| 9 | Nếu như tin tưởng, thì phải nghe lời anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sẽ ngược :D

Sẽ ngược :D

SẼ NGƯỢC :DDDD

Mọi người đọc truyện vui :))



- . . . và từ đó, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau. Hết truyện

Văn Hậu bỏ điện thoại xuống, cười sáng lạn.

- Thế nào, hay chứ ?

Đáp lại cậu nhóc là tiếng thở khò khò của anh Nghệ An đang gục đầu lên người ông anh số 10, dáng điệu gật gà gật gù của hồ ly Ỉn ở góc phòng, thiếu điều muốn lộn cổ xuống sàn. Văn Hậu thoáng đơ người, một cơn gió ( tưởng tượng ) mang theo vài chiếc lá bay ngang qua khiến tâm hồn bạn trẻ áo số 5 trong phút chốc hóa băng giá.

Trái tim Văn Hậu lạnh lẽo quá !

- Ủa, xong rồi hả ?

Văn Đức bị trượt, lờ đờ ngước đầu dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi bằng giọng còn ngái ngủ, một tay cậu giữ lại cơ thể của đàn anh không bị đập xuống mặt sàn cứng ngắc, tay kia che miệng ngáp dài một cái.

- Vâng~~ Xong rồi ạ~~

Văn Hậu liếc mắt khinh bỉ nhìn hai con người bừng tỉnh dậy, Đình Trọng xoa xoa mái đầu mình, lơ đễnh nói.

- Lúc đầu nhìn dáng vẻ tưởng kể chuyện ma, ngờ đâu lại đi kể " Công chúa ngủ trong rừng ", nhạt nhẽo

- Ít nhất chiều cao của em còn bù trừ cho cái độ nhạt của em nhá, anh chớ lo

Văn Hậu ngúng nguẩy quay mặt đi, Đình Trọng không thèm đôi co với thằng nhóc bé tuổi hơn mình nữa, cậu cầm điện thoại lật úp lên, nhíu mày.

- Còn có 10%, chừng 20 - 15 phút là cùng

- Ừm

Văn Đức gật đầu, đã mười phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy thang máy hoạt động lại, không khí lại cực kì im ắng đến bất thường, khoang thang máy thường cách âm, nên chắc là vậy.

Nhưng mà, tại sao cậu lại có linh cảm xấu vậy nè ?

- Có ai ngửi thấy mùi khét khét không ?

Công Phượng khẽ cựa quậy, đôi mắt to tròn của anh chớp chớp vài cái xong liền trừng mở ra, nghi hoặc hỏi.

- Anh dậy rồi

- Mùi khét hả ?

Đình Trọng khịt khịt mũi, đăm chiêu suy nghĩ.

- Mũi em thính, có ngửi thấy, nhưng cái mùi này không phải mùi thịt nướng. . .

- . . . mà là mùi một vật cháy

Sau câu trả lời đầy chắc nịch của Công Phượng, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy tất cả. Đình Trọng chau mày, bàn tay túm lấy vạt áo mình có chút siết chặt lại. Cậu sợ, à không, phải gọi là cực kỳ hoảng loạn trước một hoàn cảnh không thể ngờ được mình lại dây phải. Văn Hậu đảo mắt nhìn biểu cảm từng người, cậu chắc chắn rằng trong thâm tâm bọn họ đều đang rất lo lắng cho cái tính mạng ngàn cân treo sợi tóc này, và họ đã đúng, cái điều không muốn nghĩ đến đó đã xảy ra rồi.

Ngay bây giờ, và ngay lúc này !

- Có phải ở trong đây có lỗ thông gió đúng không ?

Công Phượng hỏi.

- Có lẽ vậy, vì nếu không thì chúng ta đã chết vì thiếu oxi rồi

Văn Đức xoa cằm, ánh mắt dáo diếc nhìn khắp xung quanh cả khoang, thầm mong điều mình vừa nói là đúng.

- Cấu trúc ống dẫn thông gió của siêu thị khá phức tạp, thường thì ống sẽ được nối từ tầng trệt lên đến tầng lầu-. . . Mà khoan đã. . .

Đình Trọng chợt dừng lại, ngón tay cái chạm khẽ lên môi, cắn nhẹ.

- Nếu như dẫn từ tầng trệt lên, mà bây giờ chúng ta ngửi thấy mùi khét, vậy chính là. . .

- . . . đám cháy lan từ tầng lầu xuống, và chúng ta đang. . .

Bốn cặp mắt mở lớn, ngỡ ngàng đến nỗi quên cả việc thở.

Nếu vậy. . .

Nếu vậy. . .

- . . . CHÚNG TA ĐANG Ở TẦNG TRỆT!!!

Sự hào hứng muốn sống sót khiến cho bốn con người đồng thanh nói to, vậy là họ sắp trở về bên mọi người rồi, không phải ngồi chờ chết cháy trong đây như những vỉ heo ( và hồ ly ) nướng nữa.

Nhưng mà, có điều. . .

- Làm sao để thoát ra khỏi đây đây ?

...

Hai tay Hồng Duy buông thõng xuống, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Chuyện này, sao lại có thể ?

- Nghe nói là đang cháy lớn lắm-. . . Này Duy, còn nghe không đó ?

Giọng người bên kia điện thoại có chút gấp rút, nhưng nó chẳng đủ để lọt vào tai cậu chủ hàng shop một chữ gì. Hồng Duy lặng thinh, trong tâm can đang hoảng loạn đến cực độ.

Đình Trọng. . .

Văn Hậu. . .

Văn Đức. .

Công Phượng. . .

Mọi người à !

Duy Mạnh buông cổ áo Hồng Duy ra, đôi con ngươi co rút lại với nhau, cậu không biết bây giờ bản thân nên làm gì cho phải, cậu sợ quá, sợ hãi quá.

- Không. . . Không phải đâu. . .

Văn Toàn lắc đầu nguầy nguậy, cố phủ định cái điều đáng sợ kia ra khỏi đầu. Chắc chắn chỉ là nói giỡn thôi, phải rồi, họ chỉ đi chơi thôi, và họ sẽ trở về nhà bình thường mà.

Sẽ trở về mà. . .

Tiếng cười của Văn Hậu.

Không thể nào. . .

Cái giọng ngọt xớt của Đình Trọng.

Không thể nào. . .

Nụ cười hiền của Văn Đức.

Không thể nào. . .

Và bản mặt khó ở của Công Phượng.

Không thể nào. . .

- KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC!!!!

Xuân Trường đấm tay vào bức tường bên cạnh, nỗi bất lực bị anh giáng xuống đến tê tái lòng người. Trầm mặc, mỗi người đều đang theo đuổi với từng suy nghĩ của bản thân. Chắc chắn phải có cách nào đó, không thể nào cứ ngồi im mà giải quyết được.

- Hồng Duy đâu rồi ?

Văn Thanh liếc nhìn từng người, Duy Mạnh chợt thở hắt ra, ngón tay cậu chỉ đến phía cửa, thật chậm rãi.

- Cậu ta đi đến chỗ đó rồi

...

Tiz tiz.

- Ể ?

Đèn thang máy đột nhiên bừng sáng, cả khoang lại rung lắc một lần nữa nhưng vài giây sau, mọi thứ lại trở về tối thui.

- Hình như chập điện. . .

- Ừ

Công Phượng vẫn cái dáng vẻ xoa cằm, anh đang cố tìm cách để thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Siêu thị XXX có tất cả là năm tầng, sau chừng ấy phút chắc chắn đám cháy đã lan rộng đến tầng thứ hai, và không lâu sau, nó sẽ xuống đây. Nhiệt độ hiện giờ là vẫn ổn định, vẫn chưa thấy khói và không khí may ra chưa bị khí độc lẫn vào, còn cơ hội sống sót.

Tiz tiz.

Đèn thang máy lại bừng sáng, chập chờn chập chờn rồi lại tắt, điều này làm chàng tiền đạo có chút bực mình đấy.

Cơ mà. . .

- Thời gian có điện trong đây đến lúc tắt là bao nhiêu giây vậy ?

- Ờm, hình như là ba mươi giây đấy ạ

Ba mươi giây. . .

Ba mươi giây. . .

Có điện rồi lại phụt. . .

Thang máy di chuyển. . .

Di chuyển. . .

- !!!

Hai mắt Công Phượng mở lớn, hành động xoa cằm cũng vì thế mà ngưng lại.

Nếu như suy đoán của mình đúng, thì chắc chắn có thể thoát ra khỏi đây rồi.

Chỉ tuy là. . .

Công Phượng lướt nhìn khuôn mặt từng người, nỗi bất an tận sâu trong lòng anh thoáng dấy lên. Chỉ còn cách đấy, nếu không không bị chết cháy cũng bị chết ngọp.

Thế thì đành liều mạng một lần vậy !

- Ba đứa nè. . .

Đàn anh Công Phượng nhẹ giọng gọi khẽ, như thể nếu nói lớn sẽ không kiểm soát được cảm xúc nữa.

- Ba đứa, có tin anh Phượng không ?

Đối mặt với ánh nhìn đầy mong chờ của anh số 10, ba con người còn lại nhìn nhau, suy nghĩ.

Tin tưởng à ?

Tin tưởng. . .

Luôn luôn là vậy rồi.

- Có ạ !

Công Phượng nghe được câu trả lời hợp ý, gật đầu hài lòng. Chúng nó còn nhỏ, vẫn chưa thấu hiểu hết sự đời, còn hẳn một tương lai đang chờ ở phía trước, không thể để những điều này ảnh hưởng đến các mầm sống hy vọng của đất nước được. Bản thân mình là anh lớn, phải biết dạy dỗ, chăm lo cho chúng nó, thấu hiểu và luôn quan tâm chúng nó, bất kể khi nào, bất kể lúc nào.

Và phải luôn bảo vệ chúng nó nữa !

- Nếu như tin tưởng anh, thì mấy đứa phải nghe lời anh biết chưa ?

Vì phải nghe lời, thì mới sống sót được !

...

Còn một phần nữa, nhưng khá là thích cái phân cách đoạn này của mềnh :D

Mà tớ vẫn giữ nguyên chấp niệm của mình, tớ sẽ ngược, không đùa đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro