| 23 | OOC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tớ là Rika đây.

Cũng phải gần 3 năm tớ không đăng mẩu chuyện nào ở fic AllCP10 này, thay mặt toàn thể mọi người, tớ vô cùng xin lỗi vì cái tính không đến nơi đến chốn này ༎ຶ‿༎ຶ

Ừm, quãng thời gian năm lớp 8 lớp 9 là quãng thời gian tớ vô cùng mê Nguyễn Công Phượng, là bias siêu bự của tớ và tớ luôn dùng hết mọi tình iu đam mê để sìn hàng cho anh. Rồi tớ lên cấp 3, tiếp xúc ngoài xã hội nhiều hơn nên ít viết hơn hẳn, không còn lên Wattpad nhiều như hồi còn học cấp 2 nữa, thành ra vô số bản thảo dở dang của AllCP10 mãi vẫn chưa được hoàn thiện trọn vẹn (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Vậy nên tớ đã suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết định, trước khi nhấn nút "Hoàn thành" cho tác phẩm chứa đầy kỉ niệm thanh xuân này, tớ sẽ đăng một mẩu chuyện từ đống bản thảo dở dang năm lớp 9 lên đây để đánh dấu cột mốc fic AllCP10 dừng lại với con số 28 phần, cũng như dừng luôn việc ngừng sìn hàng cho AllCP10. Thời gian mà, fandom VNF đã không còn nhiệt huyết như thời 2018-2020 nữa, nên tớ cũng không còn động lực để bước tiếp cùng mấy cậu.

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ trong suốt bao lâu nay, cảm ơn vì đã dõi theo truyện của tớ, của một con nhỏ vô cùng coi trọng Nguyễn Công Phượng này.

Cảm ơn vì tất cả, những độc giả luôn yêu thích và ủng hộ fic AllCP10, mọi cmt của mọi người đều là động lực to lớn cho tớ viết con fic này, iu mọi người rất nhiều ( ˘ ³˘)♥

Tạm biệt fandom VNF, tạm biệt một thời thanh xuân tươi đẹp ta luôn trân trọng, tớ sẽ không bao giờ quên đâu!

Lời sau cuối: Vì đây là mẩu chuyện được viết dang dở khoảng 3 năm trước nên tớ sẽ đăng lên y nguyên và không beta lại, coi như cho nó trọn vẹn một khoảng thanh xuân đổ bao tâm tư vì bé nó vậy (×﹏×) Thế nên có vài tình tiết hơi phi logic hay cái kết cụt lủn thì mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua nha, tại lâu quá tớ quên mất năm xưa mình muốn kết thế nào rồi huhu ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Còn cái bệnh OOC là một căn bệnh giả tưởng không có thật do tớ lấy ý tưởng năm xưa đọc đồng nhân Tiết Hiểu, cái tên chứng rối loạn nhận thức phân li tính cũng từ đồng nhân đấy nên mọi người hum cần phải tìm tòi trên mạng đâu, nó giả tưởng giống hanahaki ý ạ ಡ ͜ ʖ ಡ

Cảm ơn rất nhiều nạ, hẹn gặp lại các độc giả thân thương vào một tương lai gần khi ta lại đu cùng một fandom và mấy cậu đọc fic tớ viết nhé, luv (๑˃̵ᴗ˂̵)و❤

...

1.

- Sao cơ ạ, em chăm sóc anh ấy á ???

Văn Hậu nghệch mặt nhìn con người đang túm lấy áo mình nửa bước không rời, ánh mắt sợ sệt bám chặt lấy cậu như đứa trẻ gặp phải du côn. Văn Hậu cắn môi, giọng điệu bên điện thoại kia không có tí ti gọi là chân thành khi muốn người khác giúp đỡ hộ.

- Ờ, phiền mày tí vậy, chả hiểu sao anh ấy cứ một mực đòi mày chứ không phải bọn tao, nên là. . .

Văn Thanh nhún vai, mặc dù cậu biết nhóc con sẽ chẳng thấy được.

- . . . chịu khó nha !

Cúp mắt, Văn Hậu nhìn chằm chằm màn hình tối thui, như thể muốn đâm xuyên thấu người nọ nhờ vả không chút thành ý nào. Lại ngó đến Công Phượng, khóe mắt đã ửng đỏ, môi mím chặt lại, trông sắp khóc mất rồi.

Cậu nhóc thở dài, rốt cuộc thì mình nên làm gì bây giờ đây ?

2.

OOC - Out Of Character, chứng rối loạn nhận thức phân li tính. Người bệnh sẽ đối diện với những tính cách hoàn toàn khác bản thân mình. Tuy không gây họa, nhưng rắc rối với người xung quanh là không thể tránh khỏi.

Điển hình là Công Phượng đây, hi hữu thế nào lại mắc phải.

- Anh, anh mấy tuổi rồi ?

Văn Hậu ngồi khoanh chân trước mặt đàn anh, Công Phượng cúi gằm mặt xuống, nước mắt bất ngờ rơi lã chã.

- Aaaaa, sao anh lại khóc thế???

Văn Hậu luống cuống, tay chân loạn hết cả lên, không biết nên ngồi dậy lau nước mắt hay ôm người kia vỗ về. Cậu biết tỏng Công Phượng đang trong tính cách của một đứa con nít thông qua lời kể của Văn Thanh, nhưng ai ngờ đâu anh lại phản ứng như thế. Văn Hậu khó xử, làm sao đây làm sao đây, rồi như quyết tâm lắm, cậu chàng chầm chậm vươn tay ra kéo anh vào lòng mình, vuốt ve mái tóc đen, giống như ngày xưa mẹ hay làm với cậu vậy.

- Em xin lỗi mà, anh nín đi nha

Công Phượng trong tính cách của một đứa con nít chớp chớp mắt, hàng mi đẫm nước với cái mũi khịt khịt gật đầu, bám lấy lưng áo đằng sau cậu em, tựa như tìm một chỗ dựa an toàn. . .

. . . để lau hết sạch nước mũi lên vai người đối diện trong ánh nhìn trầm trồ của nạn nhân.

Đm anh !

3.

- Ông kiaaaaa!!!!!!

Văn Hậu tay cầm điện thoại tay túm chặt lấy con người đang nhào đến cậu hệt như mãnh thú, hét lên với cái loa mong cái con người ngàn vạn trùng dương ( thật ra là cùng hành lang ) kia nhanh nhanh đến cứu trợ mình.

- Không biết sao tự dưng ảnh hóa thú luôn rồi, nếu biết yêu thương em nhỏ thì khôn hồn vác cái xác qua đây lẹ đii!!!!!!!!

Cúp máy, ném điện thoại lên sô pha, Văn Hậu dùng hết sức đời trai trẻ vật lại ông anh đang cắn lấy cắn để bắp tay cậu ngon lành xuống thảm lông êm ái, lòng bàn tay đỡ lấy sau đầu người kia phòng hờ dùng sức nhiều quá lại vô tình khiến anh bị thương. Công Phượng hai bên khóe mắt vẫn còn đỏ hoe sau trận khóc tu tu như con nít vừa nãy, đột nhiên nổi điên quật cậu lại rồi cắn lên vai, muốn đứt bà mảng thịt luôn á. Văn Hậu nhịn đau đè anh lại, ngày thường Công Phượng tập luyện chăm chỉ lắm nên chẳng yếu tí nào, lại gặp trúng cậu em đang trong độ tuổi có sức trai ta làm nên tất cả, nên hai người vật qua vật lại nhau như sumo ấy, rầm rầm đến mức Văn Đức phòng kế bên phải tông cửa xông vào nhằm giáo huấn một trận.

- Cái củ đậu củ sắn gì đang xảy ra vậy ???

Văn Đức với biểu cảm hệt như cậu em trong phòng ba mươi phút trước, nhìn cục diện trước mặt với ánh mắt không tài nào tin được. Văn Hậu mồ hôi chảy ròng ròng quần áo xộc xệch đang đè lên một con người với thể hình nhỏ hơn cậu xuống thảm, người bị đè đang gầm gừ giống hệt một con thú bị kiềm hãm lâu năm, không kiêng dè gì cũng trừng lại người đang giữ chặt lấy mình. Văn Đức sau vài giây định hình lại sự việc, cũng chậm rãi đóng cửa lại, đi đến hai đương sự kia vẫn chưa phát giác ra được sự hiện diện của cậu.

- Để anh giúp chú một tay

Dứt lời, cậu nhanh nhẹn túm lấy Công Phượng, Văn Hậu thoáng sững người khi thình lình xuất hiện một cánh tay, quay qua mới thấy Văn Đức đang nhìn chằm chằm với ngụ ý rằng, mày phải giải thích cho anh đấy, mới dở khóc dở cười cùng ông anh giữ lấy Công Phượng.

Sau một hồi vật lộn với người anh lớn, hai đứa em một cao một vừa nằm vật ra thảm thở hổn hển như mới đi đánh trận về. Ai mà biết được khi Công Phượng dùng hết sức lại khỏe đến như thế, có khi còn trâu hơn ông Thanh nữa, hai đứa sức cùng lực kiệt mãi mới giữ ông anh lại được, giờ ổng nằm trên sô pha ngủ ngon lành, nhưng có vẻ không hề yên giấc tí gì khi giữa hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau.

- Rồi, ngắn gọn thôi, ảnh bị gì vậy ?

Văn Đức quay sang nhìn cậu em đang cố né tránh ánh nhìn truy xét của mình, nheo mắt lại đầy hoài nghi. Văn Hậu một mặt vẫn hơi nhơn nhởn tí, trong thâm tâm lại đang cuống hết cả lên. Ông anh chó đốm bên Hoàng Anh Gia Lai bảo là việc Công Phượng bị OOC là thông tin tuyệt mật, ít người biết càng hay. Út nhà ta lại thật thà dễ bảo, giao cho trông là tốt nhất, à mà đó là một phần bé tí thôi, phần to bự phía sau là do Công Phượng tự mình đề nghị, nên cậu nghiễm nhiên nhận trọng trách này. Văn Đức tựa hồ thấy được sự khó xử của cậu em, nên cũng thôi, dù gì nhìn sơ qua cũng biết rõ là Công Phượng bị cái chi rồi, chỉ là vẫn chưa biết tên gọi của căn bệnh đó là gì thôi.

- Là OOC, anh Thanh bảo thế

Như cùng một tần số, Văn Hậu đột nhiên trả lời câu hỏi mới chực chờ xuất hiện trong đầu người bên cạnh. Văn Đức liếc qua nhìn hiếu kỳ, thấy cậu em cắn răng như thể xin lỗi, em chỉ tiết lộ được vậy, cũng không tra khảo gì kỹ thêm.

- Anh nghĩ, một phần là do anh ấy phải đối mặt với dư luận mấy bữa nay

Sau một thoáng im lặng, Văn Đức mở lời cho nghi vấn của mình, nhác thấy đứa em cũng có vẻ nghĩ như thế, cậu mới nói tiếp.

- OOC--- theo như anh đã từng nghe qua, nguyên nhân khiến người bệnh có những triệu chứng như vậy là do họ đã và đang trải qua những hoàn cảnh từng tái hiện trong quá khứ, nó lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi họ làm điều đó, dẫn đến một phần não bộ sẽ lưu giữ lại cảm xúc, cô đọng nó từ từ, kiểu quả bom nổ chậm ấy, sẽ phát nổ vào một ngày. . .

Cậu chậc lưỡi, Văn Hậu có thể thấy rõ sự bất mãn của người anh Nghệ An.

- . . . không xa, khi những cảm xúc đấy chẳng thể che giấu được nữa. Anh đã bảo là anh ấy phải biết chia sẻ hơn mà

Văn Đức mím môi, bàn tay vò loạn lên mái tóc, như muốn trút hết sự bực dọc của mình qua cái động tác không chút nhẹ nhàng nào.

- Anh ấy chẳng bao giờ nói ra cảm xúc của mình cả, bất cứ khi nào tủi thân, bất cứ khi nào ấm ức, đều tự giấu nhẹm trong lòng. Mấy người cùng CLB với ảnh như đám Văn Thanh còn ít khi biết được khi nào anh ấy cần an ủi, cần vỗ về, chứ đừng nói đến tụi ít gặp như mình

Thở dài, Văn Hậu cũng cùng một loại cảm xúc với người bên cạnh. Văn Đức lúc đó nói nhiều kinh khủng, khác hẳn dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, tận cho đến khi Công Phượng cựa người muốn dậy, hai đứa mới dừng lại cuộc đối thoại. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn người anh lớn, căng thẳng, lần này sẽ là tính cách gì nữa đây ?

4.

Công Phượng dụi mắt, chậm rãi nhấc cả thân thể ra khỏi sô pha. Anh nhìn hai đứa em đang quan sát mình chằm chằm, chẹp miệng, người hơi ngửa ra phía sau, một chân gác lên bàn còn hai tay giang ra để lên thành sô pha, chậm rãi nói.

- Rót nước đem ra đây

Lời vừa dứt, cũng là lúc một khoảng không im lặng ùn ùn kéo tới. Văn Hậu há hốc mồm, Văn Đức cũng tròn mắt nhìn anh, như không thể tin vào nhân sinh vậy đấy.

Á đù, lần này là lão đại giang hồ luôn.

Kiểu như đợi quá lâu, sự bất mãn của Công Phượng càng tăng cao. Anh chầm chậm giơ ngón tay ra.

- Tao bảo

Lia đến hai đứa phía đối diện.

- hai đứa mày

Quét một vòng đến căn bếp.

- đem nước

Rồi lại chỉ thẳng xuống mặt bàn.

- ra đây

Cùng một lúc, cả hai đứa em mang tên lót là Văn đồng loạt lạnh cả sống lưng, bật dậy đi lấy đồ uống theo yêu cầu của người anh. Văn Đức thức thời tiến đến bóp vai cho anh, Văn Hậu ở bên bưng nước rồi lại quạt, cảnh tượng cứ theo gió thổi mây bay về thời cổ xưa nếu như bên Hoàng Anh Gia Lai không mở cửa bước vào, một đạp đạp luôn cả khung cảnh trữ tình đấy về chốn hiện đại.

- Tao không thể tin là nó nghiêm trọng đến mức đó luôn á

Xuân Trường banh con mắt tí hin đánh giá, Văn Toàn ở bên cạnh gật gù, còn Văn Thanh vừa truy xét vừa xoa cằm, khóe môi bất chợt hiện lên nụ cười mỉm, tiến đến ngồi chễm chệ lên bàn, nâng cằm người kia lên đối mắt với mình, dùng cả vốn văn chương cũng không thể diễn tả cái mùi mờ ám nồng nặc phát ra từ hai con người có máu giang hồ kia khỏi khung cảnh sặc mùi thuốc súng.

- Honey à~

Văn Thanh nhếch môi, mở mồm ra phát ngôn một câu khiến toàn bộ con người trong phòng đều nhìn bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

- Anh ngon đúng ý em~~

Công Phượng bất ngờ một tẹo, nhưng cũng không chịu yếu thế, nghiêng đầu theo lực tay cậu em, khẽ liếm khóe miệng, đôi mắt đào hoa híp lại, muốn có bao nhiêu rù quyến liền có bấy nhiêu.

- Vậy thì chiếm lấy anh đi. . .

Chầm chậm, anh tiến lại gần người đối diện, hơi thở nóng hổi phả vào tai Văn Thanh, thì thầm nho nhỏ.

- . . . bé cưng~

Khung cảnh như bức tranh thủy mặc này đã trôi qua tận năm phút và chưa có dấu hiệu cử động của các đương sự có trong phòng. Bên phía đại diện Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Trường với biệt danh Trường Híp và Văn Toàn với tên lót là Toàn Lee đã bán hồn cho trời đất, ngả vào vòng tay của đất mẹ mà bất động trên sàn nhà với hai hàng máu mũi đã khô. Bên phía hội em nhỏ, Văn Đức vẫn bình thản trong tư thế uống nước dù trong ly đã cạn từ lâu, để ý kỹ sẽ thấy nắm tay cậu chàng đang siết chặt đến nổi cả gân, cùng Văn Hậu ôm tim mặt đỏ như nhỏ máu như cô thiếu nữ đến tuổi xuân thời, cả hai cố gắng xua đi hình ảnh ông anh lớn quyến rũ nhà mình.

Văn Thanh thì sao, gạt cục thịt hình người đang cười phớ lớ hoa bay phấp phới ấy qua một bên đi.

- Được rồi, nghiêm túc này

Khoảng năm phút nữa để ổn định lại đội hình, Xuân Trường đằng hắng, trở về vẻ nghiêm chỉnh vốn có.

- Vấn đề hiện giờ cần giải quyết là Công Phượng-- ý anh là, OOC của Phượng

Anh hơi ngả ra sô pha, khoanh tay lại với nhau.

- Thứ nhất, không được để ai ngoài lũ tụi mình biết, đặc biệt là Đình Trọng, thằng nhóc đó sẽ không giữ bí mật đâu

Thấy không ai dị nghị gì, Xuân Trường nói tiếp.

- Thứ hai, phải đảm bảo mỗi lần Phượng đi đâu nên có một trong mấy đứa mình bên cạnh, lúc đầu chỉ có Hoàng Anh Gia Lai tụi anh thôi, mà một vài lí do trời ơi đất hỡi và sự xuất hiện ngoài ý muốn của Đức, nên tụi này mong mấy đứa sẽ thực hiện tốt

Hai đứa em gật gù, Xuân Trường hài lòng giơ ba ngón tay.

- Cuối cùng và quan trọng nhất, phải giữ cho cậu ấy luôn an toàn, tuyệt đối không được để người ngoài trừ những thành viên bên đội tuyển gây tổn hại đến cậu ấy

OOC sẽ kiểm soát toàn bộ hành động và người mắc phải nó sẽ không nhận thức được bản thân đã và đang làm những gì.

Dù không nói thành lời nhưng dường như ai cũng ngấm ngầm hiểu được mức độ nguy hiểm khi lơ là Công Phượng.

Chẳng ai muốn con người này gặp bất cứ vấn đề gì gây tổn hại đến bản thân cả.

Mặc dù luôn tự nhủ như vậy, nhưng nói thật thì, bản thân họ hiểu rằng mình chưa thực sự làm được những điều đấy. Vẫn luôn để anh gặm nhấm nỗi buồn, ôm trong lòng vết thương đã thành hình từ lâu chẳng thể vá lại. Những yêu thương, những bảo bọc để anh có thể thoải mái bộc lộ âu lo với mọi người một cách tự nhiên chỉ thành công được mấy lần, thậm chí đếm trên đầu ngón tay cũng không biết vượt quá con số năm có lẻ không. Hàng phòng thủ bao quanh trái tim anh quá mức cứng cáp, đến mức anh chẳng dám tin tưởng bất kỳ ai để lộ ra mặt yếu đuối tại bản thân cả.

Càng nghĩ đến điều đấy, họ càng thêm thương anh hơn.

Thương con người, nhỏ bé nhưng đầy gan dạ.

5.

Đình Trọng khó hiểu khi tụi anh Trường cứ đi xung quanh Công Phượng. Anh ấy đi một bước họ theo một bước, xuống nhà ăn không có Văn Thanh kéo ghế cũng có Văn Toàn cơm bưng nước rót, lúc tập luyện không có Văn Đức quạt cho cũng có Văn Hậu cứ nhìn chằm chằm người nọ, cứ như phòng hờ rời mắt đi một cái là người anh họ Nguyễn kia sẽ gặp nguy hiểm vậy.

Đình Trọng hết sức tò mò.

Nên cậu quyết định sẽ tự giải đáp thắc mắc của mình.

- Anh Phượng, em ngồi kế anh được không ?

Đình Trọng nhân lúc Văn Đức đi chỗ khác liền táp vào anh lẹ, trưng khuôn mặt đầy hớn hở với chai nước trên tay. Đôi mắt người anh lớn cứ mãi nhìn về phía xa xa, không để ý đến việc đứa em kế bên đã muốn dựa hẳn vào người mình. Đến khi Đình Trọng như thấy cả lông tơ trên mặt người kia thì bất chợt, một dòng nước mắt chảy ra ướt cả bên gò má. Đình Trọng cứng đờ người, Công Phượng như lạc vào thế giới của riêng mình mà cứ lặng lẽ khóc, khóe mắt anh hoen đỏ, đầy đau đớn khiến đầu Đình Trọng nổ đoàng một cái.

- A-ANH PHƯỢNG!!

Đứa em ngay lập tức ôm lấy má anh, kéo đầu anh qua bên mình và đôi mắt ngập nước ngay lập tức đối diện với khuôn mặt hoảng hốt không thốt lên lời của người kia. Công Phượng ngơ ngác, Đình Trọng trông thấy đôi đồng tử tựa ngàn ánh sao vụn vỡ thì trái tim như có ai đó bóp thắt lại, nghẹt thở khiến khóe môi cậu run rẩy cố bật ra một câu hoàn chỉnh.

- Anh, đừng khóc

Đình Trọng ôm lấy mặt anh, lau đi giọt lệ bên khóe mi người kia, nhẹ nhàng hạ tầm mắt mình xuống ngang với đôi mắt đang mở to đầy bất ngờ, trán hai người cụng vào nhau, và anh nghe thấy tiếng cậu thì thầm khe khẽ.

- Em đau lòng !

Anh hoảng hồn cứng đờ người, bờ môi hơi hé ra và chưa kịp để anh nói lời nào, bên tai đã nghe thấy tiếng gằn không mấy thân thiện từ đứa em thình lình xuất hiện.

- Cậu đang làm gì anh ấy vậy ?

6.

Đức Chinh quay lại hàng ghế ngồi, đập vào mắt cậu là khuôn mặt âm u của Văn Toàn đang nhìn chằm chằm vào Đình Trọng vòng tay ôm lấy Công Phượng với hai mắt đỏ hoe. Người kia đã bóp chặt lấy chai nước trong tay, tông giọng đã vô thức trầm xuống một bậc.

- Anh hỏi cậu, đang làm gì anh ấy vậy ?

Quá đáng sợ.

Đức Chinh vô thức bật câu nói ấy trong đầu. Cậu nuốt nước bọt nhìn sát khí lơ lửng trong không trung mà không khỏi rùng mình, lại liếc đến người anh lớn bị kẹt giữa hai đứa em mà thấy tội nghiệp dùm. Đang tính đi lên làm anh hùng ngăn cản thì Công Phượng bỗng nhiên lên tiếng.

- Trọng, thả anh ra

Đình Trọng khẽ khựng lại, tay cậu vẫn ôm lấy anh và cậu như muốn nói gì đó, Công Phượng đã ngước mắt lên đối diện với cậu, khuôn mặt như muốn sụp đổ khi nãy đã không còn mà thay vào đấy là nét lạnh lùng khác hẳn thường ngày.

Lạnh nhạt, mà xa cách.

- Anh bảo, thả-anh-ra

Nghiến chặt hàm răng, Đình Trọng miễn cưỡng buông lỏng đôi tay. Văn Toàn hơi híp mắt nhìn cục diện trước mặt, trong đầu đầy suy tính. Cậu tiến tới nắm lấy cổ tay Công Phượng, ngạc nhiên là anh không hề phản kháng mà vẫn yên lặng theo cậu đi khỏi hàng ghế. Hành động vô thức dựa dẫm đó khiến Đình Trọng nóng điên người, cậu siết lấy bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của người kia, độ đáng ghét đối với Văn Toàn lại tăng thêm một bậc.

Mấy người của HAGL đó, quá mức chiếm hữu.

- Chinh thấy hình như anh Phượng hơi khang khác

Đức Chinh khoanh tay nhìn cảnh Văn Toàn dắt người anh đội tuyển qua chỗ tụi Xuân Trường. Nhận thấy ánh nhìn truy xét của người kế bên, Đức Chinh nhún vai, khó chịu trả lời.

- Đừng hỏi sao Chinh biết, cậu cũng cảm thấy vậy mà

Bị vạch trần ngay tại chỗ, Đình Trọng có hơi chột dạ mà ngoảnh mặt sang hướng khác. Đức Chinh bất mãn khi kẻ kia chẳng ư hự lấy một lời, cậu thở dài, lời thì thầm bật ra khỏi môi chỉ đủ để hai người nghe thấy. Đình Trọng ngớ người, Đức Chinh lặng thinh trông nét mặt hoang mang của người kia. Cả hai trao nhau những ánh nhìn chỉ có đối phương hiểu, đáy mắt nhuốm vẻ u buồn thấy rõ.

Liệu, điều này có đúng không ?

7.

- Chúng ta nên cẩn thận Đình Trọng

Văn Hậu ỷ vào chiều cao lợi thế ôm chầm lấy Công Phượng từ phía sau, cằm cậu đè lên đầu anh và cánh tay vòng qua thân thể người nọ siết nhè nhẹ. Xuân Trường đăm chiêu, hai mày hơi nhíu lại.

- Cả Đức Chinh nữa. . .

Văn Đức nhớ tới lúc nãy Đức Chinh cứ cười khì khì mà bám lấy người anh bên HAGL, nụ cười vô tội với đống câu hỏi trên trời dưới đất được cậu em tuôn ra như súng liên thanh, chẳng kịp để đối phương đáp lại.

- . . . thằng nhóc đó, dường như đã đoán được rồi

Những câu hỏi mà Đức Chinh nêu ra có đủ mọi chủ đề, ăn uống, đá bóng, nhưng nhiều nhất, vẫn liên quan đến Nguyễn Công Phượng. Nó dùng cái chiêu hỏi liên tục đấy để để khiến người được hỏi thấy choáng váng, và những điều quan trọng trong cuộc nói chuyện sẽ chẳng thể lọt tai họ. Cơ mà chiêu đấy vô hiệu với một người giỏi tập trung như Xuân Trường, nhưng chính vì điều đó nên đầu anh mới căng như dây đàn.

Đức Chinh, cố tình để anh biết mánh khóe của cậu.

- Nó đang muốn làm gì chứ

Đội phó bóp trán, suy nghĩ chạy loạn khiến anh chẳng thể đưa ra phương án xử lí hợp nghĩa trong lúc này. Đúng là họ có thể nói về căn bệnh của Công Phượng cho những người đồng đội, người anh em kề vai sát cánh suốt bao lâu nay. Nhưng, không thể. Có một vài thứ không phải cứ nói ra là giải quyết được, mà sâu trong đó còn ẩn chứa nhiều khúc mắc mà chính người trong cuộc còn không giải đáp nổi. Từ phạm vi HAGL lan dần tới Văn Đức cùng Văn Hậu, số lượng người biết được sự thật như vậy là quá nhiều rồi.

Không thể để ai phát hiện ra thêm nữa.

- Phượng, cậu có nghe tôi nói không ?

Bây giờ họ mới để ý thấy người kia dường như quá mức im lặng. Trong lúc tập luyện anh vẫn cư xử vô cùng bình thường, dường như hễ tiếp xúc với bóng đá thì Công Phượng thật đầy đam mê mới quay lại vậy. Văn Thanh lo lắng mà nhìn chằm chằm đối phương, anh thờ ơ chẳng nghe họ nói, hệt như lạc vào một thế giới mà chỉ có anh thôi vậy, điều này càng khiến họ sốt ruột không thôi.

- Khi nào thì tới giai đoạn " đó " ?

Văn Toàn vẫn cầm lấy cổ tay người nọ, mân mê lấy làn da trơn láng trên cổ tay trăng trắng.

- Sắp rồi

Văn Hậu tì má xuống tóc anh, trong mắt cậu nhuốm đầy vẻ đau thương. Cậu ôm lấy anh và cảm nhận hơi ấm thân thể người kia mang lại, trái ngược với trái tim đầy băng giá đang dần lan ra khắp tâm hồn người nọ.

" Cậu trai trẻ à, tôi muốn nói với cậu một điều : Dù bất cứ giá nào cũng phải kéo con người thật của cậu ấy trở về, đừng để cậu ấy lún sâu vào từng trạng thái đã trải qua trong quá khứ. Cậu có thể xem những trạng thái đó là một cái tủ nhiều ngăn, khi một tính cách khác bộc lộ, cái tủ đấy mất đi một ngăn. Nếu để cái tủ đến ngăn cuối cùng, giống như điều nặng nề nhất tồn tại sau cuối, khi đó hậu quả rất kinh khủng, rằng cậu có thể sẽ mất đi người quan trọng của mình. "

Vị bác sĩ tâm lý ấy đã gọi điện dặn dò kỹ lưỡng trước giờ tập của họ, và mọi người dễ dàng nhìn thấu tâm trạng bên HAGL đã suy sụp đến nhường nào. Có thể không quá lộ liễu tới mức bỏ đi buổi tập luyện quan trọng, nhưng đường chuyền bóng, mấy cú sút đã không còn chính xác trăm phần trăm. Xuân Trường không muốn ai nghi ngờ nên đã lấp liếm bằng mấy câu bông đùa cốt cũng chỉ muốn đánh lạc hướng mấy đồng đội nhạy bén này, nhưng mà sợ sẽ chẳng hiệu quả lâu.

Quả nhiên, người kia có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với tâm tình của mọi người mà.

8.

- Văn Thanh, đứng lại

Kẻ được xướng tên hơi khựng người, liếc nhìn ra sau, nơi có một Đình Trọng với ánh mắt không chút thân thiện và một Đức Chinh nhởn nhơ đút tay vào túi quần, cười xán lạn.

- Tụi em muốn nói chuyện riêng với anh, được chứ ạ ?

- Không

Văn Thanh lạnh nhạt đáp trả, quay người đuổi theo bóng lưng của Công Phượng. Đình Trọng chẳng nói chẳng rành nhanh chân chạy đến, Đức Chinh nhún vai rảo bước theo sau, trông thấy cảnh cả hai người kia cùng lúc nắm lấy cổ tay người anh lớn, hai mày hơi nhíu lại.

Aiz, mấy cái tên mạnh bạo này.

- Anh Phượng, anh nghe thấy em không ?

Đình Trọng gấp rút gọi tên anh, trông thấy người kia chẳng phản ứng lại chút gì, cuống họng cậu đột nhiên đắng nghét.

- Anh Phượng, nhìn em đi

Cậu mím môi, mong chờ ánh nhìn kia sẽ hướng về phía mình.

- Anh còn tụi em mà, trở về đi anh Phượng

Văn Thanh siết chặt lấy nắm tay, ngay tức khắc dằng bàn tay của Đình Trọng ra, cảnh cáo.

- Đừng có tọc mạch vào chuyện của bọn này

Đình Trọng nhìn thấy người kia được che chắn khỏi mình, cảm xúc kìm nén như con đê vỡ ra. Cậu tiến lên hét vào mặt Văn Thanh, như muốn trút hết mọi bực tức của bản thân ra vậy. Có thể nói cậu là đứa nông nổi, ngổ ngáo cũng được, nhưng khi người kia chẳng trao cho cậu ánh nhìn chan hòa nữa thì trong tim cậu như có gì đó thắt lại, muốn nghẹt thở.

Vì cậu biết, Công Phượng thậm chí còn không nhận ra mình.

- Tọc mạch ? Như thế nào là tọc mạch ? Anh ấy bị sao mấy người còn không thèm chia sẻ cho tụi này biết, và khi tụi này hỏi, mấy anh lại giấu nhẹm đi. Anh còn coi tụi này là đồng đội không?!

- Đó chính là lí do anh không muốn cho mọi người biết đấy!!!

Đức Chinh giật mình nhìn Xuân Trường đùng đùng bước tới, anh đội phó đập vào đầu Đình Trọng một cái cho cậu chàng dịu lại tâm trạng, mới chầm chậm nói.

- Nếu như nói ra bệnh tình của Phượng cho tất cả thì mọi người sẽ lo lắng đến phát điên mất, giống như em vậy đấy

Đứa bị đập đầu ôm đau ngơ ngác nhìn anh, cảm xúc hoảng loạn như quả bóng bay bị xì hết hơi. Cậu bứt rứt mím chặt môi, phải mất một lúc mới thốt ra câu hỏi mà bản thân muốn được trả lời.

- Vậy, có thể nói cho tụi em biết anh ấy bị sao không ?

Đức Chinh cứ nghĩ ông anh mắt híp kia sẽ chẳng chịu tiết lộ gì đâu, nào ngờ ngoài dự đoán của cậu, ổng lại gật đầu đồng ý. Dường như anh đội phó đã phải đắn đo lắm mới chọn cách kể ra hết thảy mọi chuyện, càng chứng tỏ vụ này không hề đơn giản chút nào.

- Ừ, anh sẽ nói hết ra sau khi–

- Ủa anh Phượng đâu, ảnh không đi chung với mấy anh ạ ?

Văn Hậu tức tốc chạy đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Văn Thanh ngờ vực đáp lại đứa em.

- Mày nói gì vậy, ảnh đứng sau tao. . . nãy. . . giờ. . .

Văn Thanh nín họng ngay, tim cậu đập thình thịch như điên khi phát hiện ra sau lưng cậu chẳng có ai cả, và vị trí đứng của bọn họ lúc này, vô tình thế nào lại ngay cầu thang dẫn đến sân thượng.

Không xong rồi.

9.

Tụi Văn Toàn mặt cắt không một giọt máu chạy hồng hộc lên tầng cao nhất của khách sạn sau khi nhận được cuộc gọi của Xuân Trường. Vị đội phó đã phải nén tiếng run rẩy để nói cho hoàn chỉnh câu, rồi ngay lập tức tắt máy khiến đầu bọn họ ong ong cả lên, guồng chân mà chạy mong sao đến với người kia nhanh hơn. Văn Đức tới nơi không kịp chỉnh lại nhịp thở đã đẩy rầm cánh cửa lao ra ngoài, đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh tanh đầy cô độc đang đối diện với mọi người, gió thổi lên làm tóc anh bay nhẹ trong gió. Công Phượng đứng đấy, như cùng một thời gian nhưng hai khoảng không xa lạ, họ cố gắng mang anh về, người nọ nhẫn tâm đẩy họ ra xa.

- Anh Phượng, anh có nghe thấy em không

Khóe mắt Đình Trọng đỏ hoe, cậu không dám tiến lên dù chỉ một bước, sợ sẽ làm kinh động tới cảm xúc của người kia. Anh đứng không xa, nhưng cái nhìn thờ ơ của anh khiến họ thấy rét lạnh.

- Các cậu. . .

Công Phượng thì thào, và dường như trái tim Đức Chinh đã hẫng một nhịp khi anh nói nốt câu còn dang dở.

- . . . là ai vậy ?

" Nếu để cái tủ đến ngăn cuối cùng, giống như điều nặng nề nhất tồn tại sau cuối, khi đó hậu quả rất kinh khủng, rằng cậu có thể sẽ mất đi người quan trọng của mình. "

Lời cảnh báo của vị bác sĩ vang vẳng trong đầu, Văn Toàn như không tin vào tai mình mà run rẩy hỏi lại.

- G-Gì cơ, Phượng. . .

Hai mắt cậu chàng nhòe đi, câu nói đứt quãng bán đứng cả tâm trạng cậu.

- . . . c-cậu quên sao. . . cậu không nhớ gì sao. . .

Công Phượng chẳng ư hự lấy một lời, anh không cảm nhận được gì cả, tất cả các giác quan như đình trệ lại và thứ duy nhất anh nhận thấy là mệt mỏi.

Mệt vô cùng.

Chân vô thức lùi ra sau, anh ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây. Đẹp quá, nếu như mình ngã xuống, liệu có chạm được đến nền trời trong xanh kia không ?

Anh cũng không biết nữa, vì sẽ có người dù thế nào cũng nhất quyết không cho anh biết cảm giác chạm tới nền trời.

- Anh Phượng, xuống đây đi. . .

Bàn tay to lớn của người nọ bao trọn lấy bàn tay của người lớn hơn, người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh trong tình cảnh này lại là Văn Hậu. Cậu đối diện với cặp mắt lạnh tanh của Công Phượng, dịu giọng.

- Khi anh mắc phải OOC, em không biết vì sao anh lại chọn em, giờ thì em biết rồi

Cậu mân mê bàn tay anh, đôi mắt cậu trai dịu dàng quá đỗi.

- Vì anh tin em, phải chứ ?

Ngón tay Công Phượng giật nhẹ, có gì đó trong anh đang gào thét phản kháng. Công Phượng thật quan sát tất thảy và anh muốn thoát ra khỏi cái thứ cảm xúc tiêu cực này, như một cái hố sâu ngập ngụa muốn dìm chết tâm trí anh vậy.

- Mọi người vô cùng lo lắng cho anh, anh biết hết mà, đúng không ? Nhưng anh không thể thoát khỏi , anh bị giam hãm, và nhốt anh trong cái đống bầy nhầy tạo ra

Đôi mắt lạnh tanh kia đột nhiên hấp háy, Văn Hậu vẫn nhìn anh vô cùng dịu dàng, cậu đan từng ngón tay vào tay anh, nhẹ trao lên mu bàn tay kia một nụ hôn thật nhẹ.

- Vậy nên, đánh lại và quay về đi, về bên mọi người. . .

Có một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, Công Phượng bật khóc, anh đan chặt tay vào tay cậu và lao vào cái ôm ấm áp của đứa em nhỏ.

- . . . và về bên em !

Ừ.

Công Phượng vùi đầu vào vai Văn Hậu, để cậu em bảo bọc anh trong vòng tay rộng lớn ấy, Anh vô thức lộ mặt yếu đuối của bản thân ra, cười vô cùng hạnh phúc.

Anh về rồi đây.

10.

Mọi người như muốn rớt tim ra ngoài sau sự việc vừa xảy ra, còn thủ phạm gây nên bao nhiêu cái thót tim đấy lại nằm ngon lành trên lưng Văn Hậu ngủ khò khò. Đức Chinh thoáng liếc qua Đình Trọng cứ cầm chặt lấy cổ tay người kia không rời, như kiểu cậu chàng sợ chỉ cần buông tay ra là người nọ vụt đi mất vậy.

Cả đám tập trung về phòng người anh lớn, Văn Hậu chậm rãi đặt anh xuống giường, ai đó đã tỉnh mà cứ bám chặt lấy áo cậu chẳng thèm buông ra. Cậu chàng dở khóc dở cười, hứa hẹn đủ điều thì anh mới chịu để cho cậu đi. Trước khi rời khỏi, Văn Hậu còn bạo gan thơm lên má anh một cái, cười khì khì nhìn vệt đỏ lan ra khắp bên má của người anh lớn.

- Chờ em nhé !

Cậu đóng cửa phòng lại, đối diện với cái nhìn chằm chằm của mọi người, chẳng biết xử sao chỉ đành cười e thẹn. Văn Toàn dựa lưng vào tường, vuốt vuốt phần ngực trái đã ổn định lại nhịp.

- Thật may là mọi chuyện đã ổn

Khoảnh khắc Công Phượng đứng trên bờ tường cao ngang hông mà như muốn chìm vào bầu trời, Văn Toàn chẳng biết mình đã hụt tim mấy lần. Cậu suýt chút nữa đã phải hối hận vì sao mình không tiến lên kéo anh xuống, nhưng thật may là tất cả đã được giải quyết ổn thỏa.

Công Phượng đã trở lại, và về bên họ.

- Đúng là ta chẳng thể nào bình tĩnh được khi có chuyện gì xảy ra với anh Phượng mà

Văn Thanh khẽ cười buông ra câu khẳng định, tất cả nhìn nhau, không cần nói thành lời cũng biết được đối phương đang quyết tâm về điều gì.

Vì họ, đã có chung một ước hẹn.

Một ước hẹn, không bao giờ phai tàn.

Luôn yêu thương và bảo vệ, đùm bọc và che chở anh, tuyệt đối không để Nguyễn Công Phượng phải khổ đau, cô độc thêm lần nào nữa.

Luôn luôn là như vậy.

...

Bất ngờ lắm đúng không, tớ cũng bất ngờ vcl khi biết được năm xưa cái này tớ viết cho 510, đọc lại hết hồn luôn vì hint AllCP10 tung tóe muốn ngập họng 🙂

Bái phục m đấy Rika năm mười 6 tủi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro