3. Bập Bẹ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh bất ngờ sao cậu lại làm công việc này, anh tưởng Fourth là một dạng hiền lành mà, thực chất bây giờ bên kia cũng có hoảng hốt bất ngờ hơn kìa, Fourth bây giờ đang vùng vẫy khỏi tay người đang ông đang kéo cậu vào phòng.

————-

[ Khoảng hai ngày trước]

Fourth đang bưng bê đồ mà khách gọi, chân cậu nhanh thoăn thoắt luồn qua những chiếc bàn đầy ắp người đang ngồi, nhanh nhẹn mà băng qua không va chạm. Mặt lấm tấm mồ hôi, áo dính vào lưng nhớp nháp, trong thời tiết nóng nực vào buổi trưa nay.

Khoảng 2 giờ chiều người đến cũng vãn đi, đồ ăn cũng được bán hết. Ông Saint, cũng tạm thời đóng cửa để chuẩn bị cho tối nay

Fourth thở hồng hộc, hai má hồng hồng nóng nóng, giọt mồ hôi lăn dài trên má, sóng mũi. Trên tàu cầm chai nước từ ừng ực. Ông Saint đưa cậu một dĩa cơm gà một trứng kèm một tờ giấy viết ra cho cậu

" Đây là phần của cậu, hôm nay vất vả rồi, dĩa cơm này coi như là công lao đi, ăn hết đi cho bõ cái công mà cậu vừa làm"

- Cậu ăn đi, tôi làm việc tiếp - Ông Saint bước về bếp tiếp tục làm việc

Fourth chạy ra xốc chiếc quạt ra gần chỗ cậu ngồi cho mát, hôm nay cậu định ăn xong rồi về để chiều chơi cùng mấy đứa trẻ ở trại trẻ, cậu tiếp tục với đĩa cơm ngon lành của mình mà ăn một cách ngon lành, có vẻ hôm nay cậu làm việc rất mệt

Một vị khách đến quán, Fourth đưa menu rồi chỉ điệu bộ cho người ta hiểu, mồm cậu đọc khẩu hình  " Tôi không nghe được"

Vị khách này cũng hiểu rồi chỉ vào món họ gọi, Fourth vào trong bảo ông Saint chuẩn bị

Cậu tay cầm cốc trà thái xanh thật nhanh, tay cậu hứng ở dưới để nước bên dưới không chảy xuống, chân chạy nhanh để đứa trong cốc sẽ không tan ra, sẽ luôn vẫn giữ được độ ngon của nó, cũng không quá nhạt, cũng không quá ngọt

Vị khách tấm tắc khen ngợi, cũng là trà thái xanh sao mà nó ngon đến vậy, hay do là mệt chăng

Hai nhãn cầu mở to ra mong đợi một điều gì đó, 5 giây, 5 phút trôi mãi cứ nhìn vị khác kia thưởng thức đồ uống, vị khác kia mãi mới để ý cậu có vẻ nhìn mãi hắn mới hiểu ra

- Ồ, nó thực sự ngon

Fourth cuối cùng cũng rất yên tâm vì lời khen, cậu vui vẻ rồi nói :

- Chúc qí khác.. nh... on mịng.! - Fourth bập bẹ nói

——————————————-

Vị khách kia trả tiền cho Fourth, tiền thừa không nhận lại còn bo thêm, hai bên chỉ vì một tờ tiền mà cứ đưa đẩy nhau

Fourth thắng!

Cậu mỉm cười, vị khách kia lưỡng lự đưa ra một danh thiếp cho cậu, rồi viết gì đó vào một tờ giấy

"  cậu có muốn làm một công việc mới không? Nếu muốn làm thì đi đến địa chỉ này cho tôi"

-...

Người đàn ông ấy rồi đi bỏ lại dấu ba chấm cho cậu. Chưa bao giờ có ai mời cậu làm việc cả, đơn thuần một phần cậu đi xin việc nhiều nơi, họ không nhận do cậu vừa khiếm thính cậu vừa không có kinh nghiệm nhiều nên công việc hằng ngày của cậu chỉ là dọn dẹp, bưng bê, hay rửa xe,... những công việc phục vụ đơn giản. Lần này được mời làm việc cậu vui lắm, nhưng cậu cũng lo do sợ không ai nhận cả

Nhưng cậu nào biết rằng họ mời cậu làm việc để phục vụ cho việc đầy sự tình dục khiến cho tờ giấy trắng như cậu sẽ nhuốm một màu đầy vết bẩn đâu

————————————————————————————————

Hôm nay cậu đến nơi mà cậu sẽ làm việc hôm nay. Nhưng cậu cũng chưa biết công việc này sẽ là công việc làm như thế nào cả.

Vì là lần đi làm một công việc mới cậu cũng cần chuẩn bị tốt. Quần áo gọn gàng đơn giản, tắm sạch sẽ thơm tho, xịt một ít nước hoa mà cậu được cô nhi viện tặng cho, dù nhìn cậu vẻ bề ngoài không sang trọng gì, cũng chẳng có một cái gì toát ra một vẻ giàu có, nhưng cậu lại mang một vẻ đẹp sức hút đầy mĩ kiều, ngũ quan rõ nét, một vẻ đẹp tươi sáng, hồn nhiên, một vẻ đẹp mà những cô gái đang muốn có. Dựa trên mùi hương nước hoa trên người cậu, một mùi hương dịu nhẹ nhưng nó lại mang đầy sự hy vọng, buồn bã của nước mưa đang rơi tí tách, mùi gỗ nâu đầy nỗi niềm hy vọng nơi rừng xa, một bầu trời trong sáng nơi có khoảng trống trong lành, mùi của hoa sứ đang muốn thoát ra khỏi sự khóa chặt ràng buộc suy nghĩ của bản thân nhưng sắp tới đây thôi, mùi của hoa sứ sẽ mang lại cho cậu niềm hạnh phúc, vui tươi mà cậu chưa từng có, lúc hoa sứ nở cũng là lúc cậu có được sự hạnh phúc tuyệt đối.

—————————————————————

Fourth ra quán café mà sẽ được hướng dẫn công việc. Cậu giờ đang lo lắng đấy chứ, tự bản thân trấn an nhưng rồi lại đầy lo lắng quấy rầy trong mình

Trông mình bây giờ có tệ lắm không, có tốt không? Bộ quần áo này nhìn có được không?

Tay cậu run cầm cập, trên tay cầm chiếc túi bước vào quán gặp một người đàn ông hôm nọ

Hắn đưa cho cậu một tờ giấy, trước mặt và một tệp giấy

Hắn viết ra điện thoại cho cậu

- Chào tôi là Satang

- Tôi là Fourth, rất vui được gặp anh - Satang đưa cho Fourth cốc nước cam mà hắn vừa mới oder cho cậu

- Tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho cậu về công việc này, nó chỉ đơn giản là phục vụ khách hàng thôi, đây là hợp đồng ký kết và tệp giấy quan trọng

- Ồ vậy khi nào tôi có thể bắt đầu công việc này

- Ngay tối nay còn giờ thì

Fourth cảm giác nhức đầu, ong ong quay cuồng, cậu ngã khuỵu xuống, ngất đi

Hóa ra Satang trước đó có cho một liều thuốc vào trong cốc nước cam, Fourth biết đấy nhưng cậu đành uống, bởi người ta đã có lòng mời uống nước mà không uống thì lại mất lòng người ta

- Khiêng đi

Mặc kệ xung quanh có nhìn vào thì họ chẳng lên tiếng gì cả bởi vì đây là đặc sản của quán cà phê này rồi, họ còn tưởng là họ đang được xem một vở kịch đó.

Ơ, mình bị ngất à, sao mình biết mà mình chẳng nhận thức được nhỉ?

————————

Chúc các bồ một ngày vui vẻ!

Nhớ ủng hộ cổ một sao ⭐️ nhé

Khọp jai ná!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro