| 5 | Trò chơi khốn nạn mang tên Ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho những bạn có kỳ thi cuối năm vào ngày mai :D

Tất cả hãy thi tốt nghen <3



Cửa phòng được đóng kín lại, khóa chặt, đề phòng có người đang trong quá trình chơi mà chạy trốn mất. Nguyên dàn những khuôn mặt đẹp trai ngồi quanh thành vòng tròn, trên tay mỗi người đều cầm một tấm thẻ tương ứng với một chức năng của trò chơi, lật úp lại, không cho người khác nhìn thấy. Xuân Mạnh tằng hắng giọng, cầm cái cây gỗ gõ mạnh xuống sàn nhà. Anh nhìn quanh hết một lượt từng người, sau đó hỏi.

- Mọi người xem hết bài chưa ?

Tất cả đồng loạt gật đầu, Xuân Mạnh nhìn lướt qua một cái, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười quái dị.

- Nếu đã vậy thì. . .

Trò chơi bắt đầu.

...

Ba mươi phút trước, Hồng Duy cùng một ( vài ) người khác đồng loạt kéo nhau rồng rắn qua phòng đội trưởng Lương, lúc đi ngang qua đại sảnh không quên túm cổ Văn Thanh đang cầm máy chơi game ngồi văng tục như bão lũ đi luôn. Đứng trước phòng đội trưởng, bạn trẻ Chinh đen đại diện cho lũ con giai nhát-cấy-không-có-khí-chất-đàn-ông mặt dày đi xin phép đội trưởng cho chơi trong phòng anh ( và rủ tham gia cùng trò chơi luôn ). Sau khi xem xét một hồi cái sự thành khẩn ( không ) đáng tin của Đức Chinh, Xuân Trường mới cắn răng mở cửa phòng mời đám giặc đấy vào, không ngừng dặn bản thân rằng Sẽ không sao đâu, không sao đâu !, trông tội nghiệp hết sức.

Sau khi ổn định lại đội hình, Hồng Duy hí hửng lôi bộ Ma sói mới toanh ra, bắt đầu kể lể, mà nghĩ chẳng ai rảnh để nghe cái đoạn tại sao lại có bộ trò chơi này nên thôi ta bỏ nó nhé. Xuân Mạnh hào hứng giật vai quản trò, đơn giản là vì anh không muốn dây vào cái lũ đẹp trai che giấu cốt cách bất thường bên trong, với lại một phần là muốn chơi xấu tụi nó một vố ( hay còn nói một cách hoa mĩ là trả thù ngầm ).

Cách thức trò chơi Ma sói cũng đơn giản thôi : quản trò kêu ngủ thì phải nhắm mắt, gọi đến vai nào thì người đó dậy và bắt đầu thực hiện chức năng của mình, sói sẽ được dậy mỗi đêm để chọn một người để giết ( xiên ) họ, dân làng thì tình nghi và tìm ra sói, giết vào buổi sáng, nếu giết hết sói thì dân làng thắng, còn nếu sói nhiều hơn dân thì sói thắng. À còn thêm một phe nữa là phe " bất cần đời ", các bạn trẻ này chỉ cần là sói hay dân làng giết nếu chết hết thì thắng. Còn có phù thủy với 2 bình axit cùng oxi, chức năng là hạ độc hoặc cứu, người bảo vệ thì bảo vệ bản thân hoặc bảo vệ một người nào đó trong trò chơi, tiên tri được quyền biết danh tính của mỗi người một đêm hoặc 2 mạng sống nếu bị sói giết, cô bé mắt ti hí được phép thức trong đêm miễn sói không phát hiện được và thần Cupid - nhiệm vụ duy nhất là shipping, thích ship ai thì ship, ship bất chấp giới tính và chỉ được một couple duy nhất thôi.

Quay lại với thời gian ban đầu.

- Đêm đến rồi mời mọi người đi ngủ !

Tiếng Xuân Mạnh vừa dứt, tất cả mọi người đều nhắm hết mắt lại, loáng thoáng đâu đây còn nghe tiếng cười khúc khích của Quang Hải và Đức Chinh, liền bị anh quản trò ngứa mắt vả cho mỗi thằng một vả, thế là im bật. Căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, không một ai ( dám ) lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng máy lạnh vù vù để lấp đi cái khoảng không vắng lặng đó. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ngà ngà treo trên tường, đôi mắt quản trò ánh lên vẻ nguy hiểm hệt như một loài thú đang săn con mồi của mình.

- Duy Mạnh, bị giết.

- What the-. . . Tại sao lại vậy hả ?

Bạn trẻ với số áo 11 đáng thương sốc không kém gì phê thuốc, đập tay lên sàn bốp bốp nhìn quản trò từ từ thu lại lá bài trước mặt.

- Số nhọ thôi, chịu đi !

Xuân Mạnh cười trừ, quay trở lại vòng người trong khi Duy Mạnh đang lôi cả gia phả dòng họ đứa giết mình chửi một cách trực diện và nghiêm túc thầm trong miệng, ánh mắt bất mãn liếc nhìn đám người trước mặt.

Qua đêm đầu tiên, Mạnh gắt đã bị loại.

- Giờ mọi người nghi ai là sói nà ?

Xuân Mạnh hào hứng nhìn quanh hết đám người trước mặt, nhíu mắt cười vui vẻ. Sau một khoảng lặng dài, Dũng gôn vuốt vuốt tóc, ánh nhìn nghi ngờ liếc đến vị đội trưởng không-biết-đang-nhắm-mắt-hay-mở-mắt trước mặt.

- Đội trưởng, chỉ có thể là anh. Anh lợi dụng đôi mắt bé ( như râu tồm đấy ) đã mở mắt và biết chức năng của anh Duy Mạnh, nên anh đã giết anh Mạnh hòng triệt sạch con mồi đúng không ?

Sau cái câu nói đầy lí lẽ, đầy tính thuyết phục của chàng thủ môn, tất cả mọi người đồng loạt giương mắt đến captain của bọn họ. Xuân Trường khinh bỉ nhìn cả đám, mới có một câu mà đã nghi ngờ rồi, cái đám này đúng là không coi đàn anh ra gì mà.

- Không phải anh, mà nếu muốn thì thằng nhóc Ỉn kia cũng có nhu cầu mà

Lại một lần nữa đồng loạt ánh mắt lại chĩa thẳng đến bạn trẻ số 21 đang uốn ẹo bên anh Công Phượng, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Đình Trọng ngây thơ hỏi lại.

- Ủa dị dở ?

- Rõ là giả nai, nhìn khuôn mặt không biết gì kia xem, chắc chắn trong thâm tâm cậu ta đang lo sợ rằng tội ác của mình có bị lộ ra không đấy

Văn Thanh oang oang cái miệng ra đổ tội cho Đình Trọng, cậu nhóc đen mặt, gân xanh nổi lên đầy đầu định lao lên đập cho anh Thanhhh một trận vì cái tội bạ đâu nói đấy.

- Này, anh không có bằng chứng thì đừng đổ cho em nhé

- Cần gì bằng chứng, nhìn là biết chú mày đang nói xạo

- Anh. . .

- Sao sao ? Anh thì sao, muốn đánh nhau hả ?

Văn Thanh hất hàm lên thách thức, bạn trẻ số 17 ngờ đâu lời nói bông đùa mới thoát ra khỏi miệng thôi, Đình Trọng lao đến đè xuống đánh nhau thật.

Tua nhanh qua cảnh bạo lực này nào, mọi người trơ mắt ếch nhìn hai đứa lùn đang vật vã trên sàn mà chả biết nói gì hơn, mãi đến khi Xuân Mạnh định hình lại tình hình, đập cây gậy gỗ xuống nhằm hướng sự chú ý lại phía mình, và với cương vị là một quản trò, anh phải tiếp tục trò chơi thôi.

- Thế giờ mọi người có ý kiến gì nữa không ?

Đồng loạt lắc đầu.

- Hai người đang giã nhau kia có muốn nói lời trăn trối gì không ?

Vẫn đang hăng máu và không quan tâm đến sự đời.

- Rồi, đến giờ bỏ phiếu. Ai muốn Đình Trọng chết thì giơ tay

Một cánh tay giơ lên, thanh niên nào đó vẫn trung thành với ý kiến của mình.

- Ai muốn treo cổ đội trưởng Xuân Trường giơ tay lên

Hơn một nửa thành viên giơ tay hết một loạt ( kể cả ông quản trò nhây cún ), Xuân Trường mỉm cười cay đắng, lủi thủi ra ngồi một góc với Duy Mạnh, nhập hội đếm kiến ở góc tường.

- Chào anh !

- Ờ, chào em !

Có lẽ sau trò này, đội trưởng Lương nên xem lại cách ăn ở của bản thân dùm.

Đêm thứ hai bắt đầu, cô bé mắt ti hí thần thánh đã được phép hành động và thần Cupid coi như là vô dụng. Couple bị đánh trúng nếu một người chết thì cả hai cùng chết, dù sói hay là người, rõ là cay mà. Sau khi mọi người vừa nhắm mắt, Xuân Mạnh mỉm cười nói.

- Dậy nào sói

Đôi mắt to tròn liền mở ra.

- Không ngờ nha

Duy Mạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên sau khi nhìn thấy sói, còn Xuân Trường chính thức hóa đá luôn. Quản trò bơ đẹp hai hồn ma láo nháo ở góc tường, hỏi người trước mặt.

- Sói, muốn giết ai ?

Ngẫm nghĩ một hồi, chỉ đến người ở phía bên phải.

- Được rồi, cảm ơn sói, mời sói đi ngủ

Lần lượt từng nhân vật được gọi dậy, và họ cũng làm tốt chức năng của mình. Có ai đó vừa có cảm giác rằng mình được người nào đó lay vai, liền mở mắt ra, quản trò nhìn người đó, nói nhỏ.

- Đêm nay tiên tri muốn soi ai ?

Người đó chỉ vào người đối diện, nhưng cậu bạn vừa gọi người đó dậy lại lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch ngầm. Tiên tri đổi ý và chỉ vào kẻ kế bên, xong cũng quay qua mỉm cười với cậu bạn kia. Cả hai gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

- Cảm ơn tiên tri, mời tiên tri đi ngủ

Xuân Mạnh nhìn hai người phối hợp ăn ý trước mặt, thầm khen thần Cupid cũng có mắt nhìn người phết.

- Sáng rồi, mọi người dậy thôi nào !

Xuân Mạnh đập đập cây gỗ lên sàn, lướt quanh những con người mở mắt nhìn mình chờ kết quả. Anh ho nhẹ một cái, ngón tay trỏ chỉ xung quanh vòng tròn.

- Đêm qua. . .

Ngón tay vẫn di chuyển, rồi dừng lại.

- . . . Người này chết

Tư Dũng giật mình, ngón tay của Xuân Mạnh đang chĩa thẳng về phía cậu em thủ môn.

- Em chết ?

Tiến Dũng quay qua quay lại rồi chỉ vào mình, kinh ngạc hỏi lại.

- Thắc mắc sao ?

Gật đầu.

- Ờm, nói chung thì tiên tri đã tiên tri trúng một người, mà phù thủy lại hứng hứng ném bình axit về phía chú em mà không phải người mà tiên tri đã đoán, nên em chết, còn người kia vẫn sống nhăn răng

Xuân Mạnh gãi gãi mặt giải thích, mọi người gật gù, không biết là phù thủy ác hay sói hên nữa, chỉ biết là Tiến Dũng sau khi được nghe lí luận xong thì mặt thờ thẫn thấy rõ, chẳng khác gì nghe tin chó đực có chửa ấy, hãm vờ lờ ra. Trọng Đại xoa xoa cằm, ánh mắt dò xét từng người, bất chợt cậu lên tiếng.

- Anh Tư là sói

Tuyên bố chắc nịch, mọi người im lặng, còn Tư Dũng thì vẫn cứ ngơ ngơ như không biết chuyện gì cả.

- Tại sao em lại nghi anh Tư là sói vậy ?

- Anh không nhận thấy ảnh cứ im im nãy giờ à ?

- Ồ. . .

Ngay khi anh số 4 hiền lành suýt bị nghi ngờ thì có người lên tiếng.

- Nếu thế thì Dụng cũng là sói ấy

- Này!!!

- Hay là Hậu, có nói gì nãy giờ đâu ?

- Có khi là anh Huy cục súc lắm lông chăng ?

- Mày ngứa đòn à Chinh đen ?

Rồi thế là loạn cào cào hết cả lên, ý định Tư Dũng là sói cũng chìm vào quên lãng. Trọng Đại bất lực ngồi nhìn, dù cố thế nào cũng không thể chứng tỏ anh Tư là sói. Tại sao, cậu là " cô bé " mắt ti hí kia mà, là người được mở mắt suốt đêm ấy. Xuân Mạnh nhìn cái đống bùi nhùi trước mặt, nhắm mắt vuốt mặt một cái.

Rốt cuộc cũng biến thành trận đánh nhau rồi.

Nhưng tất cả cũng nhanh chóng vào ổn định là nhờ cây gậy đang lăm le trên tay quản trò cùng ánh mắt giết người chực chờ cấu xé từng người một bọn họ.

Sói đã nguy hiểm, thằng quản trò còn nguy hiểm gấp đôi.

- Vậy là ngủ nhé, thằng súp lơ kia ra chỗ thằng Mạnh gắt ngồi, mày thành ma rồi

Tiến Dũng mặt mày méo xệch nhập hội team " ma đếm kiến " cùng với đội trưởng, không nói không rằng tự động úp mặt vào tường, trù :v

Đêm thứ hai trôi qua, dân số được bảo toàn. Thế nhưng, vào đêm tiếp theo, có lẽ sói khi thoát chết ở đêm trước đã tu đạo ở một đẳng giới khác nên đã quá hay khi cho Trọng Đại là kẻ bị tình nghi cao nhất vào sáng hôm sau, loại bỏ được mối nguy hại khiến cho bản thân không bị nghi ngờ nhất.

- Quang Hải, đưa bài cho anh

- Hả ?!!!

Mặt cậu nhóc số 19 thộn ra một đống khi quản trò đưa tay xin lại tấm thẻ, sau đó liền quay qua Trọng Đại mà lên án.

- Trọng Đại, là nhóc phải không ?

- Ể ?!! Em đâu có làm gì đâu

- Chắc chắn nhóc là sói, là sói

- Cái-

- Ừ nhỉ, thấy cũng có lý đấy

- Này-

- Hoàn toàn hợp lí, anh cũng thấy vậy

- Từ từ đã, cho em nó-

- Đại là người đáng nghi nhất đấy, Đại là sói, không sai đâu

- K-

Phản kháng vô hiệu, biện hộ cũng vô hiệu nốt khi Xuân Mạnh chưa kịp hỏi thì cả ngàn cánh tay giơ lên khăng khăng bạn trẻ tên Đại là sói. Miễn cưỡng rời khỏi vòng tròn, cậu nhóc áo số 3 gườm gườm nhìn ông anh Quang Hải mỉm cười đắc chí.

- Anh đúng là ngốc hết thuốc chữa

- Ai bảo nhóc giết anh

- Em giết anh á ? Đừng có mà điêu, em là " cô bé " mắt ti hí thì giết anh bằng niềm tin à ?

- What ?!

Quang Hải câm nín lời, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống.

Chết cmn rồi.

- Đúng là. . . Miệng cứ khăng khăng em là sói đấy, thù này em ghim

Quản trò bơ đẹp lần hai cặp đôi 19 - 3 trước mặt, ra hiệu cho mọi người nhắm mắt lại. Đức Chinh cùng Đức Huy uể oải ngáp dài ngáp ngắn, mà nghĩ cũng lạ, Chinh đen thâm từ cốt cách lẫn tâm hồn vẫn sống được đến giờ này cũng hay thiệt. Đêm đó, sói vẫn còn đủ 2 người dậy cùng tiếng la oai oái của Quang Hải.

- Trọng Đại, đau đau đau !!!!

Xuân Mạnh vẫn đọc phần của mình như thường lệ, chỉ có điều đêm nay sói hình như quyết định lâu hơn bình thường. Mỗi người một ý, ánh nhìn chuyển qua chuyển lại giữa hai con người một cao một thấp.

" Anh không thể nào giết Hậu được, thằng nhóc xiên anh mất ! "

" Nhưng nếu giết Huy thì anh cũng khó thoát khỏi diện tình nghi ! "

Hai con sói tranh cãi qua lại một hồi, xong cả hai cũng quyết định giết một người không liên quan méo gì hết để bảo toàn tính mạng. Đến khi phù thủy thức dậy, quyết định nhanh chóng gọn lẹ, không lân la lề mề như hai con sói kia.

Ồ.

Xuân Mạnh mỉm cười, cho cậu ấy làm phù thủy đúng là quyết định chính xác mà. Mấy hồn ma bên góc tường tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy sự lựa chọn của phù thủy, Duy Mạnh gật gật đầu, quay qua nói khẽ với Xuân Trường.

- Không ngờ anh Trường bắn cung Cupid chuẩn phết

- Quá khen quá khen

Xuân Trường khì mũi tự hào, nhận được ánh nhìn chán đời từ hai đương sự kia.

- Ố là la, đêm qua có tận mấy người chết lận đó nha

Quản trò vui vẻ lắc lắc đầu, ánh mắt hướng đến anh chàng áo số 9.

- Văn Toàn, đưa lại bài đây

Có người chột dạ.

- Chậc !

- Đình Trọng, phiền chú đưa bài cho anh

- Trời ạ. Thanh, anh giết em đúng không ?

- Đừng có mà đoán xàm

- Và cuối cùng, Văn Đức, đưa bài đây

- Gì cơ ?

Trong một thoáng, đáy mắt kia ánh lên vẻ hốt hoảng bất ngờ nhưng rất nhanh nó đã trở lại vẻ hiền lành vốn có. Và đương nhiên, một thoáng đấy đâu thể nào qua mắt được phù thủy tài tình kia, người đó mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

Team hồn ma đếm kiến ngoài kia nhìn cuộc chơi mà bình luận rôm rả, người này một lí kẻ kia một câu, nhìn đếch khác gì cái chợ.

- Dũng vẫn chưa hết cay à ?

- Em không muốn trả lời đâu Đức

- Không ngờ một Cupid mắt hí như anh lại bị tình nghi là sói đấy

- Ờ, chắc kiếp trước anh có gây thù chuốc oán gì với sói nên mới bị nó ám đúng không ?

- Hai đứa mày ngậm mồm !!

Lần này do có 3 người chết nên không khí đôi phần rôm rả hơn, còn lại chỉ có vài người chơi nên sự tình nghi có vẻ quan trọng hơn.

- Mọi người suy nghĩ cẩn thận vào, vì còn ít thế nhưng vẫn chưa phe nào thắng phe nào chứng tỏ 3 phe vẫn còn. Là phe sói, phe " bất cần đời " và phe dân làng đấy

Xuân Mạnh đếm đếm ngón tay, sơ lược tóm tắt lại tình hình toàn bộ.

- Không ngờ đến giờ này thằng Thanhh kém sang vẫn còn sống đấy

- Anh nói thế mà nghe được à, thế còn thằng Chinh đen ngu ngu đến giờ vẫn sống là chuyện bình thường à ?

- Này anh, nói ai ngu đấy hả ?

Xuân Mạnh ngửa mặt lên trời ai oán. Lại nữa à ? Bạn Thanhhh kia làm ơn đừng có mở miệng phát ngôn khiến mọi người muốn đấm nữa được không ?

- Mạnh, ngủ đi

Công Phượng ngáp dài nói, quản trò bó tay chịu thua, gật đầu đồng ý.

Tiên tri đêm qua đã đoán trúng ra sói, nhưng thật không may là sói đã ra tay giết tiên tri để bịt đầu mối. Mặc dù phù thủy còn một bình oxi nhưng lại hoàn toàn không dùng mà lại " bỏ câm ". Theo luật mà mọi người đã thống nhất, người bị phù thủy " bỏ câm " nếu là sói thì vẫn được nói chuyện, còn nếu là dân làng thì phải im lặng trong 2 đêm liên tiếp. Theo đó mà nói, người được biết ai đó là sói chỉ có thể là phù thủy - người " bỏ câm ".

Hồng Duy bị loại.

- Èo, chán ghê

Hồng Duy bĩu môi than vãn bước ra khỏi vòng người, không quên liếc nhìn Tư Dũng một cái.

- Anh giết em à ?

Nhận được cái lắc đầu từ ông anh áo số 4, Văn Hậu ngồi cạnh bất chợt lên tiếng.

- Anh Mạnh, hôm qua phù thủy " bỏ câm " đúng không ?

Mặc dù không được phép tiết lộ trong trò chơi, nhưng thấy tình hình có vẻ hợp lí nên quản trò gật đầu một cái. Nhận được câu trả lời, Văn Hậu quay sang vỗ vai Tư Dũng khiến anh chàng thoáng giật mình.

- Nè anh, nói được không vậy ?

Lắc đầu.

- Hửm ? Anh bị bỏ câm à ?

Gật đầu.

- Anh Tư không nói được kìa, anh Tư là dân chắc luôn

Văn Thanh phán một câu như đúng rồi, Trọng Đại ngồi ngoài vòng tròn đập đầu vào tường, không ngừng lẩm bẩm : " Lại thêm một tên ngốc nữa ! ".

- Thật là anh không nói được chứ ?

Cậu nhóc áo số 5 tươi cười hỏi lại nhưng ẩn sau nụ cười là sự đáng sợ vô hình khiến Tư Dũng chợt thấy lạnh sống lưng.

Bắt bài được anh rồi, Sói.

Văn Thanh định mở miệng phản bác nhưng người im lặng từ đầu cuộc chơi tới giờ giống anh áo số 4 đột nhiên lên tiếng.

- Không phải Dũng đâu, Hậu

Lời khẳng định chắc nịch từ chàng tiền đạo khiến cho nhóc số 17 mỉm cười đắc thắng, khuôn mặt biểu lộ kiểu như : " Đó, đã nói rồi mà ! ". Xui xẻo làm sao nghi ngờ lại đẩy hết lên cậu nhóc số 5, Văn Hậu chỉ biết cười hề hề mà không biết nói gì hơn.

Đoàn Văn Hậu, bị loại.

Cùng với Đức Huy.

Bây giờ cuộc chơi chỉ còn lại 5 người : Tư Dũng, Công Phượng, Đức Chinh, Tiến Dụng và Văn Thanh. Văn Toàn ở ngoài theo dõi diễn biến cuộc chơi, khóe môi cong lên thành nụ cười.

Không hổ danh là " Anh đại " của toàn đội, quả thật cao tay.

- Đức, anh nghĩ còn trụ được mấy đêm nữa ?

Đình Trọng hướng mắt về phía trò chơi, chậm rãi lên tiếng.

- Hừm, chắc cũng khoảng là. . .

Văn Đức suy xét, Quang Hải không nhanh không chậm nhảy vào nói.

- Trong một đêm nữa thôi

- Ừ, có lí. Dù gì 5 người họ chơi khá thật

- Này này, phe " bất cần đời " thắng được không ?

Hồng Duy cũng chen chân vào cuộc bàn luận.

- Không thể, vì còn tên phù thủy kia nữa

- Và cả sói cũng không để thế đâu

Dù cho mọi người dự đoán như thế nhưng đến sáng hôm sau kết quả lại không như vậy, 3 phe vẫn còn, trò chơi vẫn chưa có hồi kết. Không cần nói cũng biết đám người bên góc tường kia thấy bất ngờ thế nào với sự phán đoán như thần của phù thủy, con sói thì khá là kinh ngạc đấy, còn phù thủy trong lòng cười đầy thỏa mãn.

- Quào, vẫn không có ai chết, mọi người chơi giỏi thật đấy, mặc dù đây mới là lần đầu

Quản trò cũng không ngoại lệ, đầy ngạc nhiên và phấn khích trước màn đấu trí của sói và phù thủy.

- Ây da, sao cái tình hình này mãi ấy vậy hả ?

Văn Thanh vò đầu, càm ràm quay qua Đức Chinh.

- Là chú em hở Chinh đen ?

- Sao ai cũng nghĩ là em vậy hả ?

Đức Chinh giãy nảy, đám người này quá đáng, ỷ đàn anh ức hiếp kẻ yếu thế, thật không công bằng mà.

- Không là nhóc thì là ai ?

- Này nhé, đừng có mà bạ đâu nói đấy, tại sao không phải là bọn họ hả ?

- Không phải!!!!

Cả ba người kia đồng thanh khiến hai tên hành động nhanh hơn não im bật. Trái ngược với hai thằng điên kia thì ba người này lại nghiêm túc đến lạ, không khí im ắng đến rợn hết tóc gáy. Đức Chinh ái ngại nhìn Tiến Dụng, Văn Thanh nhìn hết Công Phượng đến Tư Dũng đầy bối rối. Không thể chịu nổi bầu không khí muốn ức chết người này, Đức Chinh giơ tay lên trời, nói to.

- Ngủ thôi!!!

Lại ngủ tiếp. Đám hồn ma phía bên ngoài vòng tròn thở dài phụ họa. Nhưng quả đúng là họ đoán, phe dân làng và phe sói đều không muốn kiêng nệ gì đến phe " bất cần đời ", cả hai phe nhất quyết không để bên còn lại chiến thắng.

- Nè sói ơi

Con sói mở mắt, đảo mắt một vòng trong đầu đầy suy nghĩ. Vòng trước sói đã giết Công Phượng, nhưng cậu ấy không chết, có thể nghi là phù thủy, cơ mà Công Phượng lại nói những câu khiến sói không biết mình có bị phát hiện hay chưa, giết bây giờ quá liều lĩnh. Tiến Dụng cũng có khả năng làm phù thủy, sói cũng đã biết ai là phe " bất cần đời " rồi nên không hề chạm đến. Hiện tại là cần phải biết ai là dân ai là phù thủy, nếu giết nhầm thì sói sẽ bị giết vào đêm nay. Nhưng nếu giả sử trúng phù thủy thì bản thân sói dám chắc mình sẽ bị giết trong trường hợp người đó phát hiện ra thân phận thật, nếu vậy sói sẽ thua vì các chức năng khác không được tính như dân. Theo tính toán thì có hẳn 2 dân, à không, phải là chắc chắn luôn đấy nên không thể có vụ nhầm lẫn được.

Thôi thì chọn phương án an toàn nhất vậy.

Đến phiên phù thủy, cũng quyết định rất nhanh như các phần trước mà không chần chừ gì cả, bởi vì cậu chỉ còn duy nhất một bình axit sau khi đã bỏ độc trúng một chức năng vào đêm trước đấy. Ngay khi phù thủy vừa nhắm mắt, Đức Huy liền vớ ngay hộp bánh gấu ( không biết từ đâu ra ), bỏ vào miệng một nắm rồi buông ra lời bình luận đầy súc tích.

- Trò chơi kết thúc

Những người chơi còn lại được đánh thức bởi giọng nói đầy ngập ngừng của Xuân Mạnh. Anh chàng với số áo 2 mang khuôn mặt bối rối, nói một câu y chang như ông anh cục súc cuồng bánh gấu kia.

- Ờm. . . Tư Dũng chết, Văn Thanh cũng vậy, game over. . . Hình như dân thắng. . .

Mọi người chớp mắt đầy thắc mắc về phía quản trò, sao người điều khiển cuộc chơi lại không chắc chắn với quyết định của mình thế ? Xuân Mạnh bị nhìn chằm chằm, phát bực, thẹn quá hóa giận gào lên.

- Thì tôi cũng không biết tình huống này là sao nữa, còn đúng một dân - Đức Chinh

- Chen Đinh ở lại cuối cùng kìa, da đen mà số hên phết nhờ

- Đừng có xỉa xói làn da của em nữa đội trưởng

- Xuân Mạnh, thế là sao ?

Tiến Dũng không hiểu cái mô tê gì, nhìn anh quản trò chờ đợi lời giải thích rõ ràng hơn.

- Ừ thì thế này, Văn Thanh bị giết, nên còn 1 dân 1 sói, đáng lí ra là dân thua, nhưng phù thủy lại giết trúng sói là Tư Dũng nên. . . chỉ còn lại dân nên chắc. . . dân thắng. . . ờ, hình như vậy. . .

Mười lăm cái đầu gật gù, chợt nhận ra điều gì đấy, cả đám đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía anh ngơ ngơ số 4.

- Anh Dũng là sói á ?

- Thật không thể tin nổi ?

- Thế Dũng giết tôi à ?

- Đấy, em đã nghi anh ấy là sói mà có ai tin em đâu

- Anh ghê gớm thật, nhìn vậy thôi chứ không ngờ đấy!!

- Mà khoan, thế ai là sói còn lại vậy ?

- Là anh, Trọng

- Oaaa, anh Đức ư ?

- Vậy bạn tiên tri là Duy à ?

- Yep, bị anh Trường mắt tồm ghép với anh Huy cục súc nè

- Hèn gì lúc Duy chết đêm hôm sau anh Huy ngỏm, couple có khác, đi đâu cũng có nhau

- Mà đội trưởng ghép cũng dị thật, tiên tri " bất cần đời ", rõ là dở hơi, thế mà cũng tự hào cho được

- . . .

- Này anh Mạnh, công bố vai của từng người đi

Người may mắn sống sót cuối cùng lên tiếng.

- Được rồi được rồi Chinh. Tiên tri là Hồng Duy, " bất cần đời " là Đức Huy, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Tiến Dụng, Quang Hải, " cô bé " mắt ti hí là Trọng Đại, dân làng là Văn Thanh, Đức Chinh, Văn Hậu, Đình Trọng, Văn Toàn, Cupid là Xuân Trường, sói là Tư Dũng và Văn Đức

Mọi người ồ lên đầy ngạc nhiên và những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Đại loại là Văn Đức khù khờ vậy mà là sói hay Quang Hải là " bất cần đời " bị loại bởi không tin lời " cô bé " mắt ti hí. Cho đến phút cuối ai nấy mới nhận ra. . .

. . . Hình như có gì đó thiêu thiếu thì phải.

- Này Xuân Mạnh, phù thủy đâu ?

- Nếu như nãy giờ thì người còn lại là. . .

Xuân Trường ngẫm nghĩ.

- Là tôi

Một phút im lặng bao trùm.

- Giờ thì tôi hiểu tại sao mình thua rồi

Con sói cuối cùng vỡ lẽ, đau khổ chấp nhận kết quả trước mắt.

- Cũng may là anh Phượng theo phe mình nhỉ Trọng ?

Đức Chinh huých tay Đình Trọng đứng kế bên, cười vui vẻ.

- Quả nhiên là Công Phượng, hèn gì Tư Dũng với Văn Đức không đấu lại là phải

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu nhóc số 14, Công Phượng cười mỉm, đưa tay lên xoa xoa đầu Văn Đức.

- Dù gì nhóc cũng chơi rất tốt rồi ( chỉ là không bằng anh thôi )

- Vâng ạ !

- Mà công nhận Phượng chơi ghê thật, bất bại luôn

- '' Anh đại '' của tụi em mà lị, đương nhiên hơn người rồi

Phù thủy kiêm thần tượng của đám nhóc chỉ biết mỉm cười, cuộc chơi ngày hôm nay cũng vui phết.

Chắc phải luôn ghi nhớ điều này quá !

Có điều. . .

- Tất cả ở lại dọn phòng cho tôi !

Đội trưởng mắt hí nhân cơ hội trả thù đám người dám khinh thường mình, đôi mắt híp chặt càng lộ rõ vẻ gian ác ( và hèn ) hơn. Và thế là mỗi người tay cầm chổi, tay cầm đồ hốt rác còng lưng ra mà dọn đống tàn tiệc mà nguyên dàn trai bày ra ( trong sự nguyền rủa của cả đám ).

Đội trưởng à, đúng là ác hết phần thiên hạ mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro