CHAP 25: BẮT ĐẦU KHIÊU CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Hi đưa Vũ Linh về trong bộ dạng say khướt, anh như một chàng lãng tử rơi vào bể rượu, bất cần và phóng đãng:
- Đưa anh đến vũ trường, anh muốn uống nữa!
- Anh say lắm rồi, về thôi, em đưa anh về.
- Buông anh ra, anh tự đi được!
Cánh cửa nhà mở ra, Nhan Hi đưa Vũ Linh vào nhà, nhanh tay hơn là khoá chặt cửa lại.
Cô ả đỡ tay anh đến bên giường, Vũ Linh lúc này chìm vào giấc ngủ say sưa tựa đứa trẻ to xác mà trí não chưa kịp lớn. Anh tuấn tú đó, tài giỏi đó, hoàn hảo đó, thế mà tại sao Nhan Hi này không có được anh. Suy nghĩ trong đầu Nhan Hi dần dần hiện lên, cô có gì thua kém Thoại Mỹ chứ? Tại sao anh mãi chỉ coi cô như một đứa em gái, nhắm mắt làm lơ trước tình cảm mà cô đã thể hiện ra một cách rõ ràng?
" Không, tôi nhất định phải giành giật anh về tay mình, tôi không chấp nhận thua cô ta. Thoại Mỹ, để Nhan Hi tôi xem cô có bản lĩnh đến đâu!"
Nói rồi cô ôm chầm lấy Vũ Linh, từng mảnh vải trên cơ thể anh được cô gạt xuống....
- - -
Thoại Mỹ mơ màng trong cơn choáng váng, đầu cô tựa như đang bị ai đó đâm vào ngàn vạn cây kim, nhức tới tận xương tuỷ.
- Em tỉnh rồi à?
Chàng trai mặc chiếc sơ mi hồng với giọng nói ấm áp xuất hiện trước mặt cô, giọng nói này thật quen!
- Anh, anh là...
- Gặp mặt cũng vài lần mà em thật sự không nhớ tới anh sao, haizzza. Tối qua em còn khoác tay anh đó! - anh chàng nũng nịu
Minh Lâm không quá bất ngờ trước tình trạng của Thoại Mỹ, bởi lẽ nếu như anh không đến kịp, cô có thể sẽ lãnh kết cục khó nói trước. Người con gái này, cô là làm cái gì khuất tất, tại sao lại rơi vào mắt của nhóm người kia? Chẳng may hôm qua anh không nhận cuộc điện thoại đó, anh có lẽ sẽ để cô một mình trơ trọi, để rồi phải hối hận suốt đời.
Thoại Mỹ cảm thấy thần trí mình đã dần ổn định hơn, trước mắt cô là Minh Lâm - chàng trai ấm áp như gió xuân mà cô vừa có dịp làm quen không lâu. Nhưng anh ở đây làm gì? Hay là....
- Đây là đâu vậy anh?
- Đây là nhà Hương!
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Người con gái thuỳ mị nết na trong mắt Minh Lâm nay bỗng hoá thành một nàng sư tử. Cô ta la to một tiếng rồi nào là mền là gối là chăn bay tứ tung, mà hồng tâm của chúng chính là anh!!
- Tại sao em lại có mặt ở đây? Tại sao anh lại đưa em về đây? Tại sao? Tại sao? Tại saooooooooo? Anh đã làm gì emmmmm? - " nàng sư tử" vừa la vừa khóc vừa tra khảo chất vấn Minh Lâm như anh là một tội đồ còn cô là thẩm phán.
- Mỹ, nghe anh giải thích đã!
- Thôi đi, tôi không muốn nghe gì cả! - cô vẫn gào thét trong nước mắt
- THÔI!
Dường như tiếng quát của Minh Lâm có hiệu quả hơn những lời mật ngọt. Thoại Mỹ im lặng sững người, đôi mắt ngọc vẫn còn long lanh vài giọt lệ.
- Chí ít thì em cũng phải cho anh giải thích chớ! Anh chẳng làm gì em cả! Hôm qua anh tình cờ thấy em ngồi lên xe taxi đi về, anh thấy chiếc xe ấy là lạ, không giống những chiếc taxi thông thường. Anh chạy theo thì thấy hắn ta đưa em vào một căn nhà hoang. Anh nghi ngờ hắn có ý xấu, nên nhanh chóng đánh hắn ngất xỉu, không biết nhà em nên mới đưa em về đây nghỉ tạm. Anh ngủ ở phòng khách, mền gối còn ngoài đó, em tự đi ra mà kiểm chứng! - Anh chàng bày tỏ hết nỗi oan của mình
Cô nàng dường như cũng biết là mình đã làm quá lên nên rụt đầu im lặng, khuôn mặt hối lỗi này khiến Minh Lâm sợ rằng mình đã nói gì quá nặng với cô, anh hạ giọng:
- Thôi, em nghỉ ngơi một chút đi rồi anh đưa đi ăn sáng. Ăn xong anh đưa em về, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa!
Tiếng cửa phòng đóng lại, Thoại Mỹ vẫn còn trong suy nghĩ miên man....
" Mình nhớ là đã đưa đúng địa chỉ cho ông ta, tại sao ông ta lại đưa mình đến nhà hoang? Đó là ai, ông ta tự làm hay do ai sai khiến? Liệu có người muốn hãm hại mình chăng?"
- - -
Biệt thự Vonsell...
- Em đã chuẩn bị xong chưa?
- Em xong rồi, mình đi thôi anh!
Vợ chồng nhà Kim gia sau hôn lễ thì bắt đầu tuần trăng mật, họ kéo vali ra xe trong sự hào hứng sung sướng tột cùng.
Thanh Hằng trong chiếc áo trễ vai kết hợp cùng quần ống suông thời thượng, cô đang tận hưởng tháng ngày hạnh phúc khởi đầu của cuộc hôn nhân.
Rõ ràng, mối hôn sự giữa cô và Kim Tử Long là sự sắp đặt sẵn từ hai bên gia đình quyền quý bậc nhất. Nhưng thế thì đã sao, khi vị hôn phu này lại đối đãi với cô một cách cưng chiều, nâng cô tới tận mây xanh. Cô không cần biết quá nhiều, cô chỉ muốn chìm đắm trong mật ngọt anh ta mang lại.
- Đợi em có lâu không? - cô vồn vã mở cửa xe nói với chồng
Kim Tử Long vẫn mặc vest, khuôn mặt nghiêm nghị dường như đang ra lệnh cho người bên kia điện thoại. Dường như anh đang phật lòng chuyện gì, mà sự ôn hoà hoàn toàn biết mất. Anh nhìn cô, đôi mày chau lập tức giãn ra, một nụ cười hiền dán lên khuôn miệng.
- Em làm sao vậy? Lên xe đi kẻo trễ máy bay!
Anh nói với Thanh Hằng đang ngây ngô trước sự thay đổi một cách bất ngờ của chồng mình, khuôn mặt anh sao có thể thay đổi trạng thái một cách nhanh chóng như thế!
- Hằng! Thanh Hằng!
Kim Tử Long kêu lớn tên cô, bất giác làm cô hoảng hồn như muốn rơi cả trái tim
- Em... em tưởng là anh đang giận.
- Không có gì đâu, em lên xe đi!
Cô lên xe trong sự ngập ngừng và hoang mang, rồi nở với anh nụ cười có phần gượng gạo.
Chiếc Vertu trong túi áo vest reo lên tin nhắn...
- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro