| 18 | 12A2 - Đột nhiên quan ngại về vấn đề diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có thể ra dáng lớp trưởng một tí cho tao được không tồm ?

Khoé mắt Công Phượng co giật liên tục khi phải chứng kiến cái cảnh thằng ban cán sự lớp mình ngồi bắt chéo chân hò hét liên tục kêu đám Chinh đen phụt cocacola tiếp, cái hành động không ra người của nó cứ đập liên tục vào đồng tử của cậu làm Công Phượng chỉ muốn thay mắt mọe nó cho xong. Xuân Trường ngước mặt lên nhìn con người kia, cười ngu người.

- Không nhé !

- Đừng có trả lời tao kiểu đó!!!

Công Phượng tung cước đá vô lưng kẻ kia cái bốp, báo hại ông lớp trưởng mất đà ngã chổng vó xuống sàn, cái lưng tội nghiệp còn nghe thấy tiếng xèo xèo như bánh tráng nướng quá lửa.

- Ê mấy mày ơi có tin hottttt

" Lớp phó học tập anh minh với chức danh Đấng tối cao " chạy hồng hộc vào lớp như bò mộng, một tay đặt trên đầu gối thở dốc, tay còn lại giơ cao tờ giấy A4 chi chít chữ sát mặt Công Phượng, nói đứt quãng.

- Mấy ông thầy. . . có chỉ báo nè. . .

Công Phượng nhíu mày cầm tờ giấy lên đọc, càng đọc mặt thanh niên họ Nguyễn càng đen lại thấy rõ. " Lớp trưởng vô dụng tên tồm " thấy thằng bạn cùng bạn đột nhiên im bặt, tò mò ngồi dậy.

- Gì thế ?

Công Phượng chẹp miệng, hít một hơi thật sâu, xoa xoa thái dương, hướng đến Xuân Trường bằng con mắt bất đắc dĩ, hồi lâu mới dám nói.

- Lớp ta--- phải diễn văn nghệ 20 / 11 chúng mày ạ

Choang.

Chai cocacola một lít dành dụm tiền mãi mới mua được của Đức Chinh rớt xuống đất.

Miếng xoài thái chấm mắm đường mới đưa tới miệng của Đình Trọng bị trật quỹ đạo rớt xuống quần thằng nhỏ.

Bàn tay cầm kim của Duy Mạnh bị lệch đường khâu đâm vào tay thằng Toàn Lee đang ngồi nghịch lightsick.

Không gian im ắng bao trùm cả lớp, có con ruồi vo ve bay qua thành công mang suy nghĩ của cả đám gộp lại thành một.

Cái đếu gì đang xảy ra thế này???

...

- Cút, tao đ*o tham gia, đừng hòng

Đức Huy hất tay Trọng Đại ra, thằng nhóc nhanh nhảu chụp tay ông anh lại, giương đôi mắt cún con thập phần tội nghiệp.

- Không được đâu, phải có một ai là đức vua cơ ý

- Thế đ*o nào phải là tao ?

- Tại anh giống nhất. . .

- . . .

Đức Huy cau mày, cáu kỉnh bồi thêm một câu.

- Tao hỏi mày, lớp mình toàn thằng đực mà bắt đi diễn " Công chúa ngủ trong rừng ", mày có thấy lố bịch không ?

Không thể chịu được hiện thực phũ phàng, " quàng tử " lắc vai " em trai của nắng ", vừa lắc vừa anh minh.

- Mày có chịu được không??? Hả??? Hình tượng để đâu rồi???

Trọng Đại ngước mặt lên trần nhà, cười trừ.

- Thì vốn cái chữ " hình tượng " nó có tồn tại trong 12A2 đâu anh---

- Đậu má mày chứ Dụnggg

Đang nói giữa chừng, Trọng Đại và Đức Huy giật bắn mình với tiếng chửi oanh liệt của thằng đại gia. Đằng xa, Hồng Duy đang đẩy bạn nhỏ Dubai kia ra, giựt lấy chân váy bị kẻ nọ cố ý dẫm vào. Tiến Dụng cười hề hề, lại sát sát đến đại gia mà chọc.

- Ui chời hôm nay được tận mắt chứng kiến anh Di Di biến thành " gơ " à nha

Càng nói cậu nhóc càng cười tợn. Hồng Duy đen mặt, nhếch môi.

- Ồ, còn đỡ hơn ai kia đóng cục đá ven đường

Đoạn quay lưng đi thẳng, không thèm đếm xỉa đến khuôn mặt đóng băng cứng đơ của kẻ kia.

- Đến cả thằng Duy nó cũng bị nhập vai bà hoàng hậu luôn kìa

" Quàng tử " nhìn cảnh tượng chỉ biết ôm trán bất lực, " em trai của nắng " cười cười, kéo áo ông anh chỉ qua hướng " bãi rác " ở phía bàn giáo viên.

- Đó chưa phải là tất cả đâu anh ơi

- Chúng ta bần hèn đến vậy sao bọn mày ?

Duy Mạnh chống nạnh nhìn đống lon nhựa bịch ni - lông chất đống ở trước mắt, liếc qua từng khuôn mặt của " hội anh em cây khế " kế bên, có cảm tưởng bản thân sắp đột quỵ mẹ nó đến nơi.

- Thế anh đã thấy " đống rác " nào đẹp như vậy chưa ?

Đức Chinh hất mặt hỏi ngược lại, Tiến Dũng kế bên gật đầu phụ họa, âm thầm khen ngợi trưởng nhóm vừa thông minh vừa nhanh trí.

- Thế chúng mày đã thấy trang phục diễn kịch nào tái chế từ rác chưa ?

Xuân Mạnh ngồi trên ghế giáo viên bẻ ngoặt lại, chặn đứng cơ hội hó hé của Chinh đen. Thằng nhỏ mím môi không trả lời, lại liếc đến " súp lơ " đang men men di chuyển tới Mạnh gắt, đến thằng chuyên thả thính ngồi nhởn nhơ ở phía sau, tức đến ói máu.

- Anh em vậy đấy, dẹp, dẹp hết!!!

Đình Trọng nãy giờ quan sát sự việc, nhịn cười đến đỏ cả mặt. Cậu vỗ vai Chinh đen, xoay người nó ra chỗ Công Phượng đang chỉ đạo mọi người, nói to.

- Anh ơi nó mang rác về nàyyy!!!

Xong cong đuôi chạy biến, vừa chạy vừa cười sằng sặng. Công Phượng nghe méc vậy, lườm nguýt thằng nhỏ đang co giò định chuồn, gằn giọng.

- Dọn ngay nếu như mày không muốn tao quẳng mày vào thùng rác như người ta quẳng lợn vào lò

- . . .

Một màn diễn tuồng cứ thế diễn ra đều đều trước mặt hai " khán giả ", Đức Huy cười cay đắng, từ từ nhắm mắt lại, ép bản thân phải mạnh mẽ lên mà không được rơi giọt lệ nào. Trọng Đại đứng bên hiểu tâm lí của ông anh, chỉ biết vỗ vai an ủi dăm ba câu ngắn gọn

- Không sao đâu anh, thế giới vẫn còn tươi đẹp lắm

Tùng tùng cheng cheng.

Tò te tí te.

Tiếng chày tiếng trống vang lên giòn giã, một lùn một lớn cầm hai thứ vật gõ oang oang trong lớp. Văn Hậu và Quang Hải trên đầu quấn khăn trắng ( ? ) to như bao bố, có cảm tưởng rằng hai người này tương lai sẽ đi hát mướn đám ma ( !!! ). Trọng Đại híp mắt, lực trên tay có phần thêm mạnh, vừa vỗ vừa an ủi ( đấm ) ông anh tội nghiệp ở dưới.

- Thế giới này. . . vẫn còn tươi đẹp lắm anh. . .

- . . .

- ĐÙ MÁ MÀY CHỨ ĐẠI THẰNG HUY NÓ NGẤT RỒI KIÀAAAA

...

- Không!!!

Cự tuyệt ngay và luôn, không cho người kia giải thích một lời.

- Không là không!!!

- Ơ này. . .

Văn Toàn níu tay thằng bạn lại, ỏng à ỏng ẻo.

- Phân vai hết rồi, mày không đóng tao biết làm sao đây ?

Công Phượng nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt, khinh bỉ liếc đến bộ váy rườm rà hoa lá hẹ trên tay Văn Thanh, lại khinh bỉ nhìn đến đôi mắt nài nỉ của Văn Toàn, hận không thể ói hết bữa sáng vào mặt chúng nó.

- Nghĩ sao mày đi bắt tao đóng " công chúa " vậy hả thằng kia ? Nghĩ cái gì vậy ?

Công Phượng giựt tay lại, da gà da vịt nổi hết cả lên khi phải nhìn cái bản mặt đầy vẻ giả tạo của Toàn Lee. Văn Toàn biết không thể lay chuyển được trái tim sắt đá của người kia, đành phải cắn răng sử dụng phương pháp cuối--- vừa hiệu quả vừa có lợi : dụ dỗ.

- Tao biết là mày khó xử, nhưng biết sao được đây. . . Lớp ta toàn giai cả mà. . .

Toàn Lee bóp bóp vai cho kẻ kia, Văn Thanh đứng cạnh phụ họa bằng việc quạt hầu tiếp nước.

- Nếu mày chịu làm theo kịch bản của tao, đảm bảo sau buổi kịch tao điều động chúng nó nghe lời mày hết, không giám cãi lời mày nữa

Lông mày người nọ nhướn lên nghi hoặc.

- Thật ?

- Đương nhiên đương nhiên

Văn Toàn cười hề hề, Văn Thanh tiếp lời.

- Chỉ cần bắt ông Trường nói là được rồi, anh cứ yên tâm

Ai kia vỗ ngực tự tin, liền nhận ngay một ánh mắt xem thường của kẻ đang được cung phụng như " công chúa điện hạ ".

- Mày nghĩ chúng nó nghe lời thằng tồm ?

Chết mợ quên mất---.

- À không, Tư Dũng Tư Dũng, lớp phó nói là im lặng nhanh thôi

Bạn nhỏ họ Vũ vội chữa cháy, Công Phượng vẫn chưa hết nghi ngờ về tính xác thực của lời thằng nhóc cuồng chó đốm kia, suy nghĩ thế nào lại gật đầu đồng ý. Văn Toàn thở phào, Văn Thanh vuốt mồ hôi nhẹ nhõm, coi bộ dụ ngọt ông này khó khăn lắm à nghen---.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã đến lễ tri ân thầy cô rồi. Trên hội trường, học sinh và các giáo viên nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi ổn định, mirco được cô tổng phụ trách xếp gọn ở trên nóc loa, ruy băng tím xanh đỏ vàng được rải đầy khắp trên đường đi, nhìn không khác sàn diễn catwalk là bao. Sau hội trường, Văn Toàn hí hửng cuộn tròn kịch bản lại, đập đập trên tay tỏ vẻ ta đây cao sang lắm, đi một vòng xem xét phục trang mượn thuê của từng nhân vật, cũng may là mượn được á, chứ nếu không phải mặc phục trang tái chế từ rác của thằng Chinh đen rồi.

- Đầy đủ cả !

Toàn Lee cười tự hào, khì mũi tự khen mình giỏi giang nhất trong lớp. Vở kịch lần này là do một tay cậu viết kịch bản, nói trắng ra là tự " chế " kịch bản theo nguyên tác chính là Công chúa ngủ trong rừng, cốt truyện có phần thay đổi một tí tẹo, nhằm mang lại niềm vui ( đau đớn ) đến cho khán giả, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời cho xem.

Chắc chắn luôn ý chả đùa đâu, Toàn Lee này là thiên tài mà hớ hớ hớ---.

Kết thúc màn tự kỷ siêu mức rồ bệnh của Văn Toàn, Văn Đức từ xa đi tới, trên tay cầm vương miện chói lóa, nụ cười in trên mặt cũng chói lóa không kém.

- Vui thật nhỉ ?

- Ừ phả--- Đậu má!!!

Văn Toàn gật đầu phụ họa, giây sau giật bắn mình khi chứng kiến nụ cười méo xệch đến mức chói lòa con mắt của " con mèo đanh đá ". Văn Đức ý hả, vui thì vui để ngoài mặt thôi, chứ trong thâm tâm đang muốn thồn chết cái mớ kịch bản nhảm xịt vào mồm của ai kia kìa, trực diện nhé--- đừng có mà giỡn mặt.

- Hai người làm gì mà lâu thế, đến lớp mình rồi kìa

Đình Trọng í ới gọi, vẫy tay bảo nhanh nhanh lên. Văn Toàn liếm môi, lôi phục trang kín cổ của người nọ, đẩy ra phía khán đài.

- Giờ mày trưng cái biểu cảm đấy cũng chả được ích lợi gì đâu, lo mà diễn xong vở kịch đi

Bằng không thằng Phượng nó xử trảm từng đứa đấy.

Chiếc màn sân khấu từ từ kéo lên, đưa giọng nói trầm ấm của người kể chuyện vào từng mảnh ghép của cổ tích thời đương đại.

" Ngày xửa ngày xưa á, xưa ơi là xưa luôn ý, ở vương quốc xa xôi thanh bình nọ có một đức vua và hoàng hậu sống với nhau rất rất hạnh phúc. Đức vua vốn là kẻ hiểu cao học rộng ( :v ), luôn luôn mang một thần thái vẻ quý'ss tộc'ss sang chảnh, quý phái. Vị vua này rất chi là cuồng bánh gấu, ngày hơn 30 hộp, mỗi hộp xơi xong trong 3 phút, mỗi phút một nắm bánh gấu đầy ở mồm. Nếu bỏ qua tiểu tiết rằng vị vua này rất cục súc thì mọi thứ đều hoàn hảo ( theo một cách nào đó ). Hoàng hậu là một người con trai đã thầm yêu đức vua từ lâu, hai người đi tới hôn ước trong sự ngỡ ngàng của gia đình hai bên, cơ mà đã sao chứ, tình yêu nam nam vốn dĩ đã được chấp thuận từ đời thủa nào rồi, nên việc này cũng không có gì to tát cho cam. Có thể nói rằng, hoàng hậu là người có làn da đẹp nhất vương quốc, bí quyết của người là mỗi ngày trước khi đi ngủ là phải đắp một cái gì đó mà mọi người hay gọi là mask chanh dây, cho một làn da khỏe khoắn, mềm mịn mà tràn đầy sức sống. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với hoàng hậu Pinky để được tư vấn một cách hiệu quả nhất. . . "

Văn Toàn cứ thế đọc kịch bản dài lê thưa lưa thưa hơn vài trang giấy A4 trong ánh nhìn đen kịt của khán giả phía dưới.

Con bà nó cốt truyện cẩu huyết gì vậy???

Khán giả với bản mặt khó hiểu nhìn " ông vua " và " hoàng hậu " đang bôi bôi chấm chấm ăn ăn trên sân khấu, tự nhủ thầm là đang quảng cáo trá hình phỏng???

- Đúng là không thể nhờ vả được gì từ thằng này mà

Công Phượng sau cánh gá ôm trán lắc đầu.

" Tiếp tục nào, e hèm. Đức vua cục súc và hoàng hậu kiêu sa đã sống với nhau rất lâu rồi, thậm chí còn hiểu đối phương rõ mồn một như kẽ bàn tay, thế mà tới giờ vẫn chưa có một mống con, điều đó làm hai người có chút buồn chán a~~~

Một ngày kia, hai người đang đi dạo quanh vườn thượng uyển thì bỗng dưng không đâu có một ếch to xù nhảy xồm trước mặt, dọa đức vua đứng tim mém thì rơi hộp bánh gấu. "

Đến đoạn này, công nhận một điều là " đức vua " diễn đạt vler luôn ý. Cái hộp bánh trên tay mới rơi nửa chừng xong chụp lại ngay chớp mắt như dân chuyên nghiệp, dọa khán giả một phen hú hồn luôn. Thêm vào đó, nhân vật " con ếch " kiêm luôn hồ ly Ỉn nhảy xổ ra trước mắt mọi người, khiến kẻ đang ăn suýt chết nghẹn, người uống nước mém phun hết những gì trong mồm ra, đều đứng hình trước " nhan sắc " toẹt dời của ếch nọ.

" Vị vua điên lên, lăm le cây gỗ trên tay, quát.

- Đồ ếch kém sang, tin tao giã cho mày một trận không ?

Ếch vẫn thản nhiên liếc nhìn cặp vợ chồng trước mặt, kêu ộp ộp vài cái xong từ tốn nói.

- Điều nhà vua và hoàng hậu mong ước bấy lâu sắp trở thành sự thực. Năm nay bà sẽ hạ sinh một cô ( thằng ) con gái kháu khỉnh

Nói xong cong đít nhảy biến. . . "

Khán giả phía dưới hóa đá, trên đời này thật sự có ếch biết nói sao ?

" Quả nhiên đúng như ếch ngoài hành tinh ( ?! ) kia nói, hoàng hậu Pinky có chửa và hạ sinh một " cô " con gái dễ thương kháu khỉnh. Nhưng mấy ai biết được rằng, đứa con của đức vua và hoàng hậu lại là một đứa đực trông giống hệt con gái, có khi còn xinh đẹp hơn con gái gấp nhiều lần. Nhà vua vô cùng sung sướng đến độ ngày hạ sinh vợ liền tạm thời bỏ bánh gấu để chăm sóc cho hoàng hậu và con, điều này khiến ai cũng sốc nặng. Hai người họ đã mở hội ăn mừng trên toàn vương quốc, cho mời tất cả họ hàng thân thuộc cùng các bà tiên đến để họ có thể chúc phúc và tận tâm săn sóc, thương yêu đứa con nam không ra nam, nữ không ra nữ này ( nói đại ra là bán nam bán nữ đi ! ). Lễ hội chúc phúc cho công chúa diễn ra rất linh đình và vui tươi. . . "

- Ơ hình như đoạn này phải có tiên chứ nhở

Nam sinh A tò mò lên tiếng, dứt lời cậu là một màn pháo khói trắng lù xù bù khắp cả trên sân khấu. Thình lình, " ba bà tiên " phúc hậu với đôi cánh trắng trên lưng, bay bay xung quanh với bộ mặt hãm không tả nổi. Cả hội trường im phăng phắc, trố mắt nhìn tài hóa trang có một không hai của " ba bà tiên ", có cảm tưởng tuổi thọ của mình tụt xuống mấy năm.

" Ba bà tiên vì muốn chúc phúc cho công chúa nên đã sinh ra một trận cãi nhau um sùm củ tỏi, vậy nên ba bà đã lựa chọn. . . oẳn tù tì xem ai dành suất trước và may mắn làm sao, bà tiên đỏ cười hả hê thẳng mặt hai bà kia, hất cằm tự hào.

- Ta chúc cho con một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen nguyệt thẹn, với trái tim nhân hậu bao dung !

Bà tiên đỏ vuốt ve khuôn mặt " cô bé ", chĩa đũa thần xuống.

- Ta chúc con một giọng hát hay ( như vịt đực ), đem lại niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người !

Bà tiên xanh lá vuốt nhẹ lên mái tóc công chúa, âu yếm nói.

Đến lượt bà tiên xanh dương trổ tài thì bỗng nhiên không đâu có một làn khói đen xuất hiện, lan ra khắp phòng tiệc khiến tầm nhìn bị cản trở. "

- Chết mợ lỡ tay

Giọng chửi chợ búa ở phía sau cánh gà nghe quen thuộc thấy lạ, Văn Hậu cùng Quang Hải đứng tung phấn nhuyễn khắp cả sân khấu, mà cái hay là chỗ phấn đó được trộn với bùn hay sao mà đen xì lì nhìn tởm bỏ mẹ, thế mà chúng nó vẫn cười ha hả vừa ném phấn được.

Con bà nó chúng mày ngáo sả cả lũ à ?

" Bà đỏ " ho sù sụ, bật mode " quát tháo ầm ĩ ".

- Bố cha thằng nào chơi ngu đốt lửa không kêu tao ?

Đậu má tiên chửi thề kìa ta ơi---.

" Bà lá " nghe bà đỏ quát thì đen mặt, đang trên sân khấu đấy anh ơi!!! Nội tâm đấu tranh dữ dội, tay không tự chủ được giáng xuống đầu " bà đỏ " một cái rõ đau khiến bả nằm cà dực cà dực trên sàn, mém chết.

- Hình như hơi mạnh rồi. . .

- Fufufufufu !

" Bà xanh " lấm lét nói, ngay khi đó một giọng cười quái dị vang lên trong màn khói đen xám, có bóng người từ từ hiện ra, tay cầm quyền trượng, mân mê quả cầu trên nó.

- Tại sao một bữa tiệc vui như vậy không mời ta nhỉ, thưa đức vua đáng kính ?

" Bà đen " nhẹ giọng nhắc nhở, thanh âm trầm lặng cố giấu đi vẻ tức giận tột đỉnh, điều đáng chú ý nhất là cái người đó đang xoay mông về phía khán giả và đang tự kỉ độc thoại một mình. Con quạ đứng bên " bà đen " huých vai một cái, nói nhỏ.

- Mắt híp nên nhìn không ra đâu vật đâu người à, xoay người lại coi !

" Thế là " bà đen " lầm lũi quay lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ gian ác. Bà từ từ tiến tới chỗ nằm của công chúa nhỏ ( và mấy " bà tiên " nhốn nháo ), nở nụ cười nhếch mép, phất tay áo lên một cái.

- Nhân danh sức mạnh của tồm, công chúa vào lần sinh nhật thứ mười sáu sẽ bị cây kim của con thoi đâm vào ngón tay chết !

Bà tiên độc ác hùng hồn nói, trong khi nói còn có hiệu ứng sét đánh cùng với đèn nhấp nháy ( do sự ngu người của hai đương sự nào đó ) khiến cho thần thái của bà càng trở nên độc địa hơn. Đức vua tức giận nắm chặt tay, chuẩn bị tư thế và ném thẳng hộp bánh gấu thẳng mặt cái bà đang cười ha hả như mụ điên.

- Ngươitin ta thồn kẹo tồm vào mồm ngươi không hả ?

" Bà đen " bị hộp bánh ném trúng, hai con mắt nheo lại như hai cọng chỉ đến độ muốn mất mọe nó cặp mắt luôn. Bà cười khe khẽ, phất tà áo thêm một cái nữa xong biến mất trong màn khói đen. Hoàng hậu Pinky đau lòng ôm con trong tay, " bà dương " nhìn công chúa mà lòng nặng trĩu, bà phất cây đũa thần một cái, dịu dàng nói.

- Công chúa sẽ không phải chết chỉ chìm vào giấc ngủ dài trăm năm, con sẽ được đánh thức bởi chó đố--- à nhầm, là tình yêu định mệnh của mình !

Chuyển cảnh chuyển cảnh nào, bỏ qua mấy cái lố lăng ở cảnh trước đi nhé.

" Mười sáu năm sau.

Công chúa bé nhỏ ngày ấy giờ đã lớn lên, biến thành một người xinh đẹp tuyệt trần. Mắt to môi đỏ da trắng, đủ để hình dung ra công chúa như thế nào. Về vụ giới tính, sau khi chăm sóc cho công chúa thì ba bà tiên mới phát hiện rằng, công chúa là đực, đắng lòng chưa, dẫu vậy nhưng nàng công chúa vẫn phải mặc váy như bao con người khác, gọi là công chúa mà mặc đồ đàn ông thì có hơi dị hợm tí.

Năm nay là năm công chúa mười sáu tuổi, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật cũng như là cái lời nguyền kia bắt đầu. Ba bà tiên cố gắng cầm chân công chúa trong cái ngôi nhà sâu tít trong rừng, nhưng dường như phản tác dụng, công chúa ngay ngày trăng tròn không biết chạy đi đâu, báo hại ba bà chạy đi kiếm loạn xạ vẫn không thấy bóng dáng. "

- Ối dồi ôi công chúa đâu rồi!!!

" Bà đỏ " cầm cổ áo " bà xanh " lắc qua lắc lại như giang hồ đòi nợ, chân đạp đạp " bà dương " như má ghẻ đạp con chồng, một cảnh tượng bạo lực gia đình cấm nội trợ có giống đang cho con bú đừng nên xem.

- Hình như. . . ở trong rừng. . .

" Bà xanh " yếu ớt nói, " bà dương " sắp thoát được khỏi chân của " bà đỏ " liền bị túm cổ quẳng lại trong ánh nhìn cảnh cáo của " kẻ có quyền ".

- Kiếm công chúa ra ngay nếu như các người không muốn ăn chó đốm nhồi súp lơ

" Trước sự đe dọa giết đi chủng loại của mình từ " bà đỏ ", " bà xanh " và " bà dương " đành vác cái thân xác già cỗi đi kiếm nàng công chúa bé nhỏ. Đi trên con đường toàn nấm độc ( giả ) và hoa dại ( giả ), công chúa tung tăng dung dẻ chạy bắt bum búm ( giả ), thình lình đâm sầm vào một chàng trai ( giả--- lộn, thật ) đang xắn quần đến bắp chân chỉ để trèo cây hái táo ( giả ). Công chúa hết hồn, chàng trai cũng hết hồn, con ngựa của chàng trai cũng hết hồn, vào khoảnh khắc hình bóng người này khắc trong mắt người kia thì bị phá đám bởi cái giọng la ó học từ dân hàng chợ của hai bà tiên. "

- Công chúa ơi chết ở xó xỉnh nào lên tiếng đi chứ

- Ngu học à, đã chết thì làm sao lên tiếng ?

- Bà bảo ai ngu đấy ?!

- Tôi bảo bà đấy

- Á à muốn đánh nhau à ?

- Thích thì chiều, nhào vô

Và thế là trận đánh sinh tử dành quán quân " ai ngu hơn ai " của hai bà tiên diễn ra quyết liệt trên sân khấu, gay cấn đến nỗi cằm khán giả rớt hàng loạt xuống sàn như bắp vào mùa rụng và Xuân Mạnh ở trong hậu trường phải cản hai thằng giặc kia lại tránh nó gia nhập chung với băng đảng " ngu học ".

- Cô phe nào ?

Chàng trai ngồi chồm hổm cùng con ngựa mọc sừng ngồi chồm hổm một góc quay qua hỏi " nàng công chúa " đang gác chân lên thân táo phát sáng.

- Tôi á hả ? Chả phe nào cả

- Ừ tôi cũng vậy, là tiên mà thiểu năng ghê gớm

- Đúng đúng

" Sau một hồi đánh nhau không phân loại thắng thua của hai bà tiên và màn bình luận của hai phóng viên có tiềm năng, họ mới nhớ ra là phải đi kiếm công chúa nên tạm thời gác lại vụ việc qua một bên. Công chúa sau khi gặp được chàng trai định mệnh bắt đầu cảm thấy nhung nhớ, cô hỏi ý kiến từ ba bà tiên, đáp lại cô là câu trả lời hơn cả mong đợi.

- Thật ra, con từ trước đến nay là công chúa

- Con không tin đâu

- Con phải tin, đây là sự thật

- Con không tin từ trước đến nay mình là đứa có quyền mà bị ba bà khùng đè đầu cưỡi cổ

- . . .

Vì lời hứa với đức vua là sẽ đưa công chúa quay về vương quốc khi cô đủ mười sáu tuổi, ba bà tiên đã phải nài nỉ gãy lưỡi công chúa mới chịu đồng ý trở lại nơi cô vốn thuộc về. Trên đường đi, vì mải tán dóc nên ba người ( lại một lần nữa ) để lạc mất công chúa, họ hoảng loạn đi kiếm khắp mọi ngóc ngách của vương quốc, một phần vì trước giờ công chúa ở trong rừng có biết cái mẹ gì ở đây đâu, phần còn lại là do lời nguyền của bà phù thủy năm xưa khiến họ tức tốc kiếm cho bằng được. Nhưng mà, buồn tủi thay, công chúa vì tí ta tí tởn nên vấp phải hòn đá ven đường té đập tay vào cây kim của con thoi, tắc thở nằm chết dí trên khoảng đất lạnh ngắt trước khi ba người kia kiếm được. "

- Huhu buồn quá đi

Nữ sinh B chấm chấm nước mắt, cô bạn C ngồi cạnh an ủi an ủi, khán giả ai cũng sầu hộ số phận của nàng công chúa, cả hội trường im lặng trong thoáng chốc.

- Công nhận một điều là giọng anh Toàn biểu cảm ghê gớm

Văn Hậu gật gù khen ngợi, Quang Hải vỗ tay hưởng ứng.

- Cả diễn xuất của vai " công chúa " nữa

Xuân Mạnh cười cho qua truyện, tập tành phát rồ mới được như thế bảo sao không tuyệt cho được. Anh hừ nhẹ, định bụng giỡn cùng hai đứa kia thì không đâu. . .

Tùng cheng tùng cheng.

Tò te tí te.

. . . tiếng chày tiếng trống vang lên, cắt đứt luôn cả không gian im ắng của con nhà người ta, trùng khớp với lúc đang đưa công chúa vào quan tài luôn ( :D ).

- Ơ hình như là nhạc đám ma. . .

Nam sinh A ( lại ) tò mò lên tiếng, Xuân Mạnh quay phắt sang hai con người đang nhốn nháo tắt nhạc đi, có cảm xúc muốn ném hai chúng nó vào quan tài chôn cùng với bà công chúa kia luôn.

- Cái đệt. . .

Văn Toàn dừng lại, mặt mày nghệch ra. Đám tinh tinh kia đang làm cái méo gì vậy ?

- Ổn cả thôi anh ơi

- Diễn tiếp đi diễn tiếp đi, bọn em lo được mà

Tiếng hai đứa nhóc vang lên sau lưng, Văn Toàn khẽ nhíu mày, lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

Kệ đi, coi như tin tưởng chúng nó vậy---.

" Ba bà tiên vì quá đau buồn nên đã phù phép cho cả vương quốc chìm vào giấc mộng vĩnh hằng, nó sẽ được hóa giải nếu như tình yêu đích thực của công chúa xuất hiện. Thời gian cứ thế dần trôi, trôi dần trôi dần, chàng trai năm xưa ngồi bên cây táo tình cờ có dịp đi qua vương quốc này, mới nhủ thầm rằng tại sao một vương quốc xinh đẹp lại bị cây gai xung quanh chiếm hết cả lối đi, tìm hiểu mới biết có một nàng công chúa đang bị dính lời nguyền, muốn hóa giải nó phải tiêu diệt được mụ phù thủy độc ác ở ngọn núi phía Tây.

- Ngươi có muốn cùng ta đi cứu công chúa không ?

Chàng trai vuốt ve đầu con ngựa, không cần câu trả lời anh cũng sẽ lôi con ngựa đi cùng thôi, nó chả thoát được đâu. Cả hai vượt qua bao gian nan thử thách, cuối cùng cũng đã đến được tòa lâu đài âm u ma quái. Mụ phù thủy trên tay cầm quyền trượng, bắt chéo chân nheo con mắt như cọng chỉ hỏi chàng trai.

- Ngươi là thằng nhãi nào ?

- Ta là ta, hỏi nghe ngứa vler ra

Chàng trai hất cằm trả lời, con quạ ngồi gần phù thủy thì thầm.

- Hình như người ta được thần mèo phù trợ đấy, bà chớ chủ quan

- Ha. . .

Phù thủy cười hắt, khinh thường liếc dung nhan của người kia.

- Ngươi có muốn cùng ta chơi một trò chơi không ?

Anh nhíu mày, giơ giọng cảnh cáo.

- Trò gì ?

Phù thủy cười nửa miệng, chậm rãi mở mắt ra.

- Đánh đề !

Khóe môi ai kia giật giật, tự hỏi rằng bộ tiên nào cũng thiểu năng như tiên nào à ? Lo sợ mình bị trúng bẫy của phù thủy, anh nghĩ ngợi một hồi, đành đồng ý giao kèo.

- Ta là tồm ngươi là mèo, kỳ này ta thắng chắc rồi

Mụ phù thủy bắt đầu hăm dọa trước, chàng trai chống cằm lên tay, cười mỉm.

- Sao ngươi dám chắc như thế ?

- Mèo sợ nước, còn tồm ở trong nước

Híp nhẹ hai mắt, anh giơ ngón trỏ lên trời.

- Nhưng. . .

- Sao ?

Bà phù thủy cảm giác sát khí của người kia lan rộng dần, bất giác ra thế phòng thủ. Nụ cười của chàng trai càng trở nên ngạo nghễ, anh đứng phắt dậy, ngồi lên con ngựa và bắt đầu phóng đi, và đương nhiên, đáp án đã có sẵn.

- . . . mèo thích ăn hải sản nhé

Bùng.

Tòa tháp vốn được coi là kiên cố nay nứt dần trong cái nhìn bàng hoàng của bà phù thủy. Bà ta đứng trong tòa tháp, từ từ bị lún chìm trong đống đổ nát của tòa lâu đài phía Tây, và không thể nói được gì. Chàng trai nhanh chóng phi ngựa đến vương quốc của công chúa, kỳ diệu làm sao mọi dây gai dần biến mất. Anh bước vào lâu đài, đi lên cầu thang dẫn tới nơi nàng công chúa đang nẳm. . . "

- Sắp hôn rồi sắp hôn rồi

Nữ sinh B cắn khăn tay hồi hộp, mọi khán giả cũng hồi hộp không kém, đến cả thằng kể chuyện còn run run mém thì cắn lưỡi kia kìa. Chàng trai mím môi, chậm rãi hướng người xuống gần mặt " công chúa ", một chút nữa, một chút nữa thôi, và. . .

Cốp.

. . . môi răng lẫn lộn va vào nhau, âm thanh vang lên rõ mồn một trong màng nhĩ của từng người.

Một khoảng lặng im ắng. . .

Văn Toàn thấy tình hình tâm lí diễn viên của mình không còn vững vàng nữa đến nỗi gây thương tích thế kia, đành nhanh chóng kết thúc câu truyện.

" Công chúa tỉnh dậy nhờ nụ hôn định mệnh, cô trông thấy người hóa giải lời nguyền cho mình là chàng trai có con ngựa mọc sừng ở cây táo phát sáng năm xưa, trái tim liền hẫng đi một nhịp. Cả hai nhìn nhau đắm đuối con cá chuối, vương quốc ngay khi ấy trở lại phồn vịnh như thuở ban đầu trong niềm vui sướng của nhân dân và đức vua cùng hoàng hậu.

Xin hết ! "

Chiếc màn sân khấu đã kéo xuống một lúc lâu, nhưng chẳng ai phát ra tiếng động nào. Văn Toàn hụt hẫng, cậu mở to hai mắt, trái tim như có ai đâm vào một nhát thật to, thật sâu.

Cái cảm giác công sức mình bỏ ra mà không được đón nhận, nó thốn vler luôn ấy.

Văn Hậu với Quang Hải khó xử nhìn cậu, hai đứa nhóc lúc này chẳng biết nên nói gì để an ủi ông anh, đành giương mắt ếch nhìn Xuân Mạnh côd gắng cổ vũ cho ông anh tội nghiệp.

- Thôi nào, không sao hết---

Clap.

Cắt đứt câu nói giữa chừng của Xuân Mạnh, có một âm thanh bất chợt vang lên.

Clap clap.

Một người, hai người. . .

Clap clap clap.

. . . rồi tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, tiếng vỗ tay rộ khắp cả hội trường. Mặc dù chả biết cái mẹ gì đã xảy ra nhưng diễn xuất và cốt truyện rất hay, tạm thời chấp nhận được.

- Yahoooooo

Tiến Dụng nhảy cẫng lên vui sướng, Đình Trọng bắc tay thành loa hò hét tứ tung, thành viên 12A2 ai ai cũng vui vẻ nhốn nháo cả lên, bọn họ còn là con nít mà, mấy kiểu ăn mừng trẻ nghé này có là gì đâu---.

Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, quả là một ngày thật đáng nhớ.

Với một thành viên. . .

Đến cả tập thể. . .

Đặc biệt với đại gia đình 12A2.

...

Chuyện sau hội trường.

Văn Đức / ôm cái mỏ sưng vù mếu máo / : Anh Phượng ơi dập rồi!!!

Công Phượng / xoa xoa môi / : Đau vãi chưởng. . .

Đức Huy / thanh niên phởn đời / : Úi úi các mày ơi quá trời bánh gấu luôn nè!!!

Xuân Trường / ngồi nghịch cây quyền trượng / : Ước gì cái này là thật. . .

Trọng Đại / ăn táo ngon lành / : Mai sau em sẽ đóng vai thần của thần của thần của thần cao sang hơn đồ ăn---

Tiến Dụng / chạy lung tung đi khoe với lớp khác / : Banh con mắt to hơn lão Trường ra mà xem 12A2 đoạt giải nhất rồi nhé!!!

Đình Trọng / vừa soi gương vừa lẩm bẩm / : Có con ếch nào đẹp như mình chưa hí hí !

Văn Thanh + Tiến Dũng / cả hai lôi nhau ra một góc giải quyết tiếp chuyện còn dang dở lúc ở sân khấu /

Duy Mạnh / đi xử lí việc của hai thằng ngáo đá trên /

Tiến Dũng / thanh niên chăm chỉ đi dọn rác / : Một con ngựa quý như mình cần được bảo tồn. . .

Quang Hải + Văn Hậu / hai đứa chúng nó đang cầm nùi giẻ đi lau đạo cụ trồng chiêng của mình /

Đức Chinh / tự hào đi khoe / : Tao là đứa dễ hóa trang nhất trong đám chúng mày nhé!!!

Xuân Mạnh / đọc lại kịch bản / : Cái mớ này cũng được giải nhất à, hư cấu vãi ra. . .

Hồng Duy / tí ta tí tởn / : Nhờ vở kịch mà bán được cả lô hàng, sướng vcl!!!

Văn Toàn / ngước mặt lên trời hét to / : Toàn Lee là thiên tài há há há!!!

Nói nôm na là loạn xì ngầu hết cả lũ :) !

...

Mọi người liệu có đoán được vai diễn của từng nhân vật không nè hihi ? :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro