Chap 3: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ không yêu khi đang học đại học." -Anh lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của cô.

"Không sao. Mình sẽ chờ cậu. 3 năm sau, khi chúng ta tốt nghiệp mình sẽ lại tỏ tình với cậu một lần nữa." -Cô có chút buồn bã nói.

Hai người tiếp tục về nhà mà không ai nói một tiếng nào với nhau.

........Buổi tối........

Anh nằm suy nghĩ về lời tỏ tình của cô. Thật ra thì anh cũng có tình cảm với cô nhưng anh không chắc chắn đó là tình cảm bạn bè dành cho nhau hay là tình cảm nam nữ. 

Còn về phía cô thì trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cô không biết ngày mai phải làm thế nào để đối mặt với anh.

.....Sáng hôm sau.....

Anh đứng trước cửa nhà đợi cô. Vừa mở cửa ra cô đã thấy anh đứng đó.

"Chào buổi sáng." -Cô cố tỏ ra vui vẻ.

"Chào buổi sáng." -Anh đáp lại.

"Chúng ta đến trường thôi." -Cô nói với anh rồi bước đi.

Anh kéo tay cô lại: "Khoan đã. Chuyện hôm qua cậu nói với tôi......."

"Hay coi như nó chưa xảy ra đi. Mình không sao đâu. Chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt mà." -Cô ngắt lời anh.

"Làm bạn gái tôi được không?" -Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hả?" -Cô bất ngờ nhìn anh.

"Dù sao thì 3 năm sau em cũng sẽ là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sử dụng quyền lợi đó sớm hơn." -Anh nhìn vào mắt cô nói, rồi nắm tay cô đi tiếp.

Cô bất ngờ vì anh thay đổi cách xưng hô lại còn nắm tay cô.

"Cậu.... à anh bảo là sẽ không yêu khi đang học đại học mà." -Cô bối rối hỏi.

Anh vẫn nắm tay, vừa đi vừa nói: "Tôi đã suy nghĩ lại rồi!"

......Trường Đại học La Marina......

Hai người nắm tay vào trường khiến cho bao người ghen tị. Mạnh Dật Nhiên cùng đám bạn đứng trên tầng cũng nhìn thấy thì tỏ ra khó chịu, ghanh ghét.

Sau một buổi sáng thôi mà tin tức Đại thần Lục Viễn Phong và Trịnh Thiên Tình hẹn hò đã lan ra khắp trường.

.......Mấy tháng sau.......

Mạnh Dật Nhiên viết một tờ giấy để trên bàn Thiên Tình: "Ra sân sau gặp tôi có chuyện."

Thiên Tình ra sân sau nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên đang đứng ở phía gốc cây thì đi tới.

"Cậu hẹn mình có chuyện gì vậy?" -Thiên Tình hỏi.

"Cậu hay rời bỏ Viễn Phong đi. Tôi yêu anh ấy, yêu từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ vì cậu đã cướp mất anh ấy khiến tôi không còn cơ hội nữa." -Mạnh Dật Nhiên lớn tiếng nói với cô.

Tối hôm ấy, cô trằn trọc không ngủ được cứ nhắm mắt vào là lại nhớ đến những lời của Mạnh Dật Nhiên nói.

Bỗng điện thoại cô reo lên, là số của mẹ cô.

"Alo, mẹ." -Cô lên tiếng.

"Thiên Tình, con mau sắp xếp hành lý ngày mai bay về Mỹ nhanh lên." -Mẹ cô khẩn trương nói.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" -Cô lo lắng hỏi.

"Bố con bị tai nạn, hiện đang trong phòng cấp cứu." -Mẹ cô vừa khóc vừa nói.

Nghe vậy cô khẩn trương thu xếp hành lý, đặt chuyến bay vào 3h sáng ngày mai.

Sáng hôm sau, anh đứng trước cửa nhà cô gọi mãi mà không thấy cô.

"Chắc hôm nay cô ấy đến trường trước có việc rồi." -Anh nghĩ.

Anh đến trường, vào lớp nhưng không thấy cô. Anh lo lắng gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy.

Anh hỏi bạn thân của cô là Hứa Nhan: "Hứa Nhan, cậu có biết Thiên Tình đâu rồi không?"

"Cậu không biết cô ấy ở đâu thật sao? Không phải hai người ở cạnh nhà nhau sao?" -Hứa Nhan có chút ngạc nhiên hỏi.

"Cô ấy ở đâu?" -Anh lớn tiếng.

"Bố của Thiên Tình bị tai nạn, cậu ấy đã bay về Mỹ rồi!" -Hứa Nhan trả lời.

Nghe xong câu trả lời, mặt anh tối sầm lại. 

Từ đó anh luôn cho rằng cô không yêu anh thật lòng, tình yêu cô dành cho anh chỉ là chơi đùa. Anh hận cô, hận vì cô dám bỏ rơi anh. Anh có sang Mỹ tìm cô nhưng không có thông tin gì hết. 

Hứa Nhan từ đó cũng không liên lạc được với cô. Hứa Nhan lại nghe Viễn Phong kể là không tìm được thông tin gì của cô thì nghĩ rằng bố cô bị tai nạn chỉ là cái cớ để cô bỏ rơi mọi người. 

___7 năm sau___

Sau khi trở về Mỹ thì cô đã thay bố cô tiếp quản tập đoàn. Từ khi cô tiếp quản thì tập đoàn ngày càng phát triển, trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Âu.

Còn anh thì sau khi tốt nghiệp thì về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Tập đoàn của anh cũng rất phát triển. Nếu tập đoàn của cô lớn mạnh nhất Châu Âu thì tập đoàn của anh lớn mạnh nhất Châu Á.

Lần này cô về nước là để bàn việc làm ăn với tập đoàn thời trang JK (tập đoàn của anh). Nhưng cô không ngờ rằng tổng giám đốc tập đoàn đó lại anh-mối tình đầu của cô.

Khi nhìn thấy anh, cô ngạc nhiên nhưng cố gắng bình tĩnh và bàn công chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro