CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng kép chánh được mọi người mong đợi cũng đá xuất hiện, chính xác là anh đã đi trễ 2 tiếng 15 phút 30 giây so với lịch hẹn.
Không như thói quen bình thường là ôm chầm lấy cuốn kịch bản trên tay, Vũ Linh đi một vòng rạp hát để tìm kiếm bóng hình thân thuộc.
Trong lúc đó thì Thoại Mỹ vẫn đang nói không ngừng với chiếc điện thoại:
- Hương à, em đi hơn tháng rồi! Định không về đây chơi với chị hả?
- Haizzz thông cảm cho em đi Mỹ Mỹ, em còn bận rộn lắm lắm luôn! Chị ở bên đó vẫn ổn chứ?
- Không ổn tí nào, em không ở đây chị buồn sắp chết mất! - Thoại Mỹ nũng nịu
- Thôi điiii, chị còn anh Vũ Linh kìa, tranh thủ rủ ảnh đi chơi chứ nhớ nhung em làm gìii?
- Kệ ảnh, chị không thèm quan tâm đâu! Mà nè, em phải tranh thủ về dự buổi diễn kỉ niệm của rạp hát đó, để còn ủng hộ tinh thần cho chị nữa chớ!!
- Em nhớ rồi, khổ lắm, cúp máy nha, bye bye i love youuuu
Tiếng vang trong điện thoại vừa dứt, khuôn mặt Mỹ Mỹ của chúng ta đã u buồn. Haizz, con nhỏ này kì cục, tự nhiên nhắc đến làm chi. Không nhớ thì thôi, hễ nhớ tới là cô lại tủi thân muốn khóc. Người gì đâu mà lạnh lẽo vô tình, giận người ta cái là không thèm đếm xỉa gì tới!
Thoại Mỹ suy nghĩ miên man, đã bị nước mắt rơi đến ướt cả mặt lúc nào không hay biết. Tất cả hình ảnh này đã nằm sâu trong đôi mắt đa tình của Vũ Linh, anh đã thấy rõ, nghe rõ mà lòng xót xa như ai xát muối.
Cô ngẩn mặt lên, nhìn anh bằng đôi mắt bối rối với hàng mi còn ướt đẫm, rồi chạy vội đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn vào gương, vừa buồn vừa xấu hổ, tự trách mình tại sao không biết kiềm chế cảm xúc chứ! Cô vốc nước tưới lên mặt, hai tay vỗ vỗ đôi gò má bầu bĩnh để lấy lại sự tỉnh táo, dặm lại ít phấn cho khuôn mặt tươi sáng hơn, dùng can đảm bước ra ngoài tiếp tục công việc.
Buổi tập dợt bắt đầu, đôi nam nữ chính vẫn không ai tương tác với ai, họ chỉ mải mê hát theo kịch bản. Người câu trước, kẻ câu sau, nối tiếp nhau nhưng một ánh mắt cũng không thèm đối đáp.
Đạo diễn trẻ Hữu Quốc nhìn cặp long phụng băng giá này mà nóng lòng không kềm được:
- Anh Linh chị Mỹ ơiii, hỏng ấy mình vừa hát vừa diễn được hônn? Chứ anh chị cứ đôi ngả chia ly vầy thì em dìa em nằm em nghe bản thu cho thoải mái chứ ở đây thò lỏ con mắt làm gìiiiiii
Thấy anh chàng gào thét như vậy, cặp đôi của chúng ta lại thẹn đỏ mặt lên.
Tuồng cải lương được giao cho hai người lần này là huyền thoại kinh điển "Lan và Điệp", và dĩ nhiên là cảnh đầu tiên sẽ là cảnh hát và Điệp chạy đến nắm tay Lan.
Hai con người này đang chiến tranh lạnh thì làm sao nhìn nhau cũng là một câu hỏi khó, đừng nói gì đến vui vẻ nắm tay. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp của mình, họ vẫn cố gắng tập luyện cùng nhau, bởi cả hai đều quan niệm rằng công tư phân minh, công việc không đi cùng tình cảm.
Qua con mắt quan sát của Hữu Quốc, anh thấy được hình như có gì đó sai sai, không biết là chuyện gì xảy tới!
— — —
- Hương ơi! Chị đây nè chị đây nè!!
Thoại Mỹ vẫy vẫy tay, chân nhún nhún lên gọi Việt Hương, nhìn cô lúc này như một đứa con nít ngây thơ đang gọi bạn bè đến cùng đùa giỡn.
Tính ra thì từ lúc Việt Hương hứa hẹn sẽ về với cô cho đến nay là thêm 1 tháng, cô ấy về lúc này xem ra không hề sớm!
- Cho em xin lỗi nha Mỹ Mỹ thân yêuu, công việc lu bu quá huhuhu
- Thôi đừng có lí do lí trấu gì hết, đền tui một buổi ăn sáng và đi theo làm trợ lí cho tui hết ngày hôm nay đi - Thoại Mỹ hất cằm ra lệnh
- Được được được được, em tuân lệnh!!!!
— — —
Bữa ăn sáng kết thúc, hai cô nàng đi vào rạp hát, trong lúc Thoại Mỹ đang bận chuẩn bị thì Vũ Linh bước vào. Chưa kịp chào hỏi, Việt Hương đã thấy người theo sau Vũ Linh, không ai khác chính là Nhan Hi, " bóng đèn" muôn thuở.
- Em mới về Việt Nam hả Hương? Sao em có mặt ở đây làm anh bất ngờ quá!
- Chào anh, em vừa về thôi! Em đến chơi cùng chị Mỹ. Em nghĩ là em bất ngờ hơn anh đó, em cứ tưởng anh sẽ đi chung với chị Mỹ chứ không phải là....
Còn chưa kịp nói hết thì Nhan Hi đã nhanh nhảu đáp lời:
- Em chào chị, lâu quá không gặp chị vẫn khoẻ chứ? Em thấy anh Linh bận rộn, nên đi theo để phụ ảnh thôi ạ!
- Chào em! Em cũng thật là có lòng, bỏ cả việc riêng lo cho anh Linh. Chị thấy là em còn giống người yêu anh Linh hơn....
- Hương! Em nói gì vậy? - Vũ Linh cắt lời
Việt Hương nhìn anh bằng một đôi mắt đầy phẫn nộ:
- Em rất thất vọng về anh! Hi vọng hai người đừng làm gì ảnh hưởng đến chị Mỹ, không thì không được với tôi đâu!
Nói rồi cô một mạch bỏ đi, thẳng thắn và dứt khoát
- Anh à, tuy em với anh không có danh phận, nhưng mà.... chị ấy nói vậy làm em rất xấu hổ
Cô ả Nhan Hi vừa nói, đôi mắt đã ngân ngấn nước, tựa như một tiểu bạch thỏ ngây thơ thuần khiết cần được chở che.
Cô biết, cô đã nắm trọn cán dao, cô nắm thóp được tính tình cảm của Vũ Linh, khéo léo làm anh trở nên khó xử. Cô là đang chống mắt nhìn xem, anh sẽ chọn cô bạn gái xinh đẹp kia hay là trách nhiệm với cô!
- Em đi lại kia ngồi đi, anh cần chuẩn bị một chút!
Vũ Linh bỏ đi, lòng anh bây giờ ngập tràn khó xử. Anh thật sự rất yêu Thoại Mỹ, nhưng anh cũng cần có trách nhiệm với Nhan Hi. Sự dằn vặt này đã hành hạ anh suốt 2 tháng qua, khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên, dường như không còn tập trung gì cho cuộc sống. Anh rất xấu hổ với Thoại Mỹ, chính vì vậy mà anh không dám nói chuyện với cô. Anh thấy mình không xứng đáng với một đoá hướng dương cao quý và trong sạch như cô. Có lẽ, anh phải kết thúc một mối tơ rối loạn này!
— — —
- Tổng giám đốc, đây là một số gương mặt tiêu biểu phù hợp với tiêu chí của công ty chúng ta, mời anh xem qua.
Người đàn ông thân áo vest đưa ngón tay cầm từng bức ảnh, cẩn trọng chiêm ngưỡng kĩ lưỡng.
- Gọi cô ta đến đây, tôi có việc cần bàn!
— — —
Buổi tập dợt kết thúc trong sự mệt mỏi của tất cả mọi người, thời gian công diễn chỉ còn 2 tuần nữa, ai cũng đều phải cố gắng thêm một chút!
Từ đằng xa xa, một chàng trai năng động khoẻ khoắn tiến gần đến chỗ Thoại Mỹ và Việt Hương.
- Anh hai, anh haiii! Em ở đây nèee! - Việt Hương kêu to
Minh Lâm đi đến, hôm nay anh mặc chiếc áo thun trắng khoẻ khoắn, phối cùng quần jeans và đôi giày thể thao. Bộ trang phục này dường như làm anh trông trẻ trung hơn vài tuổi.
- Xin phép cho tôi được mời các quý cô đi ăn trưa ạ!
Cả ba người cùng đi ăn, khung cảnh này ập vào mắt Vũ Linh. Anh chàng kia cứ nhìn Thoại Mỹ chằm chặp, còn cô thì lại e thẹn như thiếu nữ. Máu tim trong người Vũ Linh cứ sôi sùng sục lên. Nhan Hi vừa nhận được cú điện thoại nào đó đã vội vã bỏ đi, để anh bơ vơ chứng kiến cảnh này, đúng là tức đến phát nổ đầu màaaaa!
-  - -
Tui đi ngủ đêy, bí ý tưởng quá rùi hmu hmu, chắc cho ngược tới hết quá😇
Chỉ hi vọng những người thật sự thích vẫn bên cạnh, chất lượng vẫn tuyệt hơn số lượng mng nhỉ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro