chương 24 : Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: tranh chấp

Từ quán cà phê ra Tiểu Mãn lên lái xe thẳng về nhà " bố con về rồi đây"

Trong nhà, mọi thứ rất náo nhiệt, nhạc ầm ĩ, đám trẻ nhảy nhót điên cuồng. Cô nhíu chặt đôi lông mày, liếc thấy dòng chữ to được treo trên tường " mừng tốt nghiệp – Thanh Thanh yêu dấu"

À , ra là mở tiệc tốt nghiệp cho đứa con kia à

Cô không phá tiệc này thì cô không phải Trương Tiểu Mãn.

Cô nhắm rất chính xác Trương Thanh Thanh ở đâu , bước qua đó không quên cầm theo cốc nước trên bàn, tạt thẳng vào mặt cô ta. Giọt nước lạnh chảy từ đâu xuống, khiến Trướng Thanh Thanh đang điên cuồng lắc lư dừng lại, mắt ngạc nhiên nhìn cô .

Tiểu Mãn nhếch miệng " Chỉ với một cốc nước đã khiến cho con người hết điên như con chó vậy "

"Aaaaaaaaaaa" Cô ta hét lên , tay vuốt nước từ mặt xuống trợn mắt nhìn cô.

Vương hải Hà chạy đến kịp lúc, nhìn con gái mình ướt nhẹp lại nhìn sang Tiểu Mãn, không do dự gì đẩy cô 1 cái. Nhưng sức bà ta không đủ, chỉ khiến cô lùi về phía sau 1 bước, tay cô cầm vào mép bàn giữ được thăng bằng.

" Đây là cách chúc mừng của tôi đấy , hai người thích không ?" Nói rồi cô chạy đến bên tấm bảng " Chúc mừng ..." treo trên tường kéo xuống vứt ra đất, cả người nhảy lên dẫm đạp. Đôi cao gót trên chân đạp xuống thủng lớp giấy vải nhòe nhoẹt ra.

Trương Thanh Thanh giận run người , đã không còn bình tĩnh chạy lên dơ tay định tát cô. Cô giữ được bàn tay đó, tay kia dùng lực tát vào má phải của cô ta đau điếng, ngã xuống sàn ôm bên mặt vừa bị tát .

Vương Hải Hà chạy lên đỡ lấy Trương Thanh Thanh căm hận nhìn cô.

Nhạc đã tắt từ bao giờ, Người xung quanh bàn tán to nhỏ. Thậm chí có người còn đang dùng điện thoại quay lại màn dram vừa rồi.

Tiểu Mãn không khách khí nhìn những người đó, sẵng giọng : " rất xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi yêu cầu mọi video hay tin tức ngày hôm nay mọi người sẽ xóa đi. Đừng nên để bản thân phải ra tòa vì tội xâm phạm đời tư của người khác."

Bạn trẻ xung quanh nghe vậy lặng lẽ tắt điện thoại giải tán dần ra ngoài. Nhìn cô quậy thế là biết nhân vật không dễ chọc vào.

Vương Hải Hà nhếch miệng nhìn cô, bà ta cô nén cơn giận lại để tạo nên bộ mặt hết sức đáng ghét : " nhìn con như thế dì lại nghĩ đến mẹ con năm xưa, chắc cũng điên như con bây giờ vậy. Tính cách vậy bảo sao bố con không chịu được phải tìm đến dì"

Câu nói như đâm vào đầu cô 1 cái đinh dài, trong đầu lại ong ong lên tiếng cãi vã của bố mẹ ngày xưa hình ảnh đó in hằn vào trí nhớ của cô không dứt ra được.

" Con thấy đấy, thật ra con là người thừa trong căn nhà này, không phải ba con với dì cùng em Thanh Thanh đang rất hạnh phúc hay sao." Bà ta ngừng lại ít giây rồi thay đổi giọng :

"Dì chỉ muốn tạo một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng Thanh Thanh...."

Chát

Vương Hải Hà không kịp né lãnh nguyên cái tát đầy tức giận của cô. Mặt bà ta thậm chí còn đỏ ửng lên hằn dấu ngón tay. Quay ra nhìn đã thấy cái tát thứ hai giáng xuống.

Chát

Bà ta ôm má, nước mắt trào ra, Ông Trương chạy tới đỡ lấy vai bà ta gương mặt giận dữ nhìn cô , bà ta thuận thế nép vào người ba cô nức nở.

" Con làm gì vậy , dừng ngay lại cho ba"

Trương Thanh Thanh cố tình cho thêm dầu vào lửa,như muốn biến cô trở thành kẻ giết người không ghê tay vậy :

"Trương Tiểu Mãn đồ ác độc,mẹ tôi luôn coi chị như người nhà đối xử tốt với chị,vậy mà chị lại làm ra cái chuyện không bằng xúc sinh như thế này.Chị đây là không hề coi mẹ con tôi là người một nhà"

Người cô lạnh ngay cả giọng nói cũng lạnh hẳn đi:

"Cô tốt nhất tự nên vả vào mặt mình thêm một cái nữa đi, cẩn thật tôi mà ra tay như nãy tôi đã làm với mẹ của cô vậy, thì hủy dung cô luôn. Đúng vậy ,từ trước tới nay tôi chưa hề coi hai người là người một nhà, bớt hoang tưởng đi, sao tôi phải hạ mình làm người một nhà với loại phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, loại phụ nữ thấp kém nhất của xã hội"

Tiểu Mãn càng nhìn đã càng ngứa mắt, lấy tay dùng dằng kéo bà ta ra.

Bố cô chen vào giữa hai người cản cô lại nhưng hiện giờ trong mắt cô chỉ còn lại sự căm ghét tột độ. Lý trí mách bảo cô phải kéo người phụ nữ này ra xa bố cô ra : " Bà đúng là đồ đê tiện, bà tưởng đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là vinh hạnh lắm sao? Bà khiến người ta thật kinh tởm, cả đứa con được sinh ra từ hủy hoại gia đình nhà người khác kia nữa."

Trương Thanh Thanh chạy lại ôm mẹ mình, cũng nức nở theo: " Chị thật là quá đáng"

Cái tính xốc nổi của cô bộc phát, định lao lên giằng lấy hai mẹ con cô ta thì ba cô đã kéo lại, trực tiếp cho cô một cái tát vào bên má.

Cô cứng đờ người. Ba cô đứng đó, họ quả thật là một gia đình hạnh phúc. Cô chỉ là người đứng ngoài rìa mà thôi .

Ông Trương nhìn bàn tay của mình miệng ấp úng : " Dì Vương dù sao cũng là trưởng bối trong nhà này, ai cho con cái quyền làm càn như thế, để người ngoài đánh giá ba dậy con như thế này hay sao......".

Ông chỉ nhất thời nóng vội tức giận. Nhìn đứa con mình làm loạn, ông không muốn người khác thấy được sự bất lực trong ông, mất mặt vì không làm chủ được gia đình

" Ba đánh con...được mà...mấy người thỏa mãn chưa ? yên tâm, tôi sẽ không bao giờ quên được ngày này đâu !"

Vương Hải Hà cùng Trương Thanh Thanh đứng sau lưng ông Trương hết sức đắc ý nhìn cô bỏ chạy ra ngoài : " Lão gia, mau giữ Mãn Mãn lại đi"

Bước được nửa bước, ông dừng lại phất tay : " Kệ nó , nó muốn đi đâu thì đi, xong vẫn phải mò về mà thôi"

------------------

Chạy mãi, đi mãi, bước chân khựu xuống đất rã rời. cô nhớ mẹ lắm . cô nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, cô nhắm mắt lại để nhớ về vòng tay đó. Trước mắt tối sầm lại.

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Xung quanh phòng xộc mùi khử trùng, nhưng đây lại không phải là bệnh viện.

Người đàn ông đứng đầu giường nhìn cô tỉnh dậy, khuôn mặt lo lắng: " em uống nước chứ"

Tiểu Mãn lắc nhẹ đầu, mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà .

Người đàn ông đó xót xa khi nhìn cô như vậy: " Không phải ngay từ đầu anh với ba đã khuyên em về nước rồi sao, em ở lại chỉ dồn đau khổ vào bản thân, em như vậy mẹ em sao an tâm yên nghỉ được"

Người đàn ông này là con trai của chú Hoàng, Dương Hải Hình. Ngoài chú Hoàng rất quan tâm cô ra thì còn có anh ấy nữa.

Cô nghe vậy nhướn người ra cầm cổ tay anh ta, cả người như mất kiểm soát không ngừng giãy nảy : " anh nói xem tôi sao có thể bình thản bỏ đi nhìn họ chiếm hết những gì mà tôi vốn có , sao phải để cho bọn họ hạnh phúc, tại sao......"

----------------

Câu lạc bộ Thiên thần

" Trần tổng, ngài nên về nghỉ ngơi, ngài đã ở đây cả đêm rồi"

Quản lý câu lạc bộ đứng một bên cung kính nói, trợ lý Hạo Thiên bên cạnh ra hiệu cho quản lý ra ngoài.

" ông chủ, cô Trương không hề đến"

Hạo Thiên vẫn im lặng ngồi đó, phòng cách âm, xung quanh im lặng như con người anh bây giờ vậy. Lúc lâu, anh đứng dậy, chỉnh lại vath áo vest , nói với trợ lý : " Hủy mọi hạng mục đã hợp tác với tập đoàn Trương thị"

-Trầm mặc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro