Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tôi sẽ kiện anh đó đồ ác quỷ !
_ Anh là ác quỷ còn em là Vợ của ác quỷ.Anh đã đợi em suốt mấy năm rồi đó, đừng để anh đợi em nữa nhanh chóng làm vợ anh nha !
_Chỉ có ai ngốc mới làm vợ anh thôi!
_Tôi sẽ đợi khi em tốt nghiệp xong rồi sẽ rước em về nhà nha vợ ngốc .Yêu em lắm, hình bóng của em từ lúc nào đã thành cái "tha thu" vào não tôi rồi nên em phải trả giá !
Dứt lời, cái tay hư hỏng của Bạch Vương bắt đầu đi thám hiểm , bàn tay của anh ta nhẹ nhàng lướt trên cái lưng dài của tôi."Hic Hic anh đừng làm vậy tôi muốn giữ sự trong trắng chỉ cho người tôi yêu thôi" Anh ta dừng lại, hôn lên sau gáy tôi một nụ hôn đáng sợ rồi thì thầm :"anh sẽ là người đó hãy cho anh cơ hội để yêu em !". Tôi không nói gì thêm cũng chẳng quan tâm lời anh ta nói. Kể từ ngày hôm đó , vài tháng sau Bạch Vương tốt nghiệp, vài năm kế tiếp tôi tốt nghiệp. À mà quên cô gái đó sau ngày hôm ấy thì mất tích .
Dậy đi nào, đó cũng chỉ là tóm tắt thời đấy thôi !
Bây giờ Bạch Vương đang vui sướng chuẩn bị hôn lễ,phận làm con thì phải đặt chữ Hiếu lên hàng đầu thế là tôi phải miễn cưỡng kí vào tờ giấy kết hôn quái quỷ đó. Còn đâu là những ngày tháng được tự do, ngày mai là hôn lễ diễn ra rồi nên Bạch Vương háo hức đi mua đồ cưới. Đến gần chục cửa hàng mà anh ta cũng chẳng chịu cái nào, cái này thì ngắn quá, cái dài quá, diêm dúa quá, xấu quá,... miệng anh ta cứ lãi nhãi như ông già tôi bực quá vì cả ngày không chọn được cái nào mắng anh :"Anh chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi mà có cần phải tiêu chuẩn cao đến vậy không , mặc đồ cưới có một lần à có mặc cả đời đâu ! Mà sáng giờ đi lựa hết mấy cái tiệm" Bạch Vương nhăn mặt cằn nhằn :" Em nghĩ một mình em bực à, tại nó xấu nên anh mới bỏ đi thôi ! Đám cưới là cột mốc quan trọng chứ có phải là đi chơi đâu nên phải thật hoàn hảo", im lặng một hồi, sự nhẫn nhịn của tôi đã dồn hết lên não , quát :"Đi gì mà chậm như rùa, thà tôi đi bộ còn hơn, lần này mà không chọn được tôi đi về !" Bạch Vương nghe xong im lặng, chỉ biết lái xe. Anh dừng xe ở một cửa hàng lộng lẫy, cầm tay tôi bước vào cửa hàng đó lạnh lùng nói:"Thanh Trà bộ váy cưới và áo vest của chú em đâu rồi đưa ra cho anh xem" lại là cái mặt lạnh lùng đó cứ đi ra ngoài là anh lại lôi cái mặt đó ra. Một anh chàng cao ráo bước ra:" Đại ca sao đi lâu quá vậy anh nói là sẽ tìm em sau khi về nước mà!Bữa nay còn dắt theo con bánh bèo nào nữa đây rồi còn đồ cưới nữa? Đồ đó em chỉ để cho hai đứa mình mặc sau này thôi! Anh nóng vội quá không tốt đâu!" Thanh Trà vừa nói vừa khoác tay Bạch Vương rồi chà mặt của anh ta vào cánh tay cơ bắp của Bạch Vương.Im lặng một hồi Bạch Vương lên tiếng:
_Vợ anh ghen đừng làm vậy!
_Quỷ hà! Nhớ em quá nên đem con bánh bèo này ra làm em ghen chứ gì! Mốt đừng làm vậy nữa nhe ghét ghê !
_ Vợ anh mà điên lên là chú em hưởng hết đó. Anh đây trước giờ chưa nói dối chú em lần nào mà
_Anh nói thật à ? Vợ à , kêu con bánh bèo là vợ vậy có nghĩa là... Anh đừng bỏ em anh ơi con của chúng ta còn thơ dại anh ơi! Nó cũng cần phải có bố nữa anh ơi!
Tôi lên tiếng:"Hy vọng hai người sớm hoà giải xin lỗi vì đã làm phiền" rồi tôi lẳng lặng tiến về phía cửa thì anh ta kéo tay tôi lại :" Ngốc à anh chỉ yêu mình em thôi! Con của anh là do em sinh với lại đàn ông cũng sinh con được chắc anh lạy em quá!"
Thanh Trà lặng lẽ đi vào rồi đem bộ đầm cưới và một bộ vest lịch lãm ra nói :"Đây này bộ này là để tôi và Bạch Vương mặc chứ không phải con bánh bèo như cô đâu nha! Xoé" đồ anh ta mang ra rất đẹp từng chất liệu của Thanh Trà mềm mại và đẹp.Bạch Vương hài lòng nói :" Anh lấy bộ này ! Ngày mai anh tới lấy nhoe chú em kêu luôn cả Thanh trúc makeup cho vợ anh nha" Thanh Trà gật đầu, Bạch Vương đi ra ngoài lấy xe khi , tôi vừa bước ra khỏi cửa thì Trà kéo tôi lại thì thầm :" Cô mà làm đại ca đau thì đừng trách tôi đồ bánh bèo vô dụng . Xoé" nói xong anh ta chìa tay ta, tôi ngơ ngác nói :"Tôi để quên tiền ở trong xe rồi! Để tôi kêu Bạch Vương vào thanh toán" mặt anh ta tỏ vẻ thất vọng nói:" Tại sao đại ca lại lấy một con nhỏ vừa ngu mà vừa bánh bèo nữa,dạ thưa chị thiệp mời đâu?" Tôi vội đưa anh ta thiệp rồi đi ra ngoài sau đó lên xe.
*Trong xe*
_Thanh Trà là em ruột của anh à?
_Không phải chỉ là anh em trong công việc thôi,Linh Nguyệt cũng vậy!
_Đói quá đi ăn đi!
_Vâng thưa bà xã đại nhân
_Biết vậy là tốt
Anh ta nhếch môi cười rồi chạy xe đến một nhà hàng gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro