Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
_Dợ à! Anh...
_Giề đây định làm gì tui đây?
_Anh mệt quá
_Anh mà mệt á? Sức mạnh siêu nhân gao của anh đâu rồi?
Anh ta im lặng,bình thường thì đã chu mỏ ra rồi nói này nọ , sao bữa nay im lặng vậy?Anh ta bệnh thật à? Mặt anh bỗng dưng đỏ lên,lại còn thở hổn hển,mặt anh tỏ vẻ mệt mỏi thấy rõ.Có lẽ lần này là thiệt,tôi nhẹ nhàng đưa tay lên cái trán nóng của anh,mặt Vương Vương đỏ hơn nữa,hơi thở càng ngày càng nóng lên.Tôi hỏi:"Anh không sao chứ? Tôi đi mua thuốc cho anh nha, ở nhà ngoan đó!"vừa đứng lên anh nắm tay tôi lại , cố gắng nói:"Anh không sao! Cứ ở bên anh là được ". Ở bên anh thì bệnh càng ngày càng nặng thêm,đi thì sợ anh có chuyện gì.Được một hồi sau thì có lẽ Bạch Vương đã ngủ, tôi rón rén đi ra khỏi của thì anh đã tỉnh dậy , lạnh giọng hỏi:
_Đi đâu đấy?
_Đi mua thuốc
_Đã bảo cứ ở bên anh mà!
Tôi im lặng,Bạch Vương lao tới đè tôi vào tường.

Vương Vương đưa mặt của anh sát lại mặt tôi,gần quá.Không biết là từ lúc nào, môi anh đã chạm vào môi tôi rồi,đầu tôi trống rỗng chẳng biết nghĩ cái gì nữa.Tay của anh bắt đầu chạm vào những cút áo của tôi rồi từ từ mở chúng ra thì một anh thanh niên ngang nhiên bước vào hét:
_ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Đại ca à,không ngờ anh lại có thể...
_Chú em hơi bị phiền rồi đấy!Thanh trà
_Sao anh lại có thể nói lời cay đắng như vậy với em?
Mặt Bạch Vương nhăn nhó các kiểu,anh ta định xuống phòng khách cùng với Thanh Trà thì tôi nắm tay anh lại hỏi:
_Vậy anh không bị bệnh á?
_Chỉ là tập cho hôn nhân sau này thôi mà
_....
_Bây giờ không nghe lời anh thì coi chừng đó *Cười nham hiểm*
Vì em không biết làm chap 10 11 thế nào nên hôm nay phải ra ngoại truyện mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro