Một ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi. Tôi là Nghi Đình. Hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học XXX. Năm lên lớp 6 bị cận , tôi phải mang thêm cái kính bên mình . Nhờ đó mà mọi người luôn gọi tôi là "4 mắt". Tất nhiên là tôi không hề thích điều đó một chút nào. Tôi thích hát, tôi yêu hát, và tôi có thể hát lên những bài mà tôi biết hát.... Ca sĩ mà tôi yêu thích và thần tượng nhất đó chính là anh Tùng (Sơn Tùng Mtp). Chính anh là người đã truyền cảm hứng cho tôi từ đam mê cho tới phong cách... Nhắc mới nhớ, dạo gần đây tôi thích cái kiểu cool cool một tí, đi đâu tôi cũng kiêm thêm cái mũ lưỡi trai đội đầu cho thật ngầu. Bởi chán ngán cái kiểu bị người ta châm trọc và gọi tôi là "4 mắt". Tôi sắp lên Đại học rồi, và tôi phải thay đổi mới được"

Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 8- ngày mà tôi mong đợi rất lâu, cái ngày tôi đi nhập học vào ngôi tường mà tôi đã từng ao ước . Đó là vào một buổi sáng trong lành. Trên đường tới trường, nghĩ lại, tôi cảm thấy mình mới xa trường cấp 3 và các bạn chưa lâu và cảm thấy nhớ họ vô cùng. Mới ngày nào còn đó, giờ đã là sinh viên năm nhất của trường. " Đúng rồi. Mình đã trưởng thành rồi. Mình phải thật ngầu như anh Tùng mới được" Đã có những suy nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu óc tôi. Nhưng đó là thanh xuân, tôi được phép mơ mộng mà, tôi liền lấy chiếc mũ lưỡi trai trong ba lô lên đội. Hí hửng nghĩ :"Đại học chờ ta nhé. Hehe"

Cứ thế cho đến khi...."Bịch"....

- Ui za - Tôi nói. Hình như ai đó va phải tôi

- Gì vậy? Có mắt không vậy?

- Cái gì? Anh dám hỏi "Gì vậy" ư ? Anh va phải tôi mà còn trở cái giọng đấy. Bộ không biết xin lỗi à - Tôi nói trong tức giận

- Tôi không sai. Người xin lỗi không phải tôi

- Anh? Đồ thiếu lich sự- Tôi quát

- Xem lại mình đi. Mũ che hết mặt. 4 măt để làm gì ? - Hắn nói với cái giọng giễu cợt

"4 mắt. Lại đến lượt hắn ta gọi mình là 4 mắt. Đồ đáng ghét"

- Hôm nay tôi tha cho cô. Tôi không có thời gian để cãi nhau với cô - Hắn nói
Dứt lời hắn quay ngoặt đi. Trời đất hôm nay tôi đã gặp phải loại người gì vậy

- ĐỨNG LẠI - Tôi hét lên trong tức giận

- Tôi đã bảo...là anh đứng lại rồi mà. Đồ khùng

Tôi đáp hẳn chiếc ba lô về phía hắn. Hắn quay lại nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ:
- Cô muốn gì ?

- Cậu chủ đi thôi. Ta cần phải làm một số thủ tục - Giọng của một ông lão
Hắn ta tiếp tục đi . "Khoan đã. Ông ta.. ông ta vừa gọi tên chết tiệt đó là cậu chủ sao ? Đúng là tên công tử lãng xẹt, kiêu căng"

- Tôt nhất là đừng để tôi gặp lại anh đấy nhé- Tôi hét to

Hắn còn chẳng ngoảnh lại. Đúng là đồ điên .Tôi chợt nhìn đồng hồ " Thôi toi rồi, trễ giờ rồi. Trường vào hết rồi. Tất cả là tại hắn. Mình phải nhanh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro