Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trong quán bar bước ra 1 cô gái với ngoại hình hoàn hảo , gương mặt xinh xắn , tóc búi cao , ăn mặc sành điệu . Đôi mắt to tròng ,sáng long lanh , mũi cao. Đôi môi đỏ mọng như quả dâu , nhìn cuốn hút vút vô cùng . Áo ngắn cộc khoe vai, váy ngắn , đi giày cao gót , túi xách hàng hiệu. Không ai khác đó là Dương Hoa Yên - con gái tập đoàn Dương Thái . Cô cười tươi , bước đi tự tin nhưng.. có vẻ say rồi ! Bỗng 1 luồng gió đen vút qua cướp mất chiếc túi xách mà cô yêu quý ! Cô ngơ ngác , phản ứng chậm 1 nhịp rồi mới hét lên:
-AAA cướp ... giúp tôi với có ai không??
Cô vừa chay vừa đuổi theo , con đường lúc này chẳng có ai qua lại . Thật may sao có 1 anh thanh niên chặn đường lấy lại túi xách cho cô. Do nghĩ không có ai , đành phải nhờ bản thân mình giúp mình , cô bỏ quên cái dáng vẻ yêu kiều thướt tha trở lại con người thật . Cô tung chưởng karatedo mà Vương Không mới truyền thụ cho mình-con gia tộc họ Vương .Ai mà ngờ lại đạp trúng anh chàng đó.
-Bịch(tiếng đạp)
Anh ta ngã khuỵ xuống đất, lúc này cô mới nhận ra mình quá hung bạo , đành tém tém lại . Liên tục xin lỗi người mình đạp nhầm:
- xin lỗi, xin lỗi, ! Anh có sao không ? Cảm ơn anh vì đã giúp tôi!
Vừa nói cô vừa đưa tay ra kéo anh dậy . Do sự lạnh lùng thấm đượm trong máu , khó đổi, anh toan đưa tay ra nhưng lại thôi , anh tự đứng dậy , không nói câu nào mà bỏ đi . Hoa Yên nghĩ:"Người đâu mà kì cục quá vậy ?". Chợt nhận ra mình còn chưa lấy lại chiếu túi xách , cô chạy theo hớt hải:
-Anh ơi , đợi đã cho tôi xin lại cái túi xách.
Chàng trai nhìn cô với vè thờ ơ:
- tôi không biết có phải là của cô không, con gái "chơi đêm" thời nay đúng là đáng phục . Muốn lấy thì đưa tiền đây.
Nghe anh nói cô là"gái chơi đêm" cô tỏ vẻ tức giận :
-lưu manh, đê tiện , biến thái , vô liêm sỉ, anh đừng tưởng cứu tôi 1 mạng mà lên mặt . Anh mà không trả sống không yên đâu. Tôi hỏi lần nữa có trả không?
Anh nhìn cô tỏ vẻ khinh bỉ và khó hiểu:
-không trả!
Rồi anh lên xe , có 1 chiếc xe vừa tới đưa đi . Cô không khỏi bực tức ngửa mặt lên trời mà than :
-nay là ngày gì mà đen thế không biết !
Ngậm ngùi tức giận cô đàng đi bộ về nhà . Sau khi anh ta lên xe , người bạn lái xe nói :
-Cậu sao vậy , Hạo Nam ? Xảy ra chuyện gì à?
- tớ cũng không biết nữa , vừa từ Mĩ về đã gặp ngay loại con gái chả ra sao ! Không ngờ con gái Trung Quốc thật đáng sợ !- Dịch Dương Hạo Nam con trai tập đoàn Dịch Dương
-không phải ai cũng vậy đâu . Mai tôi đưa cậu đi gặp bạn của tôi, toàn người xinh , gia thế tốt ,.. tha hồ mà chọn-Kim Thuần Hi người đi cùng tự hào.
Khi về đến biệt thự, Hoa yên te tua , đầu tóc bù xù khóc lóc thê thảm , quần áo bẩn nhem nhuốc , dính toàn nước. Nhìn trông rất thảm. Quản gia chạy đến giật mình :
-Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy ? Sao lại ra nông nỗi này . Cô mau đi tắm kẻo phu nhân quở trách.
-Cảm ơn quản gia- cô sụt sùi
Xong xuôi đâu đấy cô chạyqua phòng cha mẹ mà than vãn, nhìn mặt cô ai không thương ( make-up cả)
-Ba mẹ , hai người phải đòi lại công bằng cho con . Hu hu
Dương chu tịch và Dường phu nhân cùng cười:
-Con gái lại gây chuyện à?
-Đâu có con bị người ta bắt nạt lấy mất túi xách rồi! Ba...!( đống lý do)
Tiếng gọi thân thương , cô tỏ vè mong chờ và cầu xin. Vì thương con nên không ngần ngại mà cha cô đồng ý luôn:
- thôi được rồi ta sẽ giúp con ! Về phòng nghỉ đi mai còn đi học .
Cô tươi cười hớn hở:
-đa tạ ,đa tạ, con yêu 2 người nhiều!
Cô chạy về phòng lôi chiếc IphoneX ra gọi cho số máy cũ . Gọi đế hàng trăm cuộc mới có người bắt máy:
-Aloo ai vậy??- giọng nam ngọt ngào từ đầu dây kia.
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro