Chương 34: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Khả cùng Trình Văn sau khi hết lịch trình cũng đến thăm cô . Cả hai người đều đang tham gia dự án phim thanh xuân vườn trường của đạo diễn chu mang tên " Thanh xuân của tôi có cậu" . Bộ phim đã khai máy được 1 tuần đang trong quá trình quay những tập đầu tiên . Bách Khả vào vai nữ chính, cảnh quay dày đặc, lịch trình gần như kín, khó lắm mới được rảnh ra để đi thăm Tiểu Mãn. Chỉ có Trình Văn vai nam 2 nên được thoải mái chút.
"Chị bao giờ thì quay lại vậy, em với Trình Văn bị bà Chi Lan kia hành xác chết được, stylist chị ta chẩn bị cho bọn em là một đám thiếu chuyên nghiệp nữa, chưa kể trợ lý bà ta tuyển cho em ngay cả việc ăn uống cũng không lo nổi. Em sắp tức chết đi được rồi ."
Cô trực tiếp bỏ qua lời Bách Khả quay ra hỏi Trình Văn:

"Thế còn cậu thấy ổn không. Tôi có check mail nhận được thư mời tham gia show . Tôi sẽ gửi cho cậu chọn, thấy cái nào phù hợp thì bảo tôi."

Trình Văn là người kiệm lời, bình thường ít biểu lộ cảm xúc nhiều nay cũng lo lắng ra mặt:

"Chị bị ốm từ bao giờ vậy, tôi nghe nói mai chị đi làm lại rồi. Nếu chưa khỏe cứ ở nhà nghỉ ngơi đi tôi với Bách Khả tự lo được."

"Lo được cái gì, chị không đi nhanh thì 2 đứa con nheo nhóc này nhà chị bị bà Chi Lan kia dẫm đạp không ngóc đầu lên được mất."

Tiểu Mãn bật cười, có nhóc này đúng là ồn ào . Nhưng lời của Bách Khả nói không phải là không đúng. Chi Lan luôn không vừa mắt cô, cô ta lại là quản lí lâu năm . Cô nghỉ vội vã nghệ sĩ của cô đương nhiên cô ta quản tạm thời, không tranh thủ đì mới lạ.

"Tôi không sao đâu, mai tôi đi làm lại rồi. Mai tôi sẽ đến chọn trợ lý cho cô cậu. Tôi chỉ có hai cô cậu là cây hái tiền thôi, đương nhiên sẽ chăm chút rồi. Chủ yếu hai người cố gắng giúp đỡ nhau trong bộ của đạo diễn Chu, tôi không muốn nghe phàn nàn từ đạo diễn về tác phong làm việc và diễn xuất của hai người."

Bách Khả và Trình Văn cùng đồng thanh:
"Rõ rồi."

"Hai đứa ăn uống gì chưa, nhà tôi không có thức ăn, gọi đồ ăn ngoài nhé ."

"Chị đang ốm sao có thể ăn thức ăn ngoài được, như vậy không đảm bảo an toàn. Để tội xem trong tủ lạnh có gì để nấu không"

Trình Văn xắn tay áo bước vào bếp mở tủ ra.
"Tủ lạnh tôi thấy đủ kha khá đồ rồi đấy, để đấy tôi nấu cho chị ăn nhé."

"Nấu cho em nữa, em ăn ké...."

Bách Khả cũng chạy theo vào bếp...

Ơ...mình có đi chợ mua đồ đâu mà có thức ăn trong tủ nhỉ...hay là chú Hoàng mua...hay là Hạo Thiên mua nhỉ.

Đúng lúc này, Hạo Thiên cũng bước vào nhà cô, trên tay cầm theo bát cháo còn nghi ngút khói:

"Tiểu Mãn, anh nấu cháo cho em này, mau ăn đi cho nóng, mới ốm dậy ăn uống cho hẳn hoi."

Cảm giác được quan tâm là như thế này sao, trừ Mizuko, bên cạnh cô vẫn có những người sẵn sàng quan tâm chăm sóc cô như vậy. Thế nhưng chỉ có mình cô là không thoát được cái bóng quá khứ của bản thân. Cảm xúc lúc lên lúc xuống. Cô ghét bản thân, ghét bản thân suy nghĩ nhiều, ghét cái cách hành xử tùy tiện của mình. Mỗi luac như vậy, cô thấy mình như kẻ tội đồ vậy, tất cả bất hạnh của nhưng người thân xung quanh cô đều từ cô mà ra

"Anh để cháo ở đó đi"

Hạo Thiên để cháo lên bàn, nghe tiếng trong bếp tò mò đi vào, thấy 1 nam 1 nữ đang nấu nướng trong đó.

"Các người là ai vậy."

Trình Văn quay ra nhìn người đàn ông đứng ở cửa , thắc mắc không biết đó là ai, có quan hệ gì với chị Mãn.

"Chúng tôi là bạn của chị Mãn, anh là ai."

Hạo Thiên gật đầu

"Chào hai em. Tiểu Mãn, nhà có khách sao không bảo anh, anh về sớm mua đồ chuẩn bị cơm nước cho"

Sao cứ nghe như anh ta là chủ nhân của căn nhà này vậy.

Tiểu Mãn lười để ý đến anh ta, cầm điện thoại lên phòng gọi điện cho Mizuko

"Mizuko yêu dấu của tớ, cậu dạo này sao rồi."

"Cậu còn nhớ đến người bạn là tớ sao, mãi mới gọi vậy."

Giọng cậu ấy giận dỗi chưa kìa

"Tớ xin lỗi, tại dạo này tớ bị bệnh, không muốn liên lạc gì nhiều, giờ khỏi mới gọi cho cậu đây nè"

"Cậu bị bệnh á, sao không , rốt cuộc xảy ra chuyện gì ."

Mizuko là người bạn duy nhất của cô bên Nhật, người bạn mà cô có thể tin tưởng để giao phó cảm xúc mình trong đó. Cô kể lại chuyện tin nhắn mà cô nhận được , chỉ là không kể chuyện cô đã uống thuốc. Nhưng cậu ấy có vẻ vẫn lờ mờ đoán được mọi thứ.

"Chắc chị ta gửi tin nhắn để đe dọa cậu, mình nói lại lần nữa, Triệt mất không phải do cậu, chị ta làm vậy là phạm pháp. Kể cả chịu trách nhiệm, tài xế đâm xe cũng đã phải chịu tội, cậu cũng đã thành tâm hối lỗi với em ấy rồi, chị ta có cái quyền gì mà làm phiền cậu chứ. Cậu chặn số đó chưa, chặn đi."

Mỗi lần nghe đến chuyện này, người cô lại lạnh ngắt. Một khoảng im lặng được tạo lên. Mizuko biết mình nói hơi hớ, vội căn chỉnh lại giọng nói.

"Xin lỗi cậu, mình hơi mất kiểm soát 1 chút, nhưng mà điều mình nói là sự thật, cậu phải thoát ra khỏi sự việc này, đừng để chị ta thâu tóm nữa, chị ta không làm phiền đc ai mới đi làm phiền cậu."

"Không nói chuyện này nữa, ba mình sao rồi mizuko, cả chuyện công ty nữa, cậu nghe ngóng được gì không."

"Đúng rồi, bố cậu tạm thời ổn rồi, chỉ là nằm 1 chỗ ăn uống thôi, mình thấy Thanh Thanh cô ta hay vào viện chăm sóc rồi. Còn phía công ty mình thực sự không nghe ngóng được gì hết."

"Cậu thuê giúp mình hộ lý cùng y tá giỏi trong bệnh viện đến chăm sóc cho ba mình, tiền mình sẽ chuyển cho cậu. Mình còn lạ gì , Thanh Thanh cô ta hậu đậu lắm, làm gì hỏng đó, mình không yên tâm để cô ta chăm."

"Việc này cậu yên tâm, cuối tuần không đi làm mình cũng hay qua nữa."

Cô nợ Mizuko rất nhiều, cậu ấy luôn giúp đỡ cô, ngoài cậu ấy cô cũng không biết phải nhờ ai.

"Cảm ơn cậu nhiều"

"Nhớ về thăm mình sớm nhé."

Đang nói chuyện dở, Bách Khả gõ cửa vào gọi cô xuống ăn cơm. Cô đành tắt máy xuống dưới, Hạo Thiên cùng Trình Văn đang dọn món lên bàn ăn, Hai người trông có vẻ không được vui, tranh nhau bê món nữa chứ.

Tiểu Mãn mở điện thoại, thấy tin nhắn chú Hoàng gửi tới hỏi cô đã ăn uống gì chưa, Chú cũng rất quan tâm đến cô, nhưng chú rất bận, công ty rất nhiều việc, nhiều khi người liên lạc với cô là chị Hiểu Mỹ.

"Hôm nay đông vui quá ta, mau ngồi xuống đi, trước hết cảm ơn mọi người đã đến thăm tôi, đây là cấp dưới của em: Trình Văn , Bách Khả . Còn đây là hàng xóm của tôi, Hạo Thiên."

Hạo Thiên ngồi xuống cạnh cô, bắt tay hai người đối diện:

"Chào hai người, tôi là hàng xóm và là thanh mai trúc mã của cô ấy."

Bách Khả chống tay lên cằm nhìn anh rồi lại nhìn sang cô
"Chà chà, anh thật là đẹp trai, Chị à, chị không xứng với người ta rồi"

:)))

Hết cứu nhỏ này rồi

Hạo Thiên nghe vậy môi không tự chủ được nhếch lên cười, đổi đũa vui vẻ gắp cho Bách Khả miếng thịt:
" Cô bé này đúng là tinh mắt, giỏi lắm ăn đi cho chóng lớn"

Vẫn chỉ có Trình Văn là ít nói.
"Sao cậu không nói gì thế, đồ ăn không hợp khẩu vị à" Tiểu Mãn nhìn sang hỏi

"Khi ăn em thường ít nói chuyện, đồ ăn...tạm được"

Hạo Thiên nhìn tên nhóc này, là công khai chê đồ ăn anh nấu đây mà .

Ăn xong dọn dẹp ai về nhà nấy. Bách Khả và Trình Văn mai còn có lịch quay, cô ngày mai cũng phải đi làm lại, phải nghỉ ngơi sớm.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro