Sẽ chẳng có được chị nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang không còn yêu Lan Ngọc nữa.

Đó là những gì hiện hữu trong tâm trí Lan Ngọc cả tháng nay, Thuỳ Trang thay đổi rồi. Có những đêm chị không về nhà, có những hôm về nhà lúc tối muộn, và điều đó làm em nghĩ ngợi. Em nghĩ Thuỳ Trang thật sự đã chán em.

"Chị Trang ơi em muốn nữa ạ"

"Dừng đi bé, chị mệt rồi"

Lan Ngọc nằm trong lòng Thuỳ Trang lên tiếng đòi hỏi sau một trận mây mưa ngắn ngủi, Thuỳ Trang chưa bao giờ từ chối em về việc này, thậm chí em luôn là người phải bảo chị dừng. Nhưng hôm nay Thuỳ Trang không muốn lại làm em càng thêm nghĩ suy.

"Nhưng gần đây tụi mình đâu có làm ạ?"

"Chị đi làm cả ngày, chị mệt"

Thuỳ Trang trả lời em, tay vẫn nhanh nhẹn gõ gì đấy vào điện thoại. Dạo này Thuỳ Trang ít khi cho em động vào điện thoại chị, mặc dù chị không đổi mật khẩu, nhưng có thứ gì đó vẫn là ẩn số trong chiếc điện thoại ấy, em chưa tìm ra được.

"Trang còn yêu em không?"

"Sao bé hỏi thế? Chị yêu bé nhất mà"

Thuỳ Trang bỏ điện thoại sang một bên mà hôn lên tóc em, vuốt ve lấy đầu đứa nhỏ đang nằm trong lòng chị. Lan Ngọc vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không, em không dám nhìn vào mắt Thùy Trang, em sợ sẽ phát hiện được gì đó khi nhìn vào mắt chị.

"Có thật không ạ?"

"Nay bé sao vậy, chị yêu bé mà, yêu nhất, sau này vẫn chỉ yêu bé, mãi mãi yêu bé"

"Em cũng yêu chị, yêu nhiều lắm"

Lan Ngọc thầm cười, vì chua chát, chứ chẳng phải vì hạnh phúc. Lúc bé khi được mẹ mua cho một món đồ chơi, em luôn bảo sẽ thích nó mãi, sẽ giữ gìn nó tới lớn, nhưng mãi mãi đó là bao lâu chứ? Chỉ một tuần sau chả ai thấy món đồ chơi đó của em ở đâu, lúc đó mãi mãi của em đơn giản là một tuần. Khi lớn hơn một tí, thứ tình yêu ngu ngốc lại lôi em vào lời hứa về sự mãi mãi, em sẽ yêu anh mãi, em sẽ thương anh mãi, nhưng mãi mãi đó lại là bao lâu nữa? Những mối tình chóng vánh trôi qua một tháng hay hai tháng, lâu hơn thì gần một năm, lúc này mãi mãi của em cũng chỉ tính bằng tháng. Thế nên em chả buồn tin vào cái từ chó rách đấy. Vậy mãi mãi của Thuỳ Trang có nghĩa như nào? Là một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay một đời?



"Mình chia tay đi, Ngọc"

"Tại sao?"

"Chị cảm thấy không thoải mái nữa"

"Chị qua lại với hắn ta bao lâu rồi?"

Lan Ngọc không thấy bất ngờ, em đoán ngày này sớm muộn gì cũng tới. Em chỉ bình thản hỏi rõ lại Thuỳ Trang, em không muốn bị biến thành đứa ngốc.

"Hắn nào? Em điên à?"

Thuỳ Trang như có tật giật mình, lập tức phản pháo lại lời em. Có kẻ nào tự thừa nhận mình lăng nhăng bao giờ.

"Quốc Huy, phải không?"

Lan Ngọc vẫn điềm tĩnh, em vừa biết chuyện này vài tuần trước, qua dòng tin nhắn vô tình sáng lên trong điện thoại của chị. Nhưng em nghĩ Thuỳ Trang áp lực công việc nên mới cần gì đó để giải toả, em nghĩ do chị chỉ đang đi sai đường thôi, em vẫn muốn cho Thuỳ Trang cơ hội.

"..."

"Đúng không Trang?"

"..."

"Nói cho em biết đi, dù có chia tay cũng phải cho em biết lý do vì sao em không thể có được chị nữa chứ?"

"..."

"Em không tốt à?"

"Không, em tốt lắm"

"Vậy tại sao chị lại qua lại với hắn, hắn tốt hơn em à?"

"Anh ấy là đàn ông"

Lan Ngọc câm nín, nước mắt đang chực chờ cũng bắt đầu rơi xuống. Hoá ra không phải do chị áp lực, Thuỳ Trang ngoại tình chỉ đơn giản vì chị cần một người đàn ông.

"Em cố gắng chừng ấy năm vẫn không bằng một người đàn ông ạ?"

"Chị xin lỗi"

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Lan Ngọc cố nuốt nước mắt gằn giọng hỏi lấy Thuỳ Trang. Em không muốn bản thân mình yếu đuối, em không muốn bị khinh thường.

"Cuối năm ngoái"

"Mình bên nhau 5 năm vẫn không bằng vài tháng chị bên hắn ta ạ"

"Chị xin lỗi"

"Lúc trước chị bảo dù trời có sập chị vẫn sẽ yêu em mà"

"Đó là chuyện lúc trước"

"Chị hứa sẽ yêu em mãi mà"

"Chị không làm được"

"Vậy sao chị làm thế với em, chị đã từng yêu em chưa hả?"

Lan Ngọc hét toáng lên, em chẳng bình tĩnh nổi nữa. Nhìn vào gương mặt đang tỏ ra vẻ thương hại kia làm em như phát điên. Tại sao em phải là người đau lòng? Tại sao em phải là người khóc lóc trước mặt Thuỳ Trang? Sao kẻ phản bội kia lại có thể an nhàn mà đứng đó nhìn em với chẳng một tí ân hận nào? Tại sao chị ta không phải chịu đau khổ?

"Chị yêu em, nhưng bây giờ chị yêu anh ấy"

Thuỳ Trang trả lời em, một cách ngắn gọn. Chị biết mình sai, nhưng đó là những gì chị muốn. Chị không thấy hối hận với những gì chị đã chọn.

"Sao chị không chia tay tôi rồi đi mà quen hắn, sao chị nỡ làm thế với tôi, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng giống như chị mà"

"Chị xin lỗi"

Có vẻ là do Thuỳ Trang tiếc em chăng? 5 năm bên nhau đâu phải muốn bỏ là bỏ, với lại ai lại nỡ bỏ đi một người luôn vâng theo lời mình, luôn sẵn sàng làm tất cả những gì mà mình muốn chứ.

"Điều gì khiến chị làm điều đó? Sao chị ác với tôi thế hả Nguyễn Thuỳ Trang?"

Lan Ngọc càng lớn giọng, em chẳng cần nể nang gì người kia nữa. Thuỳ Trang có nghĩ cho em không? Sao em phải kiềm chế để tránh làm chị ta đau lòng? Lan Ngọc muốn người này phải khóc, em muốn người này phải quỳ xuống mà van xin em, em không muốn Thuỳ Trang sống yên, em muốn chị phải hiểu được cảm giác của em, em thậm chí còn muốn đánh chết Thuỳ Trang.

"Bố mẹ chị muốn chị lập gia đình, bố mẹ bảo quen em không có tương lai. Anh ấy là con của bạn bố chị, là bạn lúc nhỏ của chị. Gia đình anh ấy gia giáo, còn là chủ của một công ty lớn, bố mẹ chị muốn chị cưới anh ấy"

"..."

"Lúc đầu chị chỉ định gặp mặt để thoả lòng gia đình hai bên, chị chẳng quan tâm gì tới anh ấy, chị cũng bảo với anh ấy rằng em là người yêu chị"

"..."

"Nhưng rồi dần dần sự quan tâm của anh ấy dành cho chị làm chị xao xuyến, anh ấy bảo mặc kệ việc chị có người yêu, anh ấy tốt lắm"

"Ha, nghe hợp lí thế"

'Anh ấy tốt lắm' đánh thẳng vào lòng tự tôn của Lan Ngọc, Thuỳ Trang ca ngợi tình nhân của chị ngay trước mặt người yêu chị. À không, là trước mặt người yêu cũ của chị mới đúng.

"Em biết đó, chị cũng gần 40 rồi, bố mẹ chị lo cho chị, chị không muốn làm khổ bố mẹ"

"Xứng đôi vừa lứa quá nhỉ? Tôi không quan tâm chăm sóc chị à? Tôi không yêu chị à? Sao chị chọn làm khổ tôi? Chị không còn cách nào nhẹ nhàng hơn với con này hả Trang?"

Lan Ngọc cười khẩy, một người có người yêu còn cặp kè với kẻ khác, một người biết họ đã có người yêu nhưng vẫn vồ vào, hợp nhau quá rồi còn gì. Em chỉ là người ngoài, làm sao sánh ngang với người được bố mẹ chị chọn cho chị.

"Chị có thai rồi"

Lan Ngọc chết trân, Thuỳ Trang có thai? Thuỳ Trang sắp làm mẹ? Những suy nghĩ muốn làm tổn thương Thuỳ Trang bị chặn đứng lại, Thuỳ Trang của em có thai với người khác. Không, chị chẳng còn là Thuỳ Trang của em nữa rồi.

"Được hơn 1 tháng, phải cưới gấp"

1 tháng? Bây giờ là tháng 5, vậy là chị ăn ngủ với hắn vào ngay cái tháng 4, cái tháng mà em được sinh ra. Thảo nào cả tháng nay em luôn thấy Thuỳ Trang mệt mỏi, chị tránh mặt em. Lan Ngọc cứ nghĩ do chị làm việc nhiều quá, vì thường ngày chị cũng thế nên em vẫn chăm sóc Thuỳ Trang như mọi lần. Tại sao em không nghĩ tới chuyện này? Chẳng lẽ em đã vô tâm đến mức không nhận ra được sự thay đổi của người em yêu, em tệ đến vậy sao?

Lan Ngọc càng nghĩ càng bấn, em vừa hận vừa thương. Nhưng việc Thuỳ Trang nằm dưới thân hắn ta rồi về nhà lại ân ái với em, Lan Ngọc cảm thấy buồn nôn. Em chỉ ngồi im đấy mà thở hổn hển, em khóc, khóc nấc lên, đầu óc em như muốn nổ tung, giờ đây Thuỳ Trang không đáng để Lan Ngọc phải bận tâm nữa, không đáng.

Thuỳ Trang nhìn em khóc, lòng chị xót xa vô cùng. Chị vẫn còn yêu em, 5 năm tình yêu của chị đâu thể nào buông bỏ nhanh như vậy được. Nhưng anh ấy là lựa chọn tốt hơn, anh ấy sẽ mang đến cho chị nhiều thứ mà em không có, và chị cũng yêu anh ấy nhiều hơn.

"Em hiểu rồi"

Lan Ngọc định thần sau ngần ấy thời gian, em thua rồi, đứa nhỏ là thứ em sẽ không bao giờ có thể mang đến cho chị, dù em có cố gắng cho chị một cuộc sống tốt đẹp, em vẫn không bao giờ có thể mang đến cho chị một đứa con. Lan Ngọc thua rồi.

"Ngày mai em sẽ dọn đi, cái nhà này không cần phải chia, em để lại xem như quà cho con chị"

Ngôi nhà là tiền em dành dụm mà có được. Gia đình em không thiếu thốn gì, dư dả là đằng khác. Nhưng nó được mua bằng tiền mồ hôi công sức của em, em trân quý nó vô cùng. Dù là thế, Lan Ngọc không nghĩ em vẫn có thể sống được ở đây với từng ấy kí ức cùng người kia, nó sẽ dằn vặt em đến chết.

"Ngọc, nhà này của em mà"

"Nó đứng tên chị"

"Ngọc"

"Làm ơn đừng gọi tên em, kinh tởm lắm"

"Chị xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, đó là lựa chọn của chị, ai chả muốn cái tốt đẹp cho mình, cần gì quan tâm đến người khác, chị nhỉ?"

"..."

Thuỳ Trang chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn em rồi xỏ giày bỏ ra ngoài. Lan Ngọc đoán là chị đến gặp hắn, tối nay chắc sẽ không về. Em đưa tay lên ôm lấy mặt mà khóc, đêm cuối em ở ngôi nhà này, ngôi nhà của em và người từng yêu em, nhưng chỉ có mình Lan Ngọc cô đơn lẻ bóng, còn Thuỳ Trang thì vui bên tình mới ở một nơi nào đó được gọi là nhà.



Tháng 6 năm ấy Thuỳ Trang cưới, thiệp mời được gửi tận tay Lan Ngọc, chính em là người yêu cầu chị việc đó, và giờ em cảm thấy hối hận. Lan Ngọc không muốn đến, em không đủ can đảm nhìn Thuỳ Trang tay trong tay với người khác. Nếu lúc đó em không phát hiện chuyện chị ngoại tình mà hỏi rõ chị, chị sẽ tiếp tục giấu em chuyện chị có thai? Chị có cho em biết rằng chị sẽ cưới không? Nếu lúc đó em không đồng ý buông tay, liệu chị vẫn sẽ cưới hắn chứ? Những câu hỏi đó vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu Lan Ngọc, không còn cách nào để em được bên cạnh Thuỳ Trang sao?

Nhưng những đắn đo trong lòng đã không thắng được tình yêu em dành cho Thuỳ Trang, Lan Ngọc vẫn có mặt tại lễ cưới của chị, vì ở đó có người con gái em yêu. Lễ cưới lớn lắm, nhiều khách nữa, Thuỳ Trang thì vẫn đẹp như ngày nào, khoác trên mình bộ váy cưới càng tô sắc thêm cho vẻ đẹp của chị. Nhìn Thuỳ Trang bước vào lễ đường, Lan Ngọc vừa thấy hụt hẫng vừa thấy yên lòng. Thuỳ Trang ổn rồi, không cần phải lo nghĩ đến định kiến xã hội, bố mẹ chị được an lòng nhìn con gái yên bề gia thất, Thuỳ Trang được là chính Thuỳ Trang.

Tháng 6 như một cột mốc đánh dấu sự thay đổi của cả hai. Thuỳ Trang có gia đình, chị yêu chồng chị, yêu đứa con sắp chào đời của chị, chị hạnh phúc bên những người xung quanh, làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Còn Lan Ngọc thì sao? Em vẫn thế, vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn vui vẻ, nhưng sự thay đổi ở đây là tình yêu của em. Lan Ngọc yêu người đã có chồng con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro