Chapter 3: Ngây ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối,
Sakura ngồi xuống chiếc ghế giữa hai giường bệnh, nhàn nhã gọt táo:
"Hôm qua được Hinata chăm vui lắm ha?"
"E he he..." - Cậu trai tóc vàng gãi gãi đầu với cái mặt đỏ chót. :'3
Cô cười khúc khích, nhìn về phía người còn lại, cố gắng bắt chuyện:
"Sasuke, hôm qua cậu ngủ ngon không?"
"Hn"
"..." Sakura gượng gạo vài tiếng rồi kiểm tra tiến độ sức khỏe của Sasuke.

Phòng bệnh vẫn như bao ngày, tiếng cười nói của cô và Naruto, đương nhiên cả những nụ cười lặng lẽ của Sasuke. Mọi thứ thật yên bình.
Không biết hai cậu trai kia thế nào, nhưng, với riêng cô - Haruno Sakura - vô cùng trân trọng những ngày này. Khi mà đội 7 trở về lại là đội 7 như hồi genin. Khi họ trẻ, non nớt và ngây ngô. Cô như muốn giữ lại khoảng thời gian này mãi mãi...
.
.
.
Không gian khá trầm lắng, yên bình cho đến khi con người "cười lặng lẽ" phá hỏng gần như hoàn toàn..

Sakura mày mắt vui cười, hơi nhoài người về phía đầu cậu Uchiha, chỉnh lại băng quấn, việc này khá thân thuộc với cô từ lúc Sasuke và Naruto nhập viện tới giờ.

Đương nhiên là ngoại trừ phần một lực tay chực đè lưng Sakura xuống, ấn môi cô vào môi cậu trai tóc đen...
Cô cứng người, mắt mở to, cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi cậu tách răng luồn vào bên trong, quấn lấy cô. Mà việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là đưa mắt nhìn Naruto cầu cứu..
Shannaro-- Quay lại đây, Naruto----

Vài giây sau, thần kinh dần ổn định trở lại, cô đẩy Sasuke ra, với sức mạnh của cô và một Sasuke liệt giường như bây giờ, chuyện này cũng không khó gì.
Cô chạy như bay ra khỏi phòng..

---

Sốc.
Haruno Sakura đang rất sốc.
Cô cơ bản chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra...
Chôn mặt vào lòng bàn tay, cô cố nghĩ ra một giả thuyết hợp lí nhất:
Vậy....Sasuke-kun... định bắt cá hai tay à?
Và rồi cô lại nhớ ra chuyện quan trọng hơn....
Shannaroooo, Naruto!
Nếu cậu ấy biết thì tất phải cứu cô, nhưng đã không cứu thì một là không biết, hai là cố tình để cô bị như vầy T v T.
...Rồi đi phóng thanh! Chết tiệt!
Lại chạy như bay về phòng bệnh.
---
Vừa nãy, sau khi cô gái kia thảng thốt chạy ra, Naruto hét ầm lên:
"Yahoooooo! Teme, tớ thấy rồi đấy nheeeee!!! Cậu vừa cưỡng hôn Sakura-chan! Đồ háo sắc!"
"Tch" Cuối cùng cũng xong..
---
Lát sau, cánh cửa lại mở ra, Haruno bước vào, ho khan một tiếng rồi lẳng lặng đánh giá biểu cảm của Naruto...
May quá, chắc cậu ấy không biết!
"Ừm, tớ vừa ... có hẹn."
Nói rồi cô bịt khẩu trang kín mặt, phòng ngừa những "bất ngờ" khác, tiếp tục công việc dang dở. Tuyệt nhiên, phớt lờ ánh mắt của Sasuke.
"Ổn cả! Chắc tuần sau xuất viện được rồi!"
Cô cười gượng rồi ngồi lại chỗ cũ, đưa mặt về phía Uzumaki mãi cho đến khi Hinata đến cứu trợ.
---
Cô kunoichi tóc hồng vò nát đầu, suy nghĩ về chuỗi sự kiện gần đây suốt đường về,  mãi cho tới khi đặt chân ngay trước cổng nhà Ino.
"Ino heo! Mở cửa!"
Sakura không thể về nhà lúc này, sớm nhất là ngay khi cậu ta xuất viện. Cô không muốn xảy ra những chuyện như tối qua... Nhất là khi Sasuke đang hẹn hò với Karin.
"Mặt bư thế Trán Vồ?"
"Hầy, Ino..."
Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quyết định kể Ino nghe một cách bóng gió...

"Ah--- Có thể cậu kia thích cô gái ấy hoặc là thiếu thốn vấn đề sinh lý chăng?"
"...." Nhất định là trường hợp sau rồi huhu TvT
Sakura cuộn tròn người trong chăn, cọ cọ vào Ino:
"Ino heo! Ino heo!" Kể ra thì đúng là chỉ có hai trường hợp này nhỉ?
"Mà có chuyện gì hả?" Ino cười dam dang :v
"Có cái mông, tớ xem phim thấy vậy đó mà!"
.
.
.
Sau khi tắt đèn, Sakura lặng lẽ đưa tay lên, khẽ viền xung quanh môi mình, ánh mắt màu lục bảo đượm buồn.
Ừ thì cô vẫn còn thích Sasuke... Nghe ngây ngốc quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro