Chương 1: Bạch Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cơm bình dân ở cổng trường cấp ba chủ yếu phục vụ cho đối tượng sinh viên học sinh. Giá cả rẻ và món ăn hợp khẩu vị. Trưa hôm ấy, gần một nửa lớp, chủ yếu là đám con gái kéo nhau ra ăn trưa. Thật ra là vì trong tổ có Bạch Mai vừa được giải thưởng truyện ngắn, được công bố trước toàn trường nên ai cũng đều biết, kết quả là phải đem ra khao mọi người.

„Bạch Mai, cậu giỏi quá. Thế nhưng lúc nào cũng im lặng ngồi một góc. Không ai biết là cậu giỏi." Một cô bạn lên tiếng, vừa tranh thủ gọi thêm đồ uống.

„Đúng thế. Bạch Mai trông lù đù tự kỷ như vậy, nhưng thật ra rất thông minh đấy." Một giọng nữ khác vang lên. Cô bạn này tranh thủ rút điện thoại gọi cho bạn trai đến để cùng „ăn mừng giải thưởng của bạn".

„Mai ơi, tớ gọi mấy đứa bạn bên lớp E sang nhé. Bình thường bọn tớ luôn ăn trưa với nhau. Hôm nay tớ đi ăn một mình thì kỳ quá." Lại một giọng khác tỏ vẻ áy náy.

„Đúng vậy, hôm nay có Bạch Mai khao, chúng ta phải gọi thực đơn đặc biệt!"

Trong thoáng chốc, một bàn đầy thức ăn được bày ra.

Những cô bé nữ sinh toàn là no bụng đói con mắt. Gọi rất nhiều „thực đơn đặc biệt", kết quả lại để thừa rất nhiều thức ăn.

„Bạch Mai ơi, tớ không ăn được cà rốt, ăn hộ nhé." Một cô bạn nhăn mặt, gắp cà rốt trong đĩa mình bỏ vào đĩa của cô gái bên cạnh.

„Tớ không ăn được giá. Mai ăn hộ luôn nhé."

„Tớ no quá rồi. Bạch Mai ăn nốt chỗ thịt bò này nhé."

Cứ như vậy, đĩa của Bạch Mai giống như một bát nước gạo, mà những người bạn đã no căng bụng thi nhau bỏ đồ ăn thừa vào.

„Hi hi! Thích quá, cảm ơn Mai trả tiền hôm nay nhé." Một cô bạn đứng lên, nhìn đồng hồ.

Những người khác cũng lục đục đứng lên. Giờ học buổi chiều sắp bắt đầu.

„Bọn tớ vào trước. Mai cố lên, ăn nhanh rồi vào nhé."

Trong thoáng chốc, tất cả đã biến mất khỏi quán ăn. Riêng cô bé Bạch Mai thì vẫn đang loay hoay với khẩu phần ăn khổng lồ của mình.

Cô thực sự cũng đã rất rất no. Nhưng từ nhỏ mẹ đã dặn không được để thừa thức ăn, nếu không đêm tối sẽ bị biến thành con vịt.

Cô ăn, ăn và ăn.

Cho đến khi cắn phải một miếng ớt cay xè, nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng được.

„Ngốc quá." Đúng lúc ấy, một bàn tay cầm thìa xắn một miếng thức ăn trong đĩa.

Anh Đăng ngồi xuống đối diện Bạch Mai, bắt đầu giúp cô ăn tiếp phần thức ăn còn lại.

Nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

Đăng rút một miếng giấy ăn đưa cho cô, nhíu mày khẽ trách.

„Nín đi. Không tớ không ăn hộ nữa đâu."

Yên lặng.

„Cảm ơn cậu." Bạch Mai lí nhí.

Yên lặng. Một lúc lâu sau, Anh Đăng lại hỏi.

„Tiền thưởng còn bao nhiêu?"

„Một nửa." Mai trả lời.

„Ngốc. Cậu có thể từ chối mà." Đăng hừ giọng. Cô bạn hàng xóm này của cậu luôn luôn như vậy. Hiền quá hóa đần. Rõ ràng là cha mẹ mất sớm. Rõ ràng là bản thân không khá giả, còn phải sống nhờ nhà bác. Hiếm hoi lắm mới được tiền thưởng. Vậy mà khi bị đám con gái ác ý hùa vào ép trả tiền, cũng không biết cách lắc đầu.

Còn cả đĩa thức ăn ngồn ngộn này nữa. Đăng ăn hộ một nửa mà còn thấy no. Cậu chép miệng. „Bạch Mai như vậy sẽ mãi mãi bị bắt nạt thôi."

„Ừ." Cô nói.

„Ừ cái gì mà ừ!" Đăng thở dài. „Uống nước đi rồi vào học. Còn hai phút nữa thôi đấy."

„Cảm ơn cậu."

...

Chiều muộn. Anh Đăng sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá xong liền tạt qua lớp lấy đồ bỏ quên. Kết quả là nhìn thấy Bạch Mai ở trên bục giảng. Lom khom ngồi tô tô vẽ vẽ một tấm phông nền sân khấu to gấp mấy lần cả người cô bạn.

„Sao cậu phải làm cái này một mình?" Đăng nhíu mày. Rõ ràng là trong lớp đã phân công bốn bạn gái cùng nhau trang trí phông nền cho ngày thầy cô.

„Ừ." Bạch Mai đáp gọn lỏn. Nghĩ một lát, cô bổ sung. „Mấy bạn ấy có bạn phải đi học thêm, bạn thì đau đầu, bạn kia thì tập văn nghệ."

„Học thêm? Đau đầu? Tập văn nghệ?" Đăng Anh nhắc lại. „Tớ vừa mới thấy ba người họ đi chơi cùng với nhau đấy."

Yên lặng.

„Cậu đần quá Bạch Mai!" Anh Đăng hừ giọng. „Cậu bị họ lừa rồi."

„Ừ." Cô đáp xụi lơ. Tuy nhiên tay vẫn miệt mài tô tô vẽ vẽ.

„Tớ sẽ không giúp cậu đâu. Tớ về đây." Anh Đăng gắt, tay xốc ba lô trên vai. Ừ với chả ừ!

„Không sao. Cậu về đi." Mai mỉm cười. „Tớ làm được."

„Không sao cái đầu cậu ấy!"

Rốt cuộc, lại là Anh Đăng cắn răng ngồi lại giúp Bạch Mai hoàn thành nhiệm vụ.

Đến khi hoàng hôn tắt nắng, hai người mới làm xong việc. Anh Đăng đưa Bạch Mai về đến tận nhà. Cũng là vì nhà bọn họ chỉ cách nhau một giàn hoa giấy. Trước khi chào tạm biệt, Mai nói.

„Cảm ơn cậu."

Còn Anh Đăng, cậu chỉ càu nhàu.

„Lần sau tớ không giúp cậu nữa đâu."

„Không sao."

„Không sao cái đầu cậu!"

...

Ấy vậy mà sau đó Anh Đăng vẫn tiếp tục giúp Bạch Mai hết lần này đến lần khác. Khi mà cô phải trực nhật một mình. Khi mà cô bị đặt điều nói xấu. Khi mà không ai bắt cặp với cô trong giờ thể dục.

Bởi vì thực ra, cậu đã làm như vậy từ hồi cấp một rồi.

Cô bạn thời thơ ấu này của Anh Đăng. Giống như một con thỏ lúc nào cũng thu mình lại nhỏ xíu. Không dám nói chuyện với ai. Tối ngày cắm mặt vào mấy quyển sách khó hiểu. Bị bắt nạt cũng không phản kháng lại. Bị nói xấu cũng không giận lại, chỉ buồn ngây ra một thoáng rồi lại quên ngay. Ai làm hại đến cô, dù vô tình hay cố tình, cô đều dễ dàng bỏ qua hết. Đặc biệt yếu ớt. Đặc biệt chậm chạp. Lại hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không xem phim. Không nghe nhạc. Không đọc truyện tranh.

Một cục bột tốt đẹp như Bạch Mai thay vì nhận được sự yêu mến, lại khiêu khích ác ý trong lòng những đứa trẻ khác. Đó chính là sự ngu ngốc không thể tránh khỏi ở chốn học đường.

Bạch Mai và cái tính cách „không sao, không sao" đó làm cho Anh Đăng thương xót thì ít, bực bội thì nhiều.

Thế nhưng cậu vẫn ở bên cô, vừa giúp đỡ lại vừa mắng mỏ, vì cậu biết, có lẽ cậu là người duy nhất biết, Bạch Mai không chỉ là một cục bột mờ nhạt.

Trên thực tế, một nữ sinh nếu chỉ đơn thuần „tự kỷ", thì sẽ không bị bắt nạt nhiều đến thế.

Sự thực là Bạch Mai luôn luôn làm cho những người khác ngứa mắt, vì cô làm mọi việc đều không theo số đông. Cũng không có ý định hòa nhập với bất kỳ ai. Bởi vì một mình cô cũng rất ổn, theo cách của riêng mình. Dù không chạy nhanh như người khác nhưng lại có sức bền. Dù phản ứng chậm chạp nhưng lại có sự tập trung. Dù không hăng hái như người khác nhưng lại có sự kiên trì tỉ mỉ. Giải trí bằng tìm hiểu lịch sử và đọc sách văn học cổ điển. Ở lứa tuổi học sinh, không nhiều đứa trẻ có tính cách trầm lặng tách biệt như vậy.

Có lẽ, cũng chỉ một mình Anh Đăng biết được, sự bỏ qua tất cả mọi chuyện của Bạch Mai, không phải là nhu nhược, mà chính là thờ ơ.

Dù vậy, Bạch Mai lại có một trái tim rất dịu dàng. Luôn rơi nước mắt vì những cảnh đáng thương. Bản thân Bạch Mai là trẻ mồ côi, sống cùng người bác không lấy gì làm khá giả, cũng sẵn sàng nhịn ăn để thuyết phục bác mình cho phép nuôi hai con mèo hoang ốm yếu mà cô nhặt về từ bãi rác.

Là hàng xóm, cũng là bạn từ thơ ấu, Anh Đăng biết rõ tất cả những điều đó.

...

Cứ như vậy, một người vẫn kiên trì với bản tính của mình. Còn một người dù cáu kỉnh nhưng vẫn chẳng thể bỏ rơi người kia.

„Cảm ơn cậu."

Bao hàm trong lời cảm ơn nhẹ nhàng ấy không chỉ là một sự cảm kích.

Những tưởng sẽ mãi mãi quẩn quanh là thế.

Cho đến một ngày, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Khai giảng năm lớp mười một.

Không rõ là tình cờ, hay định mệnh. Bạch Mai và Anh Đăng đều đến muộn. Đăng nắm tay Mai. Hai người chạy hộc tốc, may mắn đã có thể vượt qua cổng sau vào phút chót.

Sân sau vắng vẻ. Có lẽ tất cả mọi người đã tập trung ở sân trước để làm lễ khai giảng. Hai người nhìn cánh cổng đóng im lìm rồi lại nhìn nhau, vừa thở vừa nhẹ nhõm cười.

Cho đến khi giật bắn mình bởi một tiếng „BỊCH!"

Anh Đăng và Bạch Mai đồng loạt quay lại, ngạc nhiên khi thấy một chiếc ba lô dường như từ trên trời rơi xuống. Tiếp sau đó, một tiếng thét vang lên. „HÂY AAAA!"

Và liền sau đó. „UI DA! ĐAU QUÁ!"

Từ trên bờ tường, rơi xuống một nữ sinh tóc ngắn đang bò lom khom trong một tư thế rất khó coi. Nếu không phải là cô ta đang mặc quần thay vì váy đồng phục thì hẳn đã bị lộ quần lót rồi.

Cô bạn loay hoay đứng dậy. Vừa nhìn thấy Anh Đăng và Bạch Mai liền gãi đầu, cười ha ha, trước khi cúi xuống nhặt ba lô.

Một cô bé có đôi mắt sáng lanh lợi. Dáng vẻ không cao lớn nhưng khỏe khoắn. Mái tóc cắt ngắn và đồng phục nam sinh khiến cho cô hơi giống một cậu nhóc. Có thể nói là một ngoại hình trái ngược với Bạch Mai.

Thật khó tin, cô ta vừa trèo lên bức tường cao hai mét để nhảy vào trường.

Bạch Mai nhìn từ đầu đến chân cô bạn kia với một vẻ kinh ngạc. Cô mấp máy môi. „Bạn... quần áo bạn bẩn rồi..."

„Kệ cô ta, đi thôi, muộn rồi." Anh Đăng hừ giọng, nắm tay Bạch Mai kéo đi thẳng.

Đăng vốn không thích con gái có phong cách tomboy, lại càng ghét dính vào những cô gái rắc rối. Một mình Bạch Mai cũng đã là quá đủ rồi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro