Chương 1: Under the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Anh Minh Hạo, em... có chuyện muốn nói với anh

-Linh Linh, anh.. cũng có chuyện muốn nói với em.

-Chuyện gì vậy ? Có vẻ nó làm cho anh rất vui nhỉ, nhìn anh hớn hở như thế mà.

-Umm..Tháng sau anh...đính hôn rồi, có lẽ phải quay lại nơi đó, vậy...chúc em luôn vui vẻ và sống hạnh phúc với cuộc sống em nhé!
                                                         ---------------------------------------------

" Tiểu Linh, em thích trời mưa không? Còn anh thì luôn thích nó, những hạt mưa mang đến những mùa hương dịu nhẹ, giúp ta trút hết những nỗi buồn trông tâm hồn. Nhiều người nói mưa rất cô đơn, nhưng anh không thấy vậy..." Đó chính là những lời nói của anh khi hai ta vừa gặp nhau, đã qua 10 năm rồi nhỉ, không biết anh ấy bây giờ như thế nào?

Anh Minh Hạo

Tôi xóc chăn dậy, dịu dịu huyệt thái dương còn mỏi của mình,những giọt nước mắt chưa khô vẫn còn trên má, dọc theo khuôn mặt mà chảy xuống đọng trên tấm chăn. Tối qua tôi đã khóc, lại mơ thấy gương mặt anh, nụ cười, giọng nói, ánh mắt,...mỗi thứ đều mang những giọt nước mắt tôi đi. Hầu như đêm  nào tôi cũng mơ về anh hết, mỗi lần thấy anh ấy trong lòng lại thấy thật buồn, thật cô đơn, bây giờ thực sự rất nhớ anh ấy, liệu cơn mưa có thể đem hết những nỗi lòng đó mà rửa trôi như lời anh ấy nói không nhỉ?.Đương lúc đầu óc đang suy nghĩ nhiều chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng lột ôt trên máy nhà, hình như là mưa? , tôi hối hả chạy về phía trước, mở toanh cửa sổ, thì ra là tuyết rơi , mặc cho gió lạnh thổi mạnh vào phòng, băng qua khuôn mặt ướt đẫm nước mắt , làm cho căn phòng lớn trở nên trống trải lạ thường,làm cho không khí mùa đông  thêm lạnh lẽo, làm cho trái tim tôi cũng cô đơn theo, càng cô đơn càng nhớ anh...Thoáng cái đã 10 năm rồi, tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên, dưới cơn mưa Xuân ấy, tôi được gặp anh. Lúc ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, luôn luôn một mình, rất cô đơn, ba mẹ đã ly hôn, hai người đều đã tái hôn và có cuộc sống mới cho riêng mình, họ không quan tâm cũng chẳng chăm sóc cho tôi, vậy nên tôi chuyển qua sống với bà, lúc ấy bà là người tôi quý nhất cũng là người thân duy nhất của tôi. Mỗi ngày sau khi ra về  tôi đều một mình ra công viên chơi, công viên đó rất lớn nên mỗi khi đi bà đều dặn phải chơi ở công viên khu B gần nhà, không được đi qua công viên khu A sẽ bị lạc. Nhưng lúc ấy, do tôi hiếu kì nên đã một mình chạy qua công viên khu A, nghe nói ở đó có rất nhiều hoa, nên trong lòng cảm thấy háo hức. Nhưng hông chạy được bao lâu đã bị lạc, lúc đó trời còn đổ mưa thật lớn, tôi núp dưới bụi cây khóc rất nhiều, rất sợ sẽ không gặp được bà.

Lúc tôi đang khóc nức nở vì nhớ nhà, thì chàng trai chừng trạc tuổi tôi, cầm bên một cây dù, tiến lại gần

- Em sao vậy? đi lạc à? _Anh hỏi

Tôi không thèm ngước mắt lên nhìn anh, cứ khóc mỗi lúc mỗi to

- Em đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em về, cho em nè

Anh quỳ xuống kế bên đưa cho tôi A! Là kẹo! Tôi vui vẻ nhận lấy rồi bóc ra ăn Umm...Ngon thật đấy!

-Em mấy tuổi rồi?_ Anh quan tâm hỏi

Bấy giờ tôi mới chịu ngước mắt lên nhìn anh, quả thật mắt anh rất đẹp, đẹp hơn cả con gái nữa, đôi mắt sâu, đen láy, rất điềm đạm và đầy sự quan tâm, ánh mắt đông đầy hình bóng tôi.

-Dạ 6 tuổi ạ. Đột nhiên tim tôi đập rất nhanh, bấy giờ tôi không tin đó là yêu, vì chúng tôi còn quá nhỏ để nghĩ đến việc đó .Nhưng giờ trưởng thành rồi mới biết, hình như đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên...

Chúng tôi trú mưa tại một nhà kho trong công viên. Hạt Mưa rơi vừa to vừa nặng tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Từng cơn từng cơn cứ vậy mà trôi qua. Công viên im ắng lạ thường đến mất chỉ nghe thấy tiếng nước mưa chảy róc rách, tiếng sáo kêu, dế nhảy. Một lúc sau, ánh nắng đã ló dạng, xua đi những đám mây đen nặng nhọc , ấm áp chiếu qua cửa sổ nhà kho Tạnh mưa rồi ư?

Trên đường về, chúng tôi tán gẩu rất nhều chuyện. Nào là tên tuổi, món ăn yêu thích, gia đình, sở thích, cuộc sống, và đặc biệt anh ấy rất thích mưa

- Mấy tuần trước em gái anh đã qua đời do tai nạn_ Anh nói bằng giọng buồn bã

- Thật sao? Em gái anh không qua khỏi ư?

- ừm, tai nạn nặng lắm. Chắc anh ấy buồn lắm.

-Nhưng nhờ em anh đã đỡ hơn đây, em rất giống em gái anh, cả khuôn mặt lẫn tính cách, nói chuyện với em cũng rất vui nữa. Thật sao? Vậy thì tốt quá.

Từ đó hai chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau, anh ấy đối với tôi như em gái vậy, nhưng...còn tôi đối với anh ấy thì khác. Anh dạy tôi rất nhiều thứ, từ cách xưng hô, cách nói chuyện đến những câu cảm ơn, xin lỗi. Dần dần tôi có bạn, được mọi người yêu quý. Tất cả cũng nhờ có anh ấy. Mỗi ngày anh ấy đều đến trước cửa nhà đưa tôi đi công viên chơi, bà vì vậy mà cảm thấy an lòng hơn, mỗi ngày đều trôi qua rất bình dị, thấp thoáng trôi qua đúng năm năm, lúc tôi lên cấp 2, tôi và anh ấy không còn gặp nhau nữa, không biết anh ấy chuyển đến đâu học tập, chỉ biết đó là một nơi rất rất xa mảnh đất này.

- Vào một ngày nào đó Anh sẽ quay về đây, và hai đứa mình lại có thể cùng nhau đi công viên chơi, hái hoa, ngắm mưa cùng nhau,...Chờ anh về nhé! Đó là những điều anh ấy nói khi chúng tôi xa nhau, bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, không bết anh ấy thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro