1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày , Thiếu gia ngày càng vứt bỏ cái tôi của mình mà đeo bám Nagi,nhưng nhận lại cậu luôn là cái nhìn hời hợt đầy khó hiểu của hắn ta.Lâu lâu hắn còn bơ đẹp cậu mà bước ra khỏi lớp mặc kệ cho tất cả mọi người  xung quanh đều ngoái đầu nhìn cậu và hắn.

"Nagi , chúng ta có thể làm bạn được không?"

Môi cậu khé mở ra, lí nhí một câu hỏi dù đã bị từ chối gần chục lần.

"Không ! Cậu phiền đến mức làm tôi khó chịu đấy?"

Nagi luôn bị làm phiền trong lúc bản thân đang vừa cố ngủ trong tiết học nhàn chán này , bản thân đã quá mệt mỏi rồi còn liên tục bị con người phiền phức này quấy rầy.

"N-nhưng tớ chỉ muốn làm b-"

Rầm

Hắn ta đá văng chiếc ghế đang ngồi. Nagi khó chịu cầm chiếc máy chơi của  game của mình mà bước ra khỏi lớp học. Reo vẫn đứng đó, đứng ngay cạnh chiếc bàn của Nagi.

Bên trên vẫn còn vài giọt nước bọt động lại do Nagi ngủ quá say mà chảy ra.

Tay cậu chạm vào chỗ nước bọt ấy và đưa lên môi mình và liếm.

"Tớ sẽ làm được mà Nagi"
"Tớ sẽ khiến cậu thành của riêng tớ"

Miệng không ngừng lẫm bẫm những câu man rợ, tay cậu đã chảy máu từ bao giờ vì chính bản thân đang vô thức ngấu nghiến nó.

Reo đã luôn bám theo Nagi mọi lúc,và nhiều khi đã khiến Nagi muốn gọi điện báo cho  cảnh xác.

Mikage Reo quá ám ảnh Nagi Seishiro rồi.

Nagi dạo này rất hay mất đồ,đặc biệt là quần áo và dụng cụ cá nhân.Cứ mỗi lần thay đồ để tập thể dục, bộ đồ sẽ lại biến mất sau khi hắn quay lại. Đôi khi hắn để đồ ở lại để giặt, đến khi hắn quay lại thì máy giặt đang chảy nước xà bông tràn lan , quần áo thì chẳng thấy đâu nữa.

Hung thủ ngoài Reo ra thì còn ai vào đây nữa , Reo đã luôn rình mò những những thứ thuộc về Nagi và mong nó cũng sẽ thuộc về mình.Cậu đã ăn cắp chúng và mang về nhà mình, và mọi người nghĩ đơn giản rằng nó chỉ  sẽ giặt và trả lại cho Nagi ư?

Sai rồi!

Mùi hương của Nagi thật thơm, Reo cầm chiếc quần lót của Nagi đưa lên mũi hít lấy hít để. Trong căn phòng to lớn nhưng tối tâm , có một thiếu nhiên đang cầm một chiếc quần của ai đó mà gào khóc như một tên điên.
Miệng cứ chửi bới không ngừng khiến không một ai dám cả gan mà bước vào căn phòng đó.

"Thứ lỗi cho tớ , Nagi"
"Thứ lỗi cho tớ"

Reo vò đầu rồi cứ liên tục đập đầu mình xuống sàn nhà cứng, người hầu có người nghe được liền lấy hết dũng khí bước vào mà ngăn cậu chủ lại.

Khung cảnh trông thật quái gỡ, nữa chiếc quần dưới của cậu chủ đã bị tuột  xuống  quá mông, mái tóc tím đã luôn được chăm sóc kĩ càng từng tí một giờ đây trông thật bù xù và rối rắm như chính tâm tư của cậu chủ. Trên tay Reo cứ cầm khư khư chiếc quần lót ấy mà thở hỗn hễn , đôi mắt oải hương bây giờ đã trở thành vực sâu , vài giọt nước mắt hoà vào máu đầu rồi chảy xuống dọc theo gương mặt của cậu.

Người hầu hoãng hốt chạy vào đỡ cậu, miệng không ngừng kêu thêm sự hỗ trợ của những người hầu khác gần đây. Bỗng Reo chồm dậy, hai tay báu chặt vào cổ  của người hầu mình.

Miệng liên tục hỏi những câu quái dị.

"Nagi sẽ tha thứ cho tôi đúng không?"
"Cậu ấy sẽ không giận tôi đâu nhỉ"
"Tôi nên làm gì đây"
"Tôi không biết mình nên làm gì nữa"
"Làm ơn cứu tôi với"

Nụ cười trở nên méo mó , đôi mắt đỏ hoen của cậu ngày một sưng to, người hầu vì bị báu vào cổ quá chặt nên chỉ giả vờ ấp úng trả lời câu hỏi của cậu.

"Đ-Đúng v..v-ậy ạ"

Reo lúc này mới nới lỏng cơ mặt ra.Cậu thả lỏng bàn tay đang báu chặt lấy người vô tội kia rồi gục xuống. Toà Biệt thư vốn yên bình nay tràn ngập những sự hỗn tạp.

-x- Note :

Reo nói tha lỗi là vì lấy đồ của Nagi Seishiro và lỡ bắn lên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro