Khái niệm con cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy thím nha tại dạo này Au phải ôn thi xấp mặt nên không có thời gian viết truyện tiếp. Nhưng mà không sao sự duyên dáng của Au vẫn sẽ không phai nhòa đâu.>-<

Sau đây là tổng hợp những ngày Au ôn thi bù đầu trên lớp. Và con Au này đã đút kết ra một khái niệm rất là vi diệu. Đó chính là...Con cưng và con ghẻ.

----Là em đây, Bành Thị Phân Cách đây!!------------

Có thể nói tui là con cưng của bà Lộ Thị Ngữ Văn. Thế nên việc soạn bài cũng như kiểm tra miệng đều được lượt bỏ hoàn toàn. Đến cả điểm thi cũng được châm chước rất nhiều. Mà buồn một chuyện là tui rất dở văn tự sự hay kể chuyện nên tui mới phải tập viết từ từ trên app nè.

Thôi không nhắc đến tui mà bây giờ nói chung luôn lớp nha. 

Đó là một ngày đẹp trời, đầy nắng và gió. Cả lớp đang nín thin vì chuẩn bị dò bài miệng. Bà cô dạy toán ngồi trên ghế giáo viên đem ánh mắt dò xét nhìn quét qua từng dãy bàn. Tui cảm giác tựa như có luồng gió từ Bắc Cực thổi tới mang hơi lạnh buốt. 

-Lâm, lên bảng.

~Thở phào nhẹ nhõm rồi mấy men ạ. giờ nghĩ lại vẫn thấy may ~

-Cho tôi biết định lí ta-lét.

-Thưa cô là...

-Là sao em.

-...

Trong những tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Thằng Lâm tặc kéo miệng giật giật. Nhìn mà mém tí nữa tui phụt cười mợ rồi.

-Tui nói thiệt cái lớp này, dò bài cũ cũng không thuộc. Anh biết bài này học khi nào không mà giờ không biết trả lời. về chỗ, về chỗ. 

-Dà.

Thằng Lâm hớn ha hớn hở đi về chỗ ngồi. Còn nhe răng cười khồ khồ khoe với đứa ngồi bên cạnh mới được dò bài.

~ Có ai không thấy vị huynh đài này dò bài đâu mà huynh khoe làm chi cho tốn nước bọt-.- ~

-Về chép cho tôi 50 lần bài định lí ta-lét.

Nụ cười trên môi em chợt tắt. Hú ù u. Làm sao có thể diễn tả được cảm giác hụt hẫn này~ 

Chưa vui mừng được lâu, thằng nhỏ đã bị một cú sốc lớn. Thiếu điều thấy trên khóe mắt em có mang hơi nước âm ẩm. 

~ Thặc tội nghiệp. Haizz ~

Nói gì thì nói bà cô này cũng thặc nguy hiểm sơ hở là bã cho ăn hành liền. Ánh mắt giận dữ khi nãy đã biến tan thay bằng ánh mắt hình trăng khuyết, tựa như biết cười nhìn học trò cưng của mình. 

-Trí lên bảng giải bài này đi em.

~ Mấy thím Au có bị hoa mắt không đây. Ôi loài người :0 ~

Đây chưa phải là đỉnh điểm của cuộc cách mạng phân biệt đối xử. Sau đây là diễn biến tiếp theo.

-À, chỗ này em làm nhầm rồi nè. Cẩn thận chút nha em. Bài này cô cho 10 điểm mấy đứa có ý kiến gì không?

-Dạ không.

-Ukm.

Tui đó đứa nào dám ý kiến ak. Chỉ cần có ý kiến là coi như con zero sẽ xuất hiện trong sổ dò bài. Vào cùng thời điểm này, có một sự trùng hợp nẹ tựa lông hồng diễn ra. Có một thanh niên yêu trường nhớ lớp muốn được thiếu điểm đã hét to khẩu hiệu '' Dạ có''.

~Tuy anh đã hy sinh nhưng sự anh dũng dám đứng lên chống ách áp bức của anh sẽ còn sống mãi trong lòng nhân dân a3. Gửi ngàn lời cầu nguyện chúc phúc cho quãng đời còn lại của anh. Mô phật, thiện tai. Cắc, tưng ~

To be Continue...Amen

Ngoài lề...

Sau cú sốc ấy phi tần này đã bị đày vào lãnh cung mãi mãi. Hết phim.

----Lại là mị đây, Cách của mấy thím đây-----

Ta nói chớ, thi Tin học thứ hai ,là thứ ba thi Công dân ngay, tới thứ tư cũng kiểm tra 15 phút Anh văn combo thi Công nghệ. Tui khổ quá mà.

Vì quá khổ nên việc giảm căng thẳng luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nên tui đã cùng một tốp bạn ngoan hiền viết thư tình troll một thanh niên xấu số. Mới viết lúc chiều hôm qua nên chiều nay mới có kết quả. Tui sẽ đăng phản ứng của ẻm lên cho mấy thím nghe sau ha.

Còn bây giờ Au off đây. Viết hơi ngắn nên đọc được vài dòng thì đọc ha.^-^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro