Chap 10: Không thể không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Im đi ,đừng nói nữa . – Cao lãnh trả lời
Thực ra vẻ ngoài là như vậy nhưng trong lòng 2 thanh niên trẻ này vô cùng hạnh phúc đó !
*Tối hôm đó *
Hoa Yên mặc đồ , quần áo đẹp đi gặp Lâm Dũng . Tiểu Lâm có lẽ đứng chờ Hoa Yên cũng khá lâu rồi hay sao mà khi Hoa Hoa đến chạy nhanh lại dắt tay cô , vẻ tươi tỉnh .
- Sao em đến muộn vậy , anh chờ em lâu lắm rồi đó .
- Đâu có em chậm có nửa tiếng mà . Hì hì – Cô đùa vui
- Đùa em vậy thôi , dù em có ra sao thì anh vẫn sẽ đợi cho đến khi em tới – Đột nhiên đổi sang giọng lãng mạn. Cô cười cute dắt tay nhau đi du lượn 1 vòng . Đầu tiên là vòng tàu lượn siêu tốc . Cô hào hứng hét to :
- Lâm Dũng anh có sợ không ? Em rất sợ đấy .
- Có anh ở đây em không phải lo – Mặc dù nói mạnh miệng như vậy nhưng thực ra Lâm Dũng có chút sợ . Đôi bạn trẻ nắm chặt tay nhau chơi hết trò này đến trò khác . Cảm giác như khoảng cách lúc trước như được phá bỏ , không còn tồn tại trong thời gian vô hình của họ . Đến lúc ra về tiểu Lâm hỏi Hoa Yên :
- Em có vui không ?
- Rất vui ạ ! – cười tươi như hoa .
- Vậy ... anh sẽ dẫn em đi chơi thường xuyên nhé !
- Hì ... em sao cũng được chỉ cần anh ok .
Nghe cô nói vậy anh liền ôm chầm lấy cô , suy nghĩ : " Giá mà luôn được vui vẻ như vậy thì tốt quá , chỉ sợ em thay lòng đổi dạ thôi " . Sau đó anh đưa Hoa Yên về đến nhà hẹn hò nhau :
- Nè , sáng mai anh qua đón em nhá .
- Vậy em đợi anh – Cô ngượng ngạo quay mặt đi chạy vào vui vẻ vô cùng .
Có lẽ đây là ngày mà cô và anh ấy hạnh phúc nhất từ trước tới nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro