XÁC ĐỊNH TÌNH CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 2 năm dài giày vò xác định rõ cảm xúc*

Những ngày đến trường vui vẻ khi có cậu ngồi sau chưa được lâu thì cả lớp phải chia lại chỗ ngồi..Các cậu nghe đến đây thấy tôi thật nhảm nhí đúng kh ? Chỉ là người ta sẽ ở tổ khác, ngồi một bàn nào đó cách xa tôi hơn thôi mà có gì mà phải lăn tăn trong suy nghĩ. Nhưng có lẽ tôi hãy còn quá con nít rồi :3 Cậu và cả nhỏ bạn thân của tôi cũng chuyển đi. Và tự nhiên tôi lại khóc. Tôi cứ nức nở như thể sẽ xa rời mãi và đi đâu xa lắm ấy.
Dù chuyển thì chuyển thế thôi, mọi tập trung của tôi đều đổ dồn lên hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn hơi gầy đấy. Và những ngày thanh xuân cứ thế tiếp tục trôi. Tôi thích tôi ngồi lặng người một lát lâu nhìn cậu cười cười nói nói với đám bạn mỗi giờ ra chơi hay giờ thể dục. Gương mặt đó mỗi khi khẽ cười lại khiển con tim này lạc nhịp của tuần hoàn.
2 năm tình cảm vô thức mà lớn dần. Sự quan tâm lo lắng mọi điều về cậu trong tôi cũng cụ thể rõ ràng và chi tiết hơn. Hôm nay lại ốm rồi à? Sao ho nhiều thế? Hôm nay đau rồi à hay sao lại vắng thế? Hôm nay thi ổn chứ? Vân vân và mây mây câu hỏi cứ hiện lên trong tôi mỗi khi có việc gì xảy ra với cậu. Ngay từ ban đầu xuất phát thứ cảm giác trong tôi là sự ngưỡng mộ, khâm phục khả năng của cậu nhưng bây giờ cảm giác đó đã dần bị một từ " thương" chiếm chỗ và chễm chệ chiếm lấy tâm trí và cả cảm xúc trong tôi. Đã không còn là ồ lên vì cậu giải bài toán khó hay ồ lên hôm nay cậu trông dễ thương những lần đi chơi chung cùng đám bạn. Tôi của giờ đây lúc nào cũng sốt sắng hay nhốn nháo hơn khi gặp cậu. Tôi luôn cố gắng kéo dài hay pha vài câu hóm hỉnh để thu hút sự chú ý của cậu.
Quả thật đúng với câu nói " con người ta chỉ cảm thấy xấu hổ bất tài không xứng đáng khi mắc lỗi lầm trong mắt người mình thích " . Và câu nói này đã đúng trong trường hợp của tôi. Trái ngược với cậu, môn Toán của tôi khá tệ và khả năng tính toán xử lí bài tập của tôi cũng chậm nên mỗi khi được gọi lên bảng tôi lại bị phạt đứng cả buổi trên đó để hoàn thành một bài tập. Ngay trong lúc đó tôi xấu hổ vô cùng nhưng chỉ là xấu hổ với mỗi cậu thôi. Tôi lén nhìn xem thái độ của cậu thế nào? Cậu có vì thế mà khinh thường tôi không? Hàng vạn câu hỏi ở đâu chả rõ cứ nhảy vòng quanh trong tâm trí này. Đầu tôi mỗi lần v lại rỗng tuếch ra.
2 năm trôi cứ thế qua nhẹ nhàng mà đầy bão tố trong lòng. Tôi sợ bản thân cảm động nhất thời, tôi sợ tôi kh xứng đáng, hay đúng hơn tôi sợ lời từ chối. Bị từ chối r t sẽ phải đối mặt mỗi ngày ở trường thế nào đây? Tôi cứ bao rắc rối đó ôm mãi vào lòng, chôn giấu ở một góc nào đó trong trái tim không vâng lời loạn nhịp vì ai này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro