CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ vẫn mãi chìm trong giai điệu, giọng hát cô vẫn ngân vang trong khán phòng. Nhưng cảm giác đau đớn đang truyền từ dưới chân ngày một nhiều hơn. Cô đưa mắt liếc nhìn, dòng máu ấm nóng đang chảy âm ỉ dưới lòng bàn chân.
Màn một kết thúc, Vũ Linh định đi vào trong thì thấy Thoại Mỹ đang đi chầm chậm vào cánh gà, cô dường như đang gặp phải vấn đề gì. Lại gần hơn, anh thấy cô đang nhíu mày nhích từng bước nhỏ, còn đôi guốc mộc thì đã vương vài vết máu tự bao giờ. Anh bước đến, gỡ đôi guốc ra khỏi chân cô , xoay người lại, đưa cô lên lưng mà cõng:
- Để tui cõng Lan vô trong nhen!
Một tràng pháo tay vang lên, khán giả vô cùng thích thú với chi tiết ngọt ngào này, mà ít ai biết rằng nó không hề có trong kịch bản
— — —
- Chị sao vậy chị Mỹ? – Ngọc Ngân lo lắng
- Chân chị đau quá, không biết bị gì đâm trúng mà chảy máu quá trời, chị lo hát quá nên cũng không biết luôn!
Ngọc Ngân cầm đôi guốc mộc lên, nhìn chăm chú rồi phát hiện:
- Đây nè, có mấy cây kim bị gắn hai bên quai guốc nè chị
Mọi người xung quanh ai cũng trố mắt theo, Thoại Mỹ vô cùng bất ngờ:
- Sao lại có chuyện như vậy được chứ!
Ngọc Ngân gỡ từng cây kim ra, đôi mắt đăm chiêu:
- Chị nhìn nè, kim nhỏ xíu mà nhọn, gắn đầy hai bên quai. Chị mang chút xíu thì không sao, mà chị đứng lâu, áp lực xuống quai nhiều làm cho mũi kim sâu vào chân chị hơn đó!
- Rõ...rõ ràng là hôm trước chị lấy ra chị đã lau sạch và kiểm tra kĩ lưỡng mà, sao lại có chuyện như vậy chứ ?
- Mấy nay chị có để guốc ở đây không?
- Bình thường thì không, mà tại hôm qua chị để quên ở đây, không ngờ... Thôi sắp tới lớp của em rồi, em ra đi, còn lại để chị tự lo!
Ngọc Ngân không đành lòng đi, nhưng trước sự hối thúc của đạo diễn, cô nhanh chóng chạy ra sân khấu....
Thoại Mỹ cắn răng, cô quá ỷ y nên không đem theo hộp y tế, giờ mọi người đều đang bận, cô đành phải tự gồng đi lại chỗ kia lấy. Chưa kịp đứng dậy thì đã bị ai đó đẩy vai xuống, một giọng nói cất lên:
- Ngồi xuống dùm cái, chuẩn bị diễn màn sau, cái chân thì bị vậy mà còn đi lung tung nữa!
Vũ Linh đứng trước mặt cô, đôi mắt anh nghiêm khắc, tay cầm một hộp y tế còn miệng thì không ngừng càm ràm.
- Em, em định đi tìm hộp y tế.
- Nó trên tay tui nè, em tìm chi!
Vũ Linh đưa ra cái hộp, rồi kịp giật lại trước khi Thoại Mỹ cầm đến
- Đưa đây làm cho, giờ hát tới mà cứ rề rà!
- Thôi em tự làm được!
- Mệt quá, đưa chân đây!
Lúc này cô bỗng trở thành một em bé, nghe theo lời nói của " người lớn" Vũ Linh. Anh cẩn thận dùng bông gòn lau sạch vết máu rồi rửa nước sát trùng, sau đó dán băng cá nhân một cách gọn gàng, thao tác nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.
- Xong rồi đó, ngồi im dùm cái!
Anh nói ngắn gọn rồi bước ra ngoài trước ánh mắt của mọi người và sự thẹn thùng của Thoại Mỹ...
— — —
Vũ Linh cùng Ngọc Ngân vẫn đang diễn lớp Thuý Liễu và Điệp, Thoại Mỹ hé mắt ra cánh gà nhìn.
- Cô đào chánh ngồi ở đây sao?
Nhan Hi bước vào mang theo luồng khí bức bối khó chịu, chiếc váy màu đen khiến cô trông như một hung thần hắc ám chuyên gieo rắc tai ương.
- Em đến rồi à? Sao không ngồi xem mà vào đây làm gì?
- Em thấy chị diễn càng lúc càng tệ rồi đó nha! Hay là chỉ tệ trên sân khấu thôi, còn ngoài đời thì vô cùng thành thục? - Nhan Hi giọng giễu cợt mỉa mai nói
- Chị đâu phải là diễn viên chuyên nghiệp như em mà diễn được cả trên sân khấu lẫn ở ngoài đời! Cảm ơn em vì đã góp ý cho chị nha! Thay vì đi soi mói chị, em nên tập trung cho nghề nghiệp của mình thì hơn đó cưng.
Thấy Thoại Mỹ vẫn thản nhiên không chút gợn sóng, bình chân như vại, Nhan Hi bắt đầu dùng đòn miệng lưỡi đanh đá nặng hơn:
- Chị có tài cán gì thì cũng chỉ là cái đồ bỏ đi, còn ở đó dạn miệng, làm như mình thanh cao lắm!
- Em nói gì đó, ăn nói cho đúng đắn vào, không thì đừng có trách!
- Tôi nói vậy mà chị còn không hiểu hả? Chị bị anh Linh bỏ rơi thì không cam lòng, lúc nào cũng diễn xuất mình ngây thơ tội nghiệp để tìm sự thương hại.
- Chuyện của tôi, không cần cô xen vào!
- Tôi đâu có rảnh để xen vào chuyện của chị. Nhưng mà nè, chị đừng có đi theo bám víu Linh nữa. Chị xem nè, chúng tôi thân mật như vầy nè, còn chị, chị là ai mà cứ thích đu theo anh ấy?
Nói rồi cô ta lấy điện thoại ra, mở vào mục Ảnh. Lập tức hơn chục tấm ảnh hiện ra.
Thoại Mỹ nhìn vào đó, thất thần không nói được gì cả. Trong ảnh là một đôi trai gái thân trần, đang ôm nhau một cách thân mật. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, chính là Vũ Linh! Nhưng anh không nằm một mình, là... là Nhan Hi. Bọn họ... bọn họ thật sự lên giường với nhau rồi sao?
Đất trời như suy sụp, Thoại Mỹ đờ người, như một bình hoa di động không cảm xúc, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi
Nhan Hi đạt được mục đích của mình thì vô cùng vui sướng, đôi mắt sắc sảo loé sáng lên, cô ta cất giọng kiêu hãnh:
- Chị cũng thấy rồi đó, tôi và anh ấy như thế này thì chắc chắn chúng tôi sắp trở thành vợ chồng với nhau. Còn chị, chị nên biết mình là ai, mình có tư cách gì. Anh ấy thấy chị tội nghiệp nên mới ban phát chút tình cảm thương hại, chị thật sự nghĩ đó là tình yêu sao? Cấm, tôi cấm chị, đừng bao giờ lại gần Vũ Linh hay có ý đồ nối lại tình xưa. Chị nên nhớ, tôi mới là bạn gái anh ấy, mới là vợ tương lai của anh ấy, và sau này sẽ là mẹ của các con anh ấy!
- Vậy thì cô mau đem cái người bạn trai, người chồng, người cha của cô về đi. Hôm nay là buổi diễn quan trọng của tôi, đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì! Nói cho cô biết, đừng nhân danh một ai để nói chuyện với tôi. Bởi vì kể cả là ai, lời thốt ra từ miệng cô đều không xứng được tôi nghe thấy!
Cô ta để lại cho Thoại Mỹ một cái liếc mắt đầy thù hận rồi quay lưng đi.
Sụp đổ... Thoại Mỹ sụp đổ thật rồi!!!!
— — —
Anh có biết nhớ thương là mộng ảo?
Là kim đâm, là máu nhỏ về đêm
Ngày anh đi đời em càng sầu não
Càng tương tư càng đau đớn nhiều thêm...
"- Lan, em đã biết rồi sao?
- Tôi biết hết rồi, tôi đang khóc đây nè anh hổng thấy sao. Mà... những giọt nước mắt của tôi bây giờ có còn ý nghĩa gì đâu? Có còn ăn nhằm gì với ai nữa đâu?"
Thoại Mỹ gạt nước mắt để bước ra sân khấu, cơn đau chân kia sao sánh bằng nỗi đau lòng. Cô đọc thoại của Lan mà cứ tưởng là chính tiếng nói của mình. Đúng, Điệp phụ Lan vì đã lỡ làng với Thuý Liễu, bởi nhà cô ta là một thế gia phong kiến. Còn anh, chẳng có thế lực nào có thể xúi bẩy anh đến với Nhan Hi, có chăng là anh tự nguyện? Ít ra Lan may mắn hơn cô, khi tình yêu của Điệp là chân thành, là rõ ràng, là công khai. Còn cô, có lẽ cái tình yêu mà cô vọng tưởng anh dành cho cô, nó giống như lời Nhan Hi nói - chỉ là chút tình thương vay mượn, bố thí?
" Ngày ngày bấm đốt ngón tay đếm từng giờ chờ đợi
  Mong buổi nắng hè, sợ lúc mưa thu
  Nhưng kể từ nay thì hết sợ lá vàng rơi
  Thôi mong con ve sầu trên cành cất cao giọng hát
  Có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi
  Rồi ra bến ngó mong mà hờn giận con đò?"
Phải, cô thức tỉnh đi, cô không được chờ đợi nữa!
" Nước đã theo dòng ra biển đông bát ngát
  Mà đám lục bình còn trôi dạt long đong
  Đâu có ai đem con sáo sang sông
  Mà sao sáo cũng.... sổ lồng... bay... xa"
Thoại Mỹ kết thúc đoạn hát trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rõ ràng cô có kỹ thuật hát, nhưng tại sao tiếng nấc nghẹn này cô lại không giấu được, đôi mắt trong sáng trở nên u buồn, tuyệt vọng. Ngay lúc này, Thoại Mỹ cảm nhận được, số phận tình yêu của cô và Lan như hoà vào làm một...
"Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời
Là vòng dây oan trái
Nếu vì tình yêu, Lan có tội gì đâu
Sao vướng vào sầu đau?"
— — —
Xin lỗi cả nhà nhaa, nợ fic nữa rùiii.
Thú thiệt là bà Mon không phải người có đầu óc dồi dào đâu, nên lại cạn kiệt idea uiiii
Chúc cả nhà có nhiều sức khoẻ và bình an nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro