Phần 12: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cậu không yêu Hoàng Yến thì không đúng, cậu không phải là loại tùy tiện chọn đại một người để làm vợ. Cậu yêu vợ mình, cậu cũng yêu anh. Lòng cậu rối như tơ vò, cậu không muốn từ bỏ gia đình nhưng cũng không muốn để anh rời xa. Sau một hồi lâu suy nghĩ cậu đã đưa ra một quết định. Cậu xuống giường mặc đồ vào bước ra khỏi phòng, trước khi đi cậu không quên hôn tạm biệt anh. Cậu lái xe thẳng về nhà.

-Hoàng Yến anh có chuyện muốn nói với em. "Vừa vào đến nhà anh đã gọi vợ để nói chuyện "
-Em cũng có chuyện muốn nói với anh. "Giọng điệu rất nghiêm túc"
-Có chuyện gì sao? "Cậu ngập ngừng "
-Em......có thay rồi. Hihi ..... "Cô hét lớn "
-Có thai?
Cậu thừ người, lỗ tai cậu bây giờ chỉ nghe được bốn từ em có thay rồi. Dự định của cậu tan tành hết rồi, ngay lúc này cậu phải lựa chọn và cậu đã chọn im lặng.
-Anh sao vậy? Không vào sao? "Hoàng yến xụ mặt trách móc"
-Không! Anh bất ngờ quá thôi. "Cậu gượng cười "
-Bác sĩ nói được ba tháng rồi. Đứa bé rất khỏe mạnh. "Trên gương mặt cô tràng đầy hạnh phúc "
-Anh ôm em một chút nha? "Nói rồi anh ôm cô vào lòng "
-Ừ! "Cô cũng ôm cậu "

Vụ án kết thúc Trần Hải bị tuyên án tử hình. Anh cùng cha mẹ sang Mỹ. Mọi người đều ra sân bay tiễn anh và gia đình, cậu và Hoàng yến cũng đến. Nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ đứng một bên nhìn anh. Không một lời, chỉ một cái nhìn nhau tạm biệt.

*-Yến này! Anh có chuyện muốn nói với với em.
-Có chuyện gì mà nhìn anh nghêm trọng vậy?
-Anh đã ngoại tình tình. Với isaac.
-Isaac? Anh đùa phải không? Hai người là đàng ông mà. "Cô ngờ vực hỏi lại "
-Không! Là thật. Isaac là người đầu tiên anh yêu."cậu kiên định trả lời"
Cậu không muốn lừa dối cô nữa. *




Hai năm sau

*Vù.....*
Chuyến bay từ Mỹ trở về Việt nam hạ cánh.

-Isaac! Isaac!
-Will! S. T!
-Mọi người đang đợi cậu ở nhà kìa. Mau về thôi.
-Ừ! "Nhìn xung quanh "
-Jun cũng ở nhà. "Đoán được lòng anh S.T lên tiếng "
-Mình về thôi. "Anh cười "

Đến nhà

-Mọi người ơi! Will đẹp trai, Isaac về rồi nè.
-Ê còn tôi đâu? "S.T bất mãn "
-Isaac lại đây! lâu rồi không gặp đẹp trai hẳn ra. Haha....
"Chị Ngân kéo anh lại ghế ngồi "

Một gọng nói quen thuộc
-Isaac!
-Jun!
-Con chào chú.
-Chào con.
-Lâu rồi không gặp. "Cậu ngượng nghịu "
-Lâu rồi không gặp.
-Hoàng Yến đâu rồi? "Anh hỏi"

Mọi người chợt im lặng, tỏ vẻ ái ngại.

-Cô ấy mất rồi. "Cậu ngập ngừng"
-Mất? Tại sao?
-Chúng tôi gặp tai nạn, cô ấy đang mang thai, bác sĩ bảo chỉ có thể cứu một trong hai mẹ con, cô ấy đã chọn cứu đứa con.
-Híc híc ea..a......"Đứa bé gái khóc lớn "
-Chú xin lỗi! Con đừng khóc nữa. "Anh lúng túng "
-Con nhớ mẹ đã nói gì không nào? Con nít khóc nhè là xấu lắm đấy.
-Con xin lỗi! "Cô bé cố kiềm không khóc nữa "
-Dậy mới ngoan.
-Chú ơi chú đi ăn kem với tụi con được không?
-Cái này......
-Đi mà chú....
-Được rồi! "Anh cười "
-Yeeeee......
-Tôi đói lắm rồi nè, bộ mấy người định để tôi chết đói hải? "Will đanh đá "

*-An này sao khi mẹ đi rồi con giúp mẹ làm một chuyện được không?
-Được! Mẹ nói gì con cũng sẽ làm. Híc híc
-Con nhớ chú isaac chứ?
-Dạ con nhớ. Híc
-Khi nào con gặp chú hãy nói với chú mẹ muốn chú chăm sóc ba cha con con thay mẹ "
-Tại sao mẹ không tự chăm sóc tụi con và ba mà phải nhờ chú? Híc híc
-Tại vì mẹ phải đến một nơi rất xa không thể chăm sóc ba cha con con được nữa. Con nghe lời mẹ chứ?
-Dạ! Híc híc *

Ngày hôm sau, tại quán kem.

-Sao quán chỉ có ba chúng ta? "Anh hỏi "
-Không biết nữa. "Cậu nhúng vai"
-Kem của quý khách đây
Cô phục vụ đem ba li kem ra. Khi đi cô còn để lại một nụ cười ẩn ý.
-Oaaa! Ngon quá. "Cô bé reo lên ". Chú ăn đi!
-Ừm! Con cũng ăn đi.

Ba người ăng gần nữa ly kem thì anh múc phải một hộp nhỏ có màu đỏ.

-Cái gì đây? "Anh thắc mắc"
-Chú mở ra đi. "Cô bé cười toe toét "
Cậu gật đầu ra hiệu.
Chiếc hộp được mở ra. Là một chiếc nhẫn. Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi quay sang nhìn cô bé đang cười toe toét, anh hạnh phúc nhưng chợt cảm giác tội lỗi việc anh và cậu đã làm hai năm trước khiến anh khựa lại. Anh đứng dậy toan bỏ đi thì bị một bàn tay nhỏ nhắng kéo lại.
-Chú đừng đi mà! Mẹ cháu nói muốn chú ở lại chăm sóc tụi cháu và ba.
Anh nhìn cô bé rồi nhìn cậu gật đầu. Anh ôm hai cha con khóc nức nở. Xung quanh là những tiếng vỗ tay của nhân viên quán kem.

-Phạm Lưu Tuấn Tài. Con có đồng ý lấy Phạm Duy Thuận làm chồng không?
-Con đồng ý.
-Phạm Duy Thuận. Con có đồng ý lấy Phạm Lưu Tuấn Tài làm vợ không?
-Con đồng ý.
-Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Hai con có thể hôn nhau.
*Bốp bốp* tiếng vỗ tay vang vọng khắp lễ đường.





tên
😺

Thấy tội lỗi với chị Yến quán huhu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro