Chap 2: Sự thật về Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Conan sau khi đi học cùng với đám bạn trẻ xong, cậu đến nhà của bác tiến sĩ Agasa cùng với Haibara. Tại đây có cả cô Judy, Akai Shuuichi và Hattori Heji nữa.

   - Kudo, hôm đây chúng tôi đến đây là để thông báo cho cậu biết, Fbi đã cử một điệp viên nữ bí ẩn tới đây để giúp chúng ta tiêu diệt tổ chức áo đen. Nhưng cô ấy đúng quả thật rất thần bí, cô ấy ẩn danh đằng sau thân phận là một người bình thường vô hại và hiện chúng tôi chưa có cách để tìm ra được. Nói chung là xung quanh chúng ta ai cũng có khả năng là người này. - Jodie nói. 
     - Nên chúng ta cần điều tra cho thật kĩ và không được loại bỏ những người có khả năng làm điệp viên. Vì những người ít khả năng làm chuyện bí hiểm thì càng là người đáng để chúng ta nghi ngờ - Akai phát biểu.
     Conan có vẻ suy tư, cậu nói:
     - Có thể tìm được người hay không ta cũng chưa biết, trước tiên ta phải tìm cách đối phó với tổ chức áo đen, tôi lo bọn chúng sẽ phát hiện ra thân phận thật của tôi và Haibara, làm nguy hiểm cho những người vô tội.

   - Cậu không cần phải lo đâu, Kudo! Tất cả mọi người trong đó có tớ sẽ giúp cho cậu mà! Chắc chắn tổ chức áo đen sẽ sớm bị tiêu diệt thôi! Khi đó cậu sẽ trở lại Shinichi cũ, sẽ không có ai đe dọa đến chúng ta nữa! - Hattori động viên.

 Haibara đột nhiên lên tiếng:

- Tôi còn đang nghi ngờ, cái cô điệp viên thần bí ấy liệu có giúp ích gì cho chúng ta không đây? Tôi thừa nhận là Fbi luôn phấn đấu để tiêu diệt bọn chúng, cô ta có việc gì mà phải che giấu đi thân phận? Tôi nghi là cô ta có mục đích...

- Này cô kia, cô không có quyền mà nghi ngờ đồng đội bọn tôi! Không thể nào có chuyện Fbi sẽ phản bội tổ chức và đồng đội của mình. Cô mới là kẻ đáng nghi nhất, liệu cô có phải là phản bội tổ chức áo đen của cô hay là được cử đến để làm nội gián? Điều đó ai mà biết được?

Người vừa mới nói chính là Akai, anh ta rất tức giận trước lời nói vừa rồi của Haibara. Còn Haibara thì nghe xong trong lòng liền cảm thấy đau nhói, tức giận mà nói trong nước mắt:

- Đúng, anh nói rất đúng, tôi không có tư cách để mà đánh giá nhân viên Fbi các anh. Nhưng những gì tôi nói điều là sự thật, đều có lí lẽ trong đó cả. Anh không có quyền nói tôi như thế! Tôi căm ghét bọn chúng đến tận xương tủy. Chính chúng, chính chúng đã tước đi mạng sống của ba, mẹ và cả người chị gái tôi yêu quý. Tôi thật không ngờ, trong lòng các người, tôi xấu xa đến vậy sao?

- Haibara! Haibara! - Conan kêu lên.

Nói rồi Haibara bỏ chạy vào phòng, đôi mắt xanh ướt đẫm những giọt lệ. Mặc cho những tiếng kêu của Conan. 

- Akai, xin anh đừng nên nói như vậy, chỉ tại cô ấy lo lắng và muốn xác minh danh tính thật của điệp viên kia thôi, ngoài ra không có ý nào hết. Không thể nào có chuyện cô ấy là gián điệp của tổ chức áo đen được. Tại bọn chúng mà cô ấy đã mất đi người thân, lẽ nào Haibara còn làm cho bọn chúng sao? - Conan nói.

Jodie liền nói thêm:

- Đúng đó Akai, bây giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt là đối phó với tổ chức áo đen, chứ không phải ở đây mà cãi nhau, chia rẽ nội bộ như thế này...

Akai nghe xong có vẻ hơi hối hận, chậm rãi nói:

- Cô nói rất đúng, lẽ ra lúc nãy tôi không nên nỗi nóng như thế này. Có lẽ tôi đã nghi oan cho Haibara. Kudo, cậu giúp tôi chuyển lời xin lỗi tới cô ấy có được không?

- Đương nhiên rồi! Anh không cần phải áy náy. Chỉ cần anh hiểu cô ấy là được.

Tiến sĩ Agasa từ trong nhà bước ra phòng khách nói:

- Thôi cũng đã trễ rồi, các cháu hãy về nhà nghỉ ngơi đi! Ta sẽ cố gắng phát minh ra nhiều đồ hữu ích nữa để có khi cần thiết thì lấy mà dùng.

- Dạ!!!! - Cả bọn đồng thanh nói.

Sau khi mọi người đã ra về, chỉ còn lại Conan nán lại. Tiến sĩ Agasa thấy thế liền hỏi.:

- Sao cháu vẫn còn chưa về nữa, Shinichi? Cháu mau về đi kẻo thôi bé Ran nó lại lo lắng!

- Dạ, chẳng qua là con muốn tìm Ai để xem cô ấy thế nào. Lúc nãy cậu ấy và Akai có chút xích mích, cháu sợ cô ấy sẽ buồn... Mà từ nãy tới giờ cô ấy ra khỏi phòng chưa vậy tiến sĩ?

Bác Agasa nghe thế thì sắc mặc lo lắng nói:

- Cháu nhắc ta mới nhớ, từ nãy tới giờ bé Ai nó không có ra khỏi phòng, ta gọi mãi mà nó vẫn không trả lời một tiếng, không biết nó có chuyện gì không nữa.

Conan nghe thấy thế thì liền chạy đến phòng của Haibara, gõ cửa:

- Haibara à! Cậu có chuyện gì thế? Mở cửa ra đi! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!

Đáp lại lời nói của Conan, Haibara chỉ im lặng mà ở trong phòng. Cô cảm thấy mình thật cô đơn và trống rỗng. Nước mắt của cô làm ướt đẫm cả chiếc gối.

- Haibara! Haibara! Cậu mau trả lời tớ đi!

Ngồi trong phòng, Haibara nghe thấy tiếng gọi của Conan, cô suy nghĩ: " Tới bây giờ mình mới nhận ra, sự tồn tại của mình trên đời này thật vô dụng. Chỉ tại mình mà ba, mẹ và chị Akemi phải chết. Chỉ tại mình tạo ra thuốc APTX 4869 mà mình đã hại biết bao nhiêu người vô tội, trong đó có cả Kudo, người mình yêu. Akai nói rất đúng, mình không có tư cách mà tham gia vào chuyện này, tất cả đều là lỗi tại mình. Kudo, cậu có biết không, tôi thật sự rất yêu cậu, nhưng trái tim của cậu không thuộc về tớ mà thuộc về người con gái khác. Tôi mãi mãi chỉ là người đau khổ với mối tình đơn phương đó mà thôi. Mình phải đi đâu đó thật xa, để mãi mãi quên cậu. Nhưng trược khi đi mình phải làm điều gì đó..."

- Haibara! Haibara!

- Cạch!

Chiếc của phòng mở ra, phía sau là Haibara với khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước kia, bình thản bước ra:

- Này Kudo! Có chuyện gì mà gọi tớ thế? Tớ đang ngủ nghr tiếng gọi của cậu thì bị tình dậy nè!

Conan ngạc nhiên, lo lắng hỏi:

- Cậu..cậu không sao chứ? Tớ cứ tưởng vì chuyện lúc nãy khiến cậu suy nghĩ dại dột mà ở trong phòng làm chuyện gì chứ?

Haibara mỉm cười:

- Cậu đúng là đồ ngốc đó, Kudo à! Lúc nãy thú thực tớ có chút tức giận và buồn thật, nhưng đâu tới mức mà làm chuyện như cậu nói đâu chứ! Tại tớ hơi mệt với lại lo suy nghĩ cách để chế thuốc giải APTX 4869 nên liền thiếp đi. Mãi tới khi nghe tiếng cậu nên liền thức mà ra đây nè!

- Thật sự là không có chuyện gì chứ?- Conan còn có chút nghi hoặc.

- Đã bảo là không sao rồi mà! Cậu cứ đa nghi như Tào Tháo vậy! Bệnh nghề nghiệp của cậu lại tái phát đấy hả?

Conan lúc này mới yên tâm:

- Thấy cậu không sao là tốt rồi! Tại tớ chỉ hới lo cậu sẽ để ý tới lời của Akai mà buồn bực. Anh ấy cũng nhất thời nóng giận mà phản ứng như vậy, anh ấy cũng không cố ý đâu, vừa rồi còn nhờ tớ gửi lời xin lỗi đến cậu.

- Ừ, tớ biết rồi, tớ không để ý tới mấy lời hồi nãy đâu! Mà,... có thật là thật sự quan tâm, lo lắng tới tớ chứ?

Conan trả lời:

- Đương nhiên rồi! Chúng ta là bạn bè mà, phải luôn giúp đỡ, lo lắng cho nhau. Cho dù có chuyện gì tớ cũng sẽ hết mình giúp cậu! Thôi cũng trễ rồi, tớ về đây. Hôm nay Ran nói có nấu món gì đặc biệt ngon lắm, tớ phải mau về mới được!

- Ừ, tạm biệt! - Haibara cười khổ.

Nói rồi Conan liền chạy nhanh rời khỏi nhà tiến sĩ. Từ xa Haibara đứng nhìn bóng của cậu mất hút. Trái tim cô ấy đột nhiên thấy nhói đau, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tớ chỉ vì cậu, chỉ mình cậu thôi, Kudo! Tớ...yêu cậu!"

Tại nhà của Ran:

- Conan à, xuống đây ăn cơm thôi! Giờ cơm tới rồi!

- Dạ!

Conan từ trên gác vội chạy ngay xuống lầu vì tiếng kêu của Ran. Cậu chạy tới phòng ăn, hít một hơi thật sâu, khoái chí hỏi:

- Woa! Hôm nay chị Ran nấu món gì mà thơm quá vậy?

Sau đó Conan liền ngồi xuống bàn ăn cùng với Ran và ông bác Kogoro, một phát ăn hết cả hai chén cơm đầy. Sau khi ăn xong, cậu thấy mình như được trút bớt những áp lực, phiền toái ở trong đầu. Khác hẳn với tính cách của cậu bé thám tử kia, trong đầu chỉ toàn là Tổ chúc áo đen, vụ án, manh mối,... Còn bây giờ thì cậu chẳng khác gì một đứa trẻ thực thụ, hồn nhiên, vui tươi. Có lẽ khi cậu ở bên Ran, tâm hồn cậu mới thanh thản, bình yên.

- Hôm nay chị Ran nấu ngon quá!- Conan cất lời khen- Thôi em no rồi, xin phép chị em đi lên gác!

- Conan! Hứa với chị, cho dù như thế nào thì cũng đừng lừa dối chị, có được không?

Conan ngạc nhiên:

- Chị Ran, sao hôm nay chị lại nói với em chuyện này?

- Conan, làm ơn hứa với chị đi!

- Dạ, em... em hứa với chị!- Conan có vẻ ấp úng- Sẽ không bao giờ em lừa dối chị đâu! Thôi không còn gì nữa, em lên phòng đây.

Nói rồi cậu nhanh chân chạy lên phòng, ánh mắt lộ ra vẻ áy náy: "Ran, xin lỗi!"

Sau khi nằm trên giường ngủ đã lâu, điện thoại của Conan nhận được một tin nhắn, thế nhưng người nhận được không phải là cậu mà là Ran. Cô mở điện thoại ra, tin nhắn do cô Jodie gửi đến: " Conan, cô đã biết được điệp viên đó là ai rồi, người đó không ai khác mà chính là Ran, cô ấy đã được Fbi ngầm đào tạo cho cô ấy trở thành một điệp viên xuất sắc dưới sự dẫn dắt của mẹ cô, bà Eri. Đêm nay Fbi chúng tôi sẽ hành động tóm gọn cơ quan đầu não của bọn tổ chức áo đen, cậu cứ việc ở nhà mà chơ tin vui, rồi đây cuộc sống của cậu sẽ được bình yên trở lại." Sau khi đọc xong, Ran lập tức xóa ngay, cô nhoẻn miệng cười: "Làm sao bây giờ tớ có thể cho cậu biết được chứ, theo tính cách của cậu sẽ không chịu ở nhà ngồi chờ. Shinichi, cậu hãy chờ tớ, đợi khi nào xong, chúng ta sẽ được ở bên nhau!"

Rồi cô liền đến dưới hộc tủ đã khóa kín, lấy từ trong ra một cây súng, sau đó đi ra khỏi nhà. Nhưng cô đâu biết rằng, người cô che giấu bí mật đã chứng kiến hết tất cả hành động vừa rồi, cũng bí mật theo dõi đằng sau.

- "Ran, lẽ nào cậu là điệp viên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro