Chap 1: Yên tâm đi! Tôi sẽ giúp cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này, sao anh cứ bám theo tôi mãi thế?

Hạ Linh đập cuốn vở xuống bàn.

Tuấn Kiệt ấp úng

_ Tôi... tôi...

_ Sao? Không trả lời được à? Hay là thích Hạ Linh rồi? Nói cho cậu biết, Hạ Linh là bạn gái của tôi, cậu không có cửa đâu.

Hoàng Sơn chỉ thẳng vào mặt Tuấn Kiệt, chế nhạo anh.

Anh suy nghĩ "bây giờ không phải lúc gây sự với hắn, mình phải thật bình tĩnh mới được, bình tĩnh... bình tĩnh...cố lên... mày làm được mà".

_ Vậy hả? Vậy bằng chứng đâu? Đưa ra xem nào.

Hoàng Sơn hôn nhẹ lên trán Hạ Linh, khiến mặt cô đỏ ửng, ngơ ngác.

_ Đây, đây chính là bằng chứng.

Tuấn Kiệt mím môi, trong lòng anh giờ chắc tím hết cả ruột lẫn gan, như không kiềm chế được bản thân mình, anh đấm thẳng một cú vào mặt Hoàng Sơn.

_ Cho mày chết.

_ A... Muốn kiếm chuyện hả?

_ Được, hôm nay tao sẽ cho mày một trận.

Hoàng Sơn nghiến răng ken két, xong thẳng vào người Tuấn Kiệt, Hạ Linh can ra

_ Thôi, đừng đánh nhau nữa, tôi xin hai anh đấy

_ Kệ tôi.

___________30 phút sau____________

_ Này, các câu có còn là con nít đâu, 18 tuổi rồi còn gì, sao cứ như trẻ 10 tuổi thể, hở tí là đánh nhau, còn ra thể thống gì nữa.

_Em xin lỗi thầy ạ!

Hạ Linh nhẹ nhàng, rồi quay sang Tuấn Kiệt, đụng nhẹ vào vai anh, khẽ nói.

_ Xin lỗi thầy đi chứ.

Tuấn Kiệt nhìn Hạ Linh rồi cúi mặt xuống.

_Em xin lỗi thầy.

Nãy giờ, Hoàng Sơn chẳng nói lấy một tiếng, không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa...?(TT)

Thầy giám hiệu lắc đầu, thở dài.

_ Thôi được rồi, các cậu về lớp đi, còn chuyện này, tôi sẽ báo cho phụ huynh của các cậu sau.

_ Sao rồi?

Thiện Nhân hỏi Tuấn Kiệt khi anh về lớp.

_ Xém chết.

Cả hai im lặng một lúc, rồi Tuấn Kiệt chặt lưỡi nói tiếp.

_ Tôi không biết làm thế nào để Hạ Linh thích tôi nữa. Chán thật!

_ Yên tâm đi! Tôi sẽ giúp cậu.

Thiện Nhân nháy mắt, môi nở một nụ cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro