| 11 | Người như ông ta, liệu có đáng sống không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường ngửa cổ ra sau, thở dài một hơi, đôi mắt nhắm lại đầy vẻ mệt mỏi. Anh đã thức trực để giải quyết vấn đề về bốn cầu thủ của U23 bị kẹt trong vụ hỏa hoạn và tránh để lộ họ trong giới truyền thông, cũng khoảng gần bốn giờ sáng mới có thể chợp mắt, cơ thể rã rời hết cả lên rồi. Đội trưởng hít nhẹ, lấy bàn tay che ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang trắng ngà ngà nơi khóe mắt, lim dim đi vào giấc ngủ.

Ngắn thôi, chừng năm phút là được rồi !

Hồng Duy tay cầm hai lon cà phê đen, mắt dáo dác kiếm tìm một bóng hình thân quen, chợt thấy anh đang gật gù ở dãy ghế trước phòng hồi sức của bốn người kia, có chút không hài lòng thở dài.

- Anh ơi !

Hồng Duy lay nhẹ vai đội trưởng, chẳng thấy anh mở mắt tí gì, liền vớ ngay lon cà phê trên tay mà áp vào má người kia.

- Dậy đi anh !

Ai đó cảm giác mát lạnh bên gò má, hé mắt mở ra.

- Đừng ngủ ở đây, anh vào trong phòng nghỉ tí đi

Hồng Duy kề môi vào lon cà phê đã mở, khẽ nheo mắt lại. Vị đăng đắng của chất lỏng đen đen chạm vào đầu lưỡi rồi chui tọt xuống khe họng khiến cậu nhăn mày khó chịu.

Quả nhiên mình chẳng hợp với vị này xíu nào !

- Anh ổn mà

Xuân Trường mở nắp lon ra, cười cười rồi uống một hớp.

- Cảm ơn vì lon nước nhé

Hồng Duy chẹp lưỡi, để thức uống đắng ngắt kia xuống ghế, chọn cho mình chỗ ngồi kế bên đội trưởng rồi hạ người xuống. Cậu lấy tay che đi hai đôi mắt, im lặng mà không nói câu nào. Xuân Trường cũng biết thằng em đang khó xử, nên cũng thôi.

Không khí trầm lặng bao trùm lấy cả hai con người.

Tích tắc. . . Tích tắc. . .

Tiếng đồng hồ vang lên khe khẽ, thanh âm đánh động tới tâm trí làm anh nhớ lại một vài chuyện.

Hôm qua, có lẽ sẽ là một ngày mà Lương Xuân Trường không thể nào quên được.

Đoàn Văn Hậu với vết bầm tím ở bả vai.

Phan Văn Đức bị bỏng nhẹ ở chỗ cổ tay trái.

Bên má phải của Trần Đình Trọng có một vết xước do thủy tinh cứa vào, cả người bị xây xát nhẹ.

Và. . .

Nặng nhất là Nguyễn Công Phượng - đôi chân của cậu ấy bị một vật nhọn đâm phải, cộng thêm với việc không được cầm máu kĩ càng, thành ra lên cơn sốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Có lẽ không ai biết được rằng, khi nhìn thấy tình cảnh của bốn đồng đội ngày hôm qua, trái tim của Lương Xuân Trường có cảm giác như bị bóp nghẹn. Anh cố giữ không cho mình được hoảng loạn, ra hiệu cho mọi người mau đưa họ đến bệnh viện, còn bản thân ở lại để giải quyết mớ rắc rối kia, đến cả việc hít thở cũng thấy khó nhọc lắm rồi.

Thân là đội trưởng, đã không bảo vệ được lại để người quan trọng của mình bị thương. . .

Đáng trách !

Lương Xuân Trường nghiến răng, lon nước trên tay dần bị bóp méo vì lực siết chặt của người cầm nó.

Đáng trách !

Đáng trách !

Mày thật đáng trách, Lương Xuân Trường !

- Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, đội trưởng

Xuân Trường giật mình, mắt liếc qua phía cậu em áo số 7 đang nhìn bản thân chằm chằm.

- Chúng ta còn một việc chưa giải quyết nữa đấy

Hồng Duy lạnh nhạt nói, vuốt nhẹ tóc, cậu kề môi nuốt hết thức uống đắng ngắt kia, thở hắt ra rồi ném nó vào thùng rác phía mé tường.

- Đúng vậy

Đội trưởng nhắm mắt, lon nước trống rỗng được để chung với đống lộm cộm trong thùng rác.

- Đi nào

Xuân Trường ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi sánh bước đi với Hồng Duy bên cạnh, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.

Ít nhất hãy để tôi xử lí vụ này. . .

So với việc không làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng kia !

...

- Ông ta không chịu khai báo gì cả

Khi bước vào phòng riêng của bệnh viện, Xuân Trường thấy Duy Mạnh đứng dựa vào tường, miệng nói với anh còn mắt thì liếc về phía người đàn ông đang ngồi cúi đầu phía tường.

- Có cạy mồm ra cũng không hé một lời

Cậu bất lực chặc lưỡi, từ nãy đến giờ ổng cứ im lìm làm Duy Mạnh máu nóng nổi lên mà chẳng làm gì được, đội trưởng không cho phép cậu làm hại người khác nên cũng đành ngậm ngùi đắng cay nuốt cục tức lại vào lòng.

- Nè ông lạ mặt

Vẫn không có chút phản ứng.

- Ông có nghe tôi nói không ?

Không hề động đậy hay lên tiếng trả lời.

- Ca này khó nhằn rồi

Hồng Duy xoa đầu, mắt lạnh liếc đến kẻ lạ mặt mà cậu và Văn Hậu bắt lại vào hôm qua. Khi thấy hành động của ông ta lúc ở chỗ cửa thoát hiểm, cậu đã thấy nghi ngờ rồi, liền nhờ Xuân Trường cho phép giữ người đó lại để trả khảo, nhưng có lẽ là vô dụng. Đội trưởng xoa cằm suy tư, làm sao để có thể khiến ông ta mở miệng nói được nhỉ ?

Cảnh sát chưa đến, và mình thì chẳng làm gì được. . .

Chán nản thật !

- Hình như ông có để quên một thứ ở tầng một siêu thị đấy

Một giọng nói vang lên xé tan đi không khí trầm lặng của căn phòng. Duy Mạnh giật mình, đảo mắt qua phía cửa, thấy Đình Trọng xuất hiện từ khi nào, cậu ta đứng xoa vết thương trên tay, mắt khẽ nhíu lại vào nhau. Và điều quan trọng hơn, người lạ mặt kia dường như đã có phản ứng, hai vai ông ta run lẩy bẩy, thở dốc.

- Tôi nói không sai chứ ?

Đình Trọng chậm rãi nói, thanh âm không chút cảm tình gì. Nó lạnh băng, hệt như một con quỷ vậy, điều đó làm Xuân Trường khẽ rợn.

- K-K-K-Không phải tôi. . . Không phải tôi. . .

Ông ta hoảng loạn ôm đầu, cả người cúi gặp xuống, lắp bắp lặp đi lặp lại một câu nói vô nghĩa.

- Không phải tôi. . . Không phải tôi. . .

Hồng Duy chau mày, cậu khẽ xoay đầu ra phía cửa, cố tình nói to để người bên ngoài nghe thấy.

- Trọng, cho nhóc Hậu vào hộ anh

Đình Trọng nhắm hờ mắt, xoay vai nhường đường cho Văn Hậu đi vào. Cậu nhóc áo số 5 nghe thấy tên, giật nảy mình, hít một hơi thật sâu rồi bước vô trong phòng. Người đứng mé cửa ngáp dài, đánh ánh mắt về phía người kia.

- Nhanh chóng xử vụ này rồi còn quay về nữa, anh Phượng không biết đã dậy chưa đấy

- Em biết rồi mà

Hồng Duy lia mắt về phía người đàn ông kia, đưa tay về phía Văn Hậu.

- Đưa anh " cái đó "

Kẻ lạ mặt nhìn theo hướng tay của thằng nhóc cao nghều kia, cậu nhóc áo số 5 lôi trong túi quần ra một vật thể bằng kim loại, âm thanh leng keng đánh động đến tâm trí làm ông ta điếng người.

- Hẳn là quý ngài đây biết vật này là gì ?

Cậu chàng áo số 7 nghiêng đầu, môi nhếch lên thành nụ cười. Kẻ lạ mặt nhìn chùm chìa khóa trên tay chàng cầu thủ, hai cơ mắt co rút lại.

- C-Cái đó. . .

- Thật kỳ lạ làm sao khi nó trong túi áo ông nhỉ ?

Hồng Duy vẫn cười.

- Vì theo tôi được biết, người được phép giữ thứ này. . .

Ông ta thở dốc.

Làm ơn !

- . . . chỉ có thể làm giám đốc của siêu thị thôi !

Làm ơn đừng nhắc đến ông ta !

Duy Mạnh thoáng bần thần khi thấy biểu cảm của người đàn ông kia. Nó hỗn loạn, và sợ hãi, hệt như ông ta đang bị cuốn vào cơn bão của sự tủi nhục không lối thoát vậy.

Thật đáng thương !

- Các người có bằng chứng gì mà nói vậy ?

Ông ta rên rỉ, cơ mắt đầy tơ máu chĩa ánh nhìn căm ghét đan xen hoảng sợ lên phía Hồng Duy.

- Bằng chứng ?

Đình Trọng nhướn mày, cậu bật cười, tiếng cười lành lạnh vang lên khe khẽ.

- Phải chăng ông đã quên mất rằng, vị giám đốc luôn đưa toàn quyền cai quản cho trợ lí của ông ấy. . .

Và cả, chùm chìa khóa quan trọng này nữa. . .

- Chẳng lẽ. . .

- Phải

Xuân Trường gật đầu, anh tiến đến phía người đàn ông kia, vươn tay ra không nhanh không chậm kéo cái áo khoác dày sụ kia xuống, lộ ra một cái bảng tên màu vàng kim bóng loáng.

Tên : XXX

Chức vụ : Trợ lí giám đốc

- Quả nhiên. . .

Đình Trọng thở hắt ra, bọn họ hẳn là đã đi đúng đường rồi. Cậu khẽ đảo mắt qua phía cửa sổ, mây đen đang dần dần kéo tới, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn.

Sắp mưa rồi !

- Khoan đã, vậy thì cái nước ông ta đổ ở chỗ gần cửa thoát hiểm là. . .

Văn Hậu quay ngoắt ra hỏi, mong chờ câu trả lời của mình là đúng.

Và cậu không sai !

- . . . xăng !

Hồng Duy trả lời, xoay xoay vật leng keng trên đầu ngón tay.

- Hẳn nhiên là một hành động dứt khoát, lợi dụng thời cơ mọi người không chú ý để làm đám cháy bùng phát hơn. . .

Duy Mạnh rũ mắt xuống nhìn vào sàn nhà lát gạch, lầm bầm nhàn nhã.

- Ác độc thật đấy

- Lũ người cầu thủ các cậu đừng có hoang đường. . .

Một lúc lâu sau, ông ta từ từ nói, hai bàn tay nắm chặt lại, nghiến răng quát về phía mọi người.

- Vậy thì tôi hỏi, làm thế nào có thể phóng hỏa siêu thị mà không một ai nghi ngờ ?

Ông ta hầm hừ, điệu bộ như thể đã không biết gì thì câm m* nó mồm vào làm Duy Mạnh có chút khó chịu.

- Thật sự muốn biết chứ ?

Đình Trọng cười ngạo nghễ, đầu cậu dựa vào cạnh cửa, ánh nhìn thách thức chĩa thẳng lên người kia.

- Không phải ông là trợ lí sao, chức vụ cũng khá là cao đấy. . .

Cậu vẫn trưng ra nụ cười, híp mắt lại.

- Đám cháy bắt đầu từ tầng trên lan xuống dưới, nó sẽ không thể bùng to nếu như không chất dễ cháy xúc tác vào

- Đó chính là, những thùng xăng ông để ở từng tầng kia

- Và còn nữa, nếu muốn bén cháy hơn, thì cần phải đốt lên vật nào đó mỏng, thí dụ như vải chẳng hạn

- Vậy theo như em nói thế thì ông ta đã. . .

- . . . " đã đốt ở gian hàng quần áo ", ý các người là vậy chứ gì ?

Kẻ lạ mặt bật cười, lắc lắc đầu khinh thường, không còn bộ dáng sợ sệt như lúc đầu nữa.

Ông ta đang đe dọa mọi người !

- Haha. . . Cũng khá đấy, vậy các " cầu thủ trẻ muốn thử sức làm thám tử " này hãy cho tôi biết xem, làm thế nào mà tôi có thể phóng hỏa ở đó trong khi có rất nhiều người như vậy ?

- Đâu hẳn phải là nơi có người thì mới thực hiện được

- G-Gì cơ ?

Người đàn ông ngưng bật, cậu nhóc áo số 21 nở nụ cười nham hiểm, khẽ chạm vào vết thương trên má.

- Ông hiểu tôi muốn đề cập gì mà, rằng chỗ đó chính là kho lưu trữ ở tầng năm. Ưm~~~ khá khen cho ông đấy, nhưng mà. . .

Âm từ vang lên chậm rãi, kết thúc tất cả mọi chuyện.

- . . . ông thua rồi !

Tách. . . Tách. . .

Từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống dưới trần thế, hơi nước che mờ đi quang cảnh phía cửa sổ, nghe thanh âm khiến lòng con người lặng trầm lại. Văn Hậu liếc nhìn cơn mưa, rồi đánh ánh mắt qua phía kẻ đang ngồi ngây ra ở kia, đôi mắt cụp xuống.

Khi làm sai một việc gì đó, con người ta thường đổ lỗi cho thứ khác. . .

Liệu rằng người kia có như thế không ?

- Tôi căm ghét siêu thị đó, căm ghét chức vụ đó

Ông ta mở miệng nói, không còn tông giọng khinh thường như mới hồi nãy nữa, mà tận sâu trong đó là nỗi buồn man mác và sự hận thù ngùn ngụt chiếm đóng tâm can.

- Lão giám đốc đó. . . đã cướp đi con gái của tôi. . .

- Con gái ông ?

- Đúng vậy. . .

Ông ta cười hắt, đôi mắt sâu lộ rõ vẻ đau thương.

- Con bé cùng bà nhà đi đến chỗ làm thăm tôi, giám đốc đã giúp tôi trông lo cho nó, lúc đầu tôi đã không hề lo ngại gì mà giao con mình cho người đấy, vậy mà. . .

Người đàn ông nghiến răng, hai bàn tay siết chặt lại thể hiện rằng người chủ của nó đang thấy tức giận đến nhường nào.

- VẬY MÀ. . . LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP ĐẤY ĐÃ CƯỠNG BỨC ĐỨA CON BÉ BỎNG CỦA TÔI RỒI THẢ NÓ XUỐNG DƯỚI TỪ TẦNG NĂM!!!! TÔI KHÔNG THỂ NÀO THA THỨ CHO LOÀI NGƯỜI ĐÁNG CHẾT NHƯ THẾ!!!

Duy Mạnh lặng thinh, cậu đã từng đọc báo về một cô bé qua đời vì bị trượt chân rớt xuống từ tầng năm ở siêu thị, và nghĩ rằng nó chỉ là một tai nạn thương tâm.

Không thể ngờ được, đằng sau cái chết lại là một câu chuyện khác như vậy. . .

Ông ta gào lên thất thanh, hai mắt đã tràn ngập tơ máu.

- Thế là vì tư thù cá nhân, ông đã khiến cho nhiều người vô tội bị cuốn vào mớ rùm beng của mình. . .

- . . . Tôi chỉ muốn giết chết ông ta

- Hãy nói lời tự thú đấy ở trong tù, con người đáng thương

Cảnh sát đã đến, họ bao lấy ông ta và còng tay người đó lại, rồi lôi đi. Khi bước ngang qua phía các cầu thủ, người đang ông mỉm cười, nói với giọng trầm rãi.

- Các cậu có tố chất làm " thám tử " đấy

Hồng Duy nghe ông ta nói xong, khẽ cười. Cậu chàng vỗ nhẹ vai ông ta, trả lời với giọng đều đều.

- Chúng tôi chỉ đơn giản là " đang chuyền banh và sút vào lưới " thôi

Nếu như thế giới có đầy rẫy những con người như thế, thì thám tử hẳn là một vị Chúa trời tuyệt diệu !

Bóng dáng người đàn ông dần rời đi, Văn Hậu tiến gần về phía Xuân Trường, cậu đưa mắt nhìn người kia, vô thức bật ra một câu hỏi.

- Người như ông ta, liệu có đáng sống không ?

Xuân Trường im lặng, anh vân ve tay bên góc áo, đôi mắt trầm tư nhìn về phía con người cao gầy dần khuất bóng sau cánh cửa. Bờ vai rũ xuống, trông ông ta thật cô độc.

Không hẳn, nhưng cũng không phải là không được. . .

- Đáng sống, vì sau cơn mưa trời sẽ sáng mà

Tiếng tí tách lạnh lẽo đã dứt, có tia nắng len lỏi sau đám mây đen.

...

Công Phượng đứng đó, trong một khoảng đen tăm tối không lối thoát. Anh nhìn thấy Văn Hậu, Đình Trọng và Văn Đức, ba người họ xoay lưng về phía anh, và đang từ từ rời xa hơn.

- Đừng. . . Đừng mà. . .

Công Phượng vươn tay với tới, nhưng không được. Cả người anh như bị đeo chì, nặng trịch. Anh thều thào bằng giọng đứt quãng.

- Làm ơn. . . Đừng rời xa anh. . .

Cơ thể họ dần tan biến, từng tinh thể lấp lánh nổi bật trong màn đen âm u.

Đôi chân Văn Hậu hóa thành hạt bụi.

- Không. . .

Đôi tay Văn Đức biến thành khói trắng.

- Không. . .

Khuôn mặt xoay lại của Đình Trọng mờ mờ ảo ảo.

- Không. . .

Tất cả, đi hết rồi.

- ĐỪNG MÀ!!!!

.

.

.

- Hơ. . .

Công Phượng choàng tỉnh dậy, đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa vô hồn, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong cánh mũi bất giác làm anh nhíu mày. Tiếng bíp bíp vang lên đều đều bên tai giúp anh xác định được vị trí của mình hiện tại.

Đây là bệnh viện !

- A--- Anh tỉnh rồi !

Văn Đức cảm nhận được bàn tay anh khẽ động, hớn hở reo lên. Cậu chạy vội ra ngoài nói gì đó, vài giây sau tất cả mọi người đồng loạt ùa vào, gương mặt ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Có thấy mệt trong người không ?

Văn Toàn lo lắng hỏi, tay thoăn thoắt đỡ anh ngồi dậy, kề lưng trên thành giường, kê cái gối sau lưng ngay ngắn cho chàng tiền đạo đỡ mỏi. Công Phượng vẫn chưa hết mệt, lơ mơ cứ nghiêng qua nghiêng lại, đành nhờ Văn Hậu ngồi lên giường cho anh kề đầu lên vai làm điểm tựa.

- Tao ổn

Anh thở nhịp nhàng, trả lời với giọng đều đều. Nhìn lướt qua tất cả, trong thâm tâm không khỏi cảm thấy an lòng.

Thì ra, kia chỉ là mơ !

- Ư. . .

Công Phượng khẽ rên, vết thương trên chân đột nhiên đau nhói. Anh mím môi, kéo cái chăn ra, tầm mắt hướng xuống đôi chân được băng bó kĩ lưỡng, nhíu mắt không muốn nhìn.

Vô dụng thật đấy !

Ơ. . . Mà khoan ?

Công Phượng chau mày, nếu nhớ không lầm thì lúc đấy cái tủ kính ( gần như ) sắp rơi xuống anh rồi mà, cớ sao giờ đây còn yên phận ngồi đây nhìn giời vậy nè ?

Chẳng lẽ. . .

- Ê Hậu !

Anh áo số 10 huýnh nhẹ vai thằng nhóc ngồi bên, Văn Hậu đang cầm cái xiên, cắm phập một miếng táo rồi đút thẳng vào bờ môi đang mở của đàn anh, còn mình rất tỉnh lấy miếng táo khác ăn, ừ hử trong họng.

- Gì anh ?

Công Phượng bị đối xử như con nít, sưng sỉa ngồi nhai trái cây nhoàm nhoàm trong miệng. Tuy vậy vẫn không quên đi mục đích ban đầu, anh hỏi.

- Người nào đưa anh ra khỏi siêu thị vậy ?

- À. . .

Văn Hậu cười hì hì, lia ánh mắt qua chỗ khác.

- Anh đoán đi

Bị cậu úp mở úp mở như vậy, Công Phượng bắt đầu bực mình. Anh cạ đầu thật mạnh ( thiệt ra là hơi dùng lực xíu thôi ) vào cái vai bị thương của thằng nhóc, đe dọa.

- Mày có nói không ?

- Được rồi, em nói em nói

Văn Hậu run người khi bị anh chạm vào bả vai, cậu liếm môi, thầm thầm thì thì.

- Ừm, anh không biết đâu, người đó chính là---

- Ở đây có hai người, mày đếu cần phải làm vậy đâu

Ờ ha !

- Mà thôi, người đó chính là. . .

- Ai ?

- Một người tên T, tèn ten, bất ngờ chưa ?

Crack.

Nếu như ngay lúc đó Duy Mạnh không bước vào ngăn cản cuộc thảm sát be bé của người combo bị thương bị ốm kia thì chắc giờ này Văn Hậu đang ngồi uống trà ngắm gà khỏa thân rồi.

Ầy. . . Cái tính chơi lầy mãi không chịu bỏ mà !

...

Hồng Duy cầm cái điện thoại của cậu nhóc áo số 5 đang nằm dưỡng sức mém ngỏm ở kia, chạm chạm rồi đẩy đẩy nó, nói chung là đủ trò.

- Sao ngay từ đầu không gọi điện thoại để kêu cứu ?

Hồng Duy liếc mắt hỏi, nhận được khuôn mặt ngơ ngơ của Văn Đức.

- Điện thoại gọi được ? Ơ Hậu nói nó mất mạng rồi mà

Cậu chàng áo số 14 khoanh tay lại, nghiêm mặt gọi tên người kia.

- Hậu, thế là sao ?

" Thủ phạm " mếu máo, liếc qua liếc lại cố tìm cho ra câu trả lời thật ngầu mà không bị ăn vả.

- Đúng là mất mạng, nhưng còn 3G

- CÒN MÀ SAO KHÔNG GỌI???

- Ờ thì. . . Em dành cho tình huống khẩn cấp, hì hì

Văn Hậu cười xả lạ, được tặng ngay ánh nhìn chán đời từ hai đương sự kia.

- Nếu như lúc đó Trọng không chộp lấy điện thoại Hậu, thì chắc giờ này anh Phượng nằm chết cháy ở đó rồi

- Cũng phải, hên thật

Đình Trọng kể, lúc cậu đấu tranh tư tưởng dữ dội rồi chọn nhấn nút gọi Hồng Duy, ánh mắt cậu bất chợt nhìn thấy một dáng người nhỏ bé quen thuộc. Khi đấy, điện thoại đang đổ chuông thì anh Phượng bất chợt khuỵu người xuống, cái tủ nghiêng ngả, và ắt hẳn tất cả cũng rõ chuyện gì xảy ra rồi nhỉ ?

Aiza, nói chung là Nguyễn Công Phượng sẽ chẳng biết ai là người cứu mình khi ấy là ai đâu. Thôi thì cứ để chàng tiền đạo này chấp niệm rằng anh bạn đó là T và mang ơn suốt đời nhé !

...

Hết !

Quả là một cái kết hạnh phúc, hic :">

❤❤ Ngoại lề nho nhỏ ❤❤

Khi Phựn mặc áo đồng phục của Chừn :D

Và đây là phản ứng của anh ấy :D

Ồ men :D

Kích thích nhờ ? Hì hì :p

Cái tóc Chừn không giống lắm. . . tớ vẽ mãi thành ra nó như dzị :)))

Mong mọi người đánh giá nhẹ nhẹ thôi ợ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro