú ạ

- Vậy thì con bảo với cậu ấy rằng chú muốn nhận nuôi Luka

- Thật ạ? - Thằng bé nhảy cẫng lên vui vẻ không tin những gì trước mặt là thật, thằng bé còn nhéo một cái vào má mình để xem đây có phải là mơ không

Thằng bé quay ra nói với Fourth
- Vậy thì đi thôi nhỉ?
.
.
.
.
.
Fourth đưa đến cô nhi viện rồi lấy giấy tờ nhận con nuôi cho Gemini điền vào, Luka lấy nước mời Gemini uống

Fourth và Luka vui mừng vì bé được nhận, hai người ngồi với nhau cứ tủm tỉm

- Chào con, thủ tục giấy tờ xong hết rồi chứ nhỉ- Cô nhi viện

- Con chào cô, giấy tờ xong hết rồi ạ

- Vậy con định khi nào đưa Luka đi

- Ngày kia ạ. Con muốn Luka có thời gian chuẩn bị đồ đạc và tạm biệt các bạn của Luka

Hai người bàn bạc trò chuyện, tiếng cười của hai người nhỏ nhỏ ngồi ở ngoài cửa cười khúc khích to làm họ chú ý đến

- Chú ơi chú Gemini

- Ơ kìa sao lại gọi là chú phải gọi là bố chứ

- Dạ.. bố ơi bố - Luka chạy đến ngồi quỳ xuống ôm chân anh - Con có thể ngồi lên đùi bố được không ạ?

Anh vỗ vỗ lên đùi, thằng bé được anh xốc nách ngồi lên đùi

- Thằng bé ngoan lắm, mà con bao nhiêu tuổi nhỉ, trông nhìn còn trẻ lắm

- Dạ cũng 25 ạ

- Thật á tại vì hiếm người trẻ tuổi như con đến nhận lắm, nhưng mà không sao ta vui vì Luka được nhận đi, thằng bé cũng rất vui vì nào có người ở bên cạnh chăm sóc nó một lần nữa

Một lần nữa???

- Tại sao là một lần nữa ạ?

- Thằng bé cũng đã được nhiều nhận rồi nhưng chỉ sau 2 tháng là trả về. Thật tội nghiệp, ta trông cậy vào con chăm sóc nó thật tốt, nó là đứa trẻ ngoan cần được vỗ về

- Dạ. Con hứa chăm thằng bé thật tốt!

- Ta mong là như vậy
.
.
.
.
.
[hai ngày sau]

Gemini nhờ Ian đến đón Luka, thằng bé cứ ôm mãi Fourth không rời, nước mắt nước mũi chảy dài

Fourth phải dỗ mãi một lúc sau mới chịu bỏ ra
Fourth nhét một tờ giấy vào tay Luka dặn đến lúc về nhà mới thì mở ra đọc, viết một tờ giấy cho Gemini rồi nhờ Ian gửi đến
.
.
.
.
.

" Anh hứa sẽ thăm Luka thường xuyên, có gì Luka về thăm với các bạn nhé, anh Fourth nhớ Luka nhiều lắm, đứa trẻ ngoan !"

Thằng bé xuống xe rồi mở tờ giấy ra đọc, nước mắt nước mũi lại chảy dài ra. Gemini đang ngồi uống cà phê thì nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ liền chạy ra

Ian bối rối, dỗ thằng bé. Lụa nhìn thấy Gemini liền nhảy xuống chạy xuống ôm chân anh, anh bế lên rồi dỗ dành thằng bé đưa vào nhà, một hồi sau khóc mệt quá liền quay ra ngủ ngay trên vai anh

Ian lấy giấy tờ rồi đưa cho Gemini

- Sếp cậu Fourth có đưa anh tờ giấy này

" Gemini tôi yên tâm nhờ anh chăm sóc thằng bé, mỗi tuần tôi muốn thăm thằng bé, mỗi tuần một lần, tôi sợ lúc nó không có ai thì nó muốn chơi với tôi cho đỡ buồn chỉ thế thôi. Vào ngày mai tôi sẽ đến thăm thằng bé để xem thằng bé còn thích ứng hay không nếu anh không cho phép thì cũng chẳng sao. Nếu được cho thằng bé gọi điện cho tôi. Cảm ơn anh nhiều!"

- Mà sếp chuyện này nói với phụ nhân chưa ?

- Chuyện này phải để một thời gian nữa - Anh nhờ quản gia Mark đưa Luka về phòng - Đơn giản tôi chỉ muốn phu nhân không muốn đề cập đến việc lấy người yêu trước

- Thì chẳng khác nào sếp đang nói là sếp đã có người yêu

- Thì đó, nói chung nói sau đi, ngày mai nhờ quản gia Mark đi mua đồ cho Luka, rồi tìm cho thằng bé một ngôi trường nhập học cho thằng bé

Luka chạy xuống nhà ôm lấy Gemini ôm khư khư, quản gia Mark chạy theo sau thở hồng hộc

- Thưa Chủ Tịch, thiếu gia vừa được bế lên phòng đã chạy lòng vòng rồi cứ tìm Chủ Tịch mãi.

- Con sao vậy? Kể ta nghe nào

- Nhà to quá hệt như cung điện, con sợ... - Luka cứ ngơ ngơ ngốc ngốc. Gemini ôm Luka vào lòng

- Vậy chiều nay ta đưa con đi công viên nếu bây giờ con ăn cơm rồi đi ngủ nhá, dì Claire nấu ăn cho thằng bé

- Vâng thưa Chủ Tịch

———————————-
Bơ 🧈: Ông bô trẻ lần đầu làm 🧑
Cảm ơn vì đã đến xem và ủng hộ ạaa
Chúc mọi người một ngày vui vẻ tốt lành😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro