| 3 | Cá tháng Tư và cơn sốt chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện ngăn ngắn vào ngày tháng Tư <3



Có một điều hiển nhiên là, vào cuối tháng Ba, ngày cuối cùng, trời luôn luôn đổ mưa, to và nặng hạt. Và thêm một điều hiển nhiên nữa, vào ngày cuối ấy, đêm hôm qua, có thằng nhóc lùn lùn nào đó kéo tay ông anh cũng lùn lùn nào đó ra ngắm mưa, mưa to mà, hắt hết vào người, cứ đứng đực như hai thằng điên giữa cơn mưa rào rào đấy thì thử hỏi coi ngày hôm sau có nằm liệt giường không ?

- Achoo!!!

Công Phượng hắt hơi một cái rõ to, nước mũi chảy xuống ròng ròng, nhìn tởm tởm chết đi được. Anh khịt mũi một cái, mắt lờ đờ liếc sang thằng nhóc nằm xụi lơ ở giường bên cạnh, không kiêng nể ném cái gối thẳng mặt nó.

- Giờ đã nhìn thấy hậu quả chưa ?

Hồng Duy bị một vật mềm mềm ném trúng mặt, run run với tay lấy cái gối ra xong ném trả lại ông anh cằn nhằn ở giường bên.

- Anh hành hạ người ốm vậy à ?

- Thế tại đứa nào tao ra nông nỗi này, hả ?

Công Phượng cáu gắt đáp trả lại, cơn đau đầu ùa đến khiến anh nằm rạp xuống giường. Đêm qua bị ướt có một chút nên Công Phượng anh chủ quan không tắm lại nước ấm, lại thêm thằng kia cứ dí cái mặt vào cái điện thoại check - in đơn hành không chịu đi thay áo rồi ngủ quên trên giường luôn, báo hại cậu chàng Văn Thanh sáng nay tất tả chạy đến nói rằng hai người họ ấm đầu rồi, đắng cay hơn nữa là bữa nay trúng ngày Cá tháng Tư, thằng nhóc nói có ai tin đâu, tưởng là trò đùa đấy. Và thế là cơn sốt từ 38°C nhè nhẹ giờ tăng lên tới 40°C, chính thức biến thành vỉ heo nướng nóng hổi trên giường.

- Hức. . . Duy ơi, chú em muốn nói lời trăn trối trước khi nhắm mắt không ?

Văn Toàn nắm lấy tay Hồng Duy, hai mắt đỏ hoe tấm tức hỏi.

- Não mày bị nước mắt ngập vào nên bị úng à ? Nhìn cho đi chưa chết !

Xuân Trường cốc đầu Văn Toàn một cái, chỉ lên Duy Pinky hết sức sống nằm trên giường, thoi thóp thở. Cơn sốt đã kéo hết sức lực của cậu xuống thành số không tròn trĩnh, giờ chắc phải dựa vào sự chăm sóc của mọi người thôi chứ cậu mệt mỏi quá rồi.

Cơ mà, hình như thấy có gì đó thiêu thiếu. . .

- Anh Phượng đâu ?

- được chuyển qua phòng Văn Thanh rồi, thằng quỷ đó sợ lây thêm bệnh cho mày nên đi ra chỗ khác rồi !

Xuân Trường khoanh tay đứng dựa vào tường, chậm rãi trả lời. Thằng bạn điên khùng của anh thậm chí còn ốm nặng hơn thằng Duy mà vẫn cố chấp chuyển qua phòng khác, trong cái học viện này ai mà không biết nó quý thằng Duy thế nào, lo lắng cho thằng nhóc ra sao, một mình chịu thiệt để thằng nhóc được đỡ bệnh, đúng là ngốc nghếch không chịu được !

Hồng Duy nghe câu trả lời từ đội trưởng xong, chưng hửng ậm ừ một cái. Là do cậu hôm qua hí hửng rủ anh đi ngắm mưa cuối tháng, là do cậu ngu ngốc quên không nhắc nhỏ anh nhớ lau người trước khi đi ngủ ( mà chính cậu cũng quên nói bản thân mình ), là do cậu đã để anh bị dính mưa mà ốm, tất cả đều là do cậu.

Anh ấy mà bị gì thì cậu biết sống sao đây ?

Hồng Duy quay mặt ra chỗ khác, áp sát vào gối, không để cho hai người họ nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối. Cậu nói khẽ, như dồn toàn bộ sức lực vào.

- Phiền hai anh. . . Chăm sóc anh Phượng cho anh ấy khỏi bệnh . . .

Và phiền hai anh, hãy nói giúp em là em xin lỗi anh ấy rất nhiều !

Văn Toàn đóng cánh cửa phòng Hồng Duy lại, nói với Xuân Trường.

- Em qua xem tình hình ông Phượng nhé !

- !

Văn Toàn mở cửa bước vào phòng Văn Thanh, Xuân Trường đứng dựa vào tường, đang suy nghĩ xem nên báo cáo cho ba bầu Đức về sức khỏe của hai thằng ngốc này sao cho nó logic và hợp lí tí ( chứ không dám nói tụi nó rủ nhau đi ngắm mưa xong lăn đùng ra ốm đâu ) thì nghe một tiếng hét từ phòng Văn Thanh, và anh chàng Văn Toàn chạy ngay ra khỏi phòng với hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.

- Anh ơi. . . Thằng Phượng. . . Thằng Phượng. . .

- Phượng sao ?

- Ổng. . . Ổng. . . Hức. . . Oaaaaa. . . Ổng chết mất tiêu rồi anh ơi!!!!

WTF ?

Xuân Trường hoảng hốt đẩy anh chàng nước mắt nước mũi tèm nhem ra một bên xong lao vào căn phòng đang mở toang cửa ra. Và sau 3.14s, một tiếng la oanh trời oanh liệt vang vọng khắp cả học viện.

- MẢ CHA THẰNG NÀO ĐỘI KHĂN TRẮNG LÊN ĐẦU THẰNG PHƯỢNG THẾ HẢ?!!!!

...

Hồng Duy cảm nhận được một bàn tay áp lên trán của mình, ngay sau đó một vật mềm mềm mát mát đặt trên vầng trán nóng hổi của cậu, rất nhẹ nhàng. Cậu từ từ mở mắt ra, khó nhọc xác định người đang đứng trước mặt mình là ai.

- Tao làm mày tỉnh à ?

Giọng nói quen thuộc vang lên, quen thuộc đến nỗi dù trong mơ cậu cũng biết đó là người nào. Hai mắt Hồng Duy mở to, cậu lắp bắp.

- Anh. . . Anh Phượng. . .

- , tao đây !

Công Phượng quàng một cái chăn lên người, mồ hôi chảy ra dính bết lại trên khuôn mặt đỏ ủng vì sốt của anh. Trên miệng là nhiệt kế đã chỉ tới con số 39°C, có lẽ anh cũng đỡ được một phần nào rồi. Hồng Duy khịt mũi, nước mắt vô thức lại chảy thêm từ lúc nào. Cậu lấy cánh tay che đi đôi mắt mình, nức nở.

- Anh. . . do em. . . Em xin lỗi đã khiến anh ra nông nỗi này. . . do em ý quên mất sức khỏe của anh. . . do em bày trò trước làm anh bị ốm. . . Em xin lỗi anh. . . Rất xin lỗi anh. . .

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng thằng nhóc khiến Công Phượng có chút. . . buồn cười. Thiệt là, chỉ là bị cảm xoàng thôi chứ đâu phải căn bệnh khó chữa nào đâu mà làm ghê thế ( chứ ai là người vứt gối vào mặt người bệnh rồi cằn nhằn này nọ nhể ??? ), mít ướt quá rồi đó !

Aiz. . . Hết nói nổi luôn. . .

Công Phượng thở dài một hơi, đoạn hất tung chăn của Hồng Duy lên rồi chui tọt vào lòng ai kia, ôm thật chặt.

- Nếu đã biết lỗi rồi thì nằm yên để tao lây virut qua mày, coi như trả thù việc mày làm anh bị ốm ! Nằm im để tao ôm, vậy mới hiệu quả !

Hồng Duy cứng người, hai mắt chớp chớp liên tục. Anh ơi, chết em rồi ! Anh cứ như vậy em biết làm sao giờ ?

- Còn mày nữa, cũng ôm tao đi !

Công Phượng cằn nhằn, cánh tay ôm lấy người kia chặt hơn. Hồng Duy mím môi lại với nhau, vòng tay qua kéo anh sát người mình hơn.

Coi như hi sinh vậy, mong anh ấy đừng nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của mình !

...

Đoạn ngắn ngoại truyện :

1#. Về vụ việc sáng sớm

Văn Thanh / hốt hoảng / : Mọi người ơi chuyện lớn chuyện lớn rồi !

Văn Toàn / dửng dưng húp bát mì / : Chuyện gì ?

Văn Thanh : Anh Phượng và thằng Duy bị ấm đầu rồi, theo nghĩa đen ạ !

Xuân Trường / bóc con tồm bỏ vào miệng / : Hôm nay Cá tháng Tư, mày lừa cũng hay đấy !

Văn Thanh / dậm chân / : Em không nói dối, hai người họ bị ốm thiệt mà, không tin anh đi xem đi ! ˋ△ˊ

Tuấn Anh / nhấp một ngụm cà phê / : Đi xem làm gì cho phí sức lực, thôi ngồi xuống ăn sáng đi, tí hai đứa tụi nó biết tự đường mà vác mặt xuống ấy mà !

30 phút sau.

Văn Toàn : Sao mãi chưa thấy đứa nào xuống nhỉ ? ●△●

Xuân Trường / coi đồng hồ / : Gần đến giờ tập rồi !

Văn Thanh / đang bị trói vì tội quá ồn ào + thêm việc bị dính băng dính vào miệng nên chẳng nói được gì /

Tuấn Anh : Đợi thêm chút nữa đi !

30 phút sau nữa.

Xuân Trường / mặt căng thẳng / : Đã một tiếng trôi qua và không thấy hai đứa nó !

Tuấn Anh / nhìn sang Văn Thanh / : Chẳng lẽ. . .

Thế là thanh niên Văn Thanh được thả ra và hai ông kia được cứu sống kịp thời ˋ▽ˊ)/

2#. Về chuyện ngày tháng

Công Phượng khỏi bệnh, cầm điện thoại lên xem tin nhắn và ôi thật bất ngờ, hơn một trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, cùng có một nội dung duy nhất. . .

Lùn một mẩu : Anh ơi anh sắp chết rồi ạ ?

Súp di động : Chết nhanh đi anh ơi!!!

Ngọc Chinh của anh : Anh ơi anh đừng chết, nếu có hãy cho em theo chung với!!!

Lắm lông cục súc : Sẽ cúng bánh gấu, hãy yên nghỉ thật tốt !

Cọt chanh : Anh ơi anh ơi em yêu anh nhiều lắm, nhớ khi lên trời đừng quên em anh nhé !

Bự : Anh mà chết là đất nước đã thái bình !

Bộ đội : Ông sẽ chết ư ? Sao bây giờ mới chết ?

Hồ ly Ỉn Ỉn : / icon mặt hạnh phúc /

Chân dài hơn mét tám : Cho em đấm anh một phát rồi hẵng đi anh nhé !

Cameo Dubai : Đã chuẩn bị sẵn quan tài cho anh rồi ? Muốn kiểu công chúa hay quý tộc đây ?

Gắt thập nhất : Ờ, đi vui vẻ ! Đừng ám tui là được !

F.A đến già : / đã gửi cho bạn một ảnh / : Xuân Trường chụp lại và đưa cho tôi đó ! Khăn trắng ba cây nhanh đồ nha :v

Công Phượng tắt điện thoại đi, từ tốn để trên bàn, từ tốn mở cửa, từ tốn qua phòng đội trưởng và từ tốn thụt cùi chỏ một cách trực diện và nghiêm túc ngay chính giữa bụng anh chàng mặt mày đau khổ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

...

Học sấp mặt vẫn cố lết ghi chương mới cho mọi người, ôn thi dữ quá quên béng đi. Hiện giờ không đăng chương được nhé, đừng lo vì khi thi xong sẽ viết truyện tiếp cho mọi người , đợi Rika nghen !

Dòng ở trên là của Rika, truyện được viết bởi con nhỏ và được đăng bởi __Meo__May__ ( hiện đang đóng vai trò quản nick dùm ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro