Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạo Nam hẹn Hoa Yên lên sân thượng toà nhà B, cạnh toà nhà C họ đang học. Anh căng thẳng, lấy hết tự tin giọng lý nhí:
- Nè cậu.... cậu nghĩ sao?
- Nghĩ gì cơ....? - Cô ngây ngốc, trố mắt lên nhìn chằm chằm vào cậu.
- Tối qua khi nghe bố mẹ tôi và cậu nói chuyện?
- À, tôi suy nghĩ kĩ rồi nhưng .... mà cậu nghĩ sao - Cô nhăn nhở
Anh im lặng, nhìn vẻ phía xa xăm suy nghĩ rồi nghiêm túc :
- Tôi cảm thấy sao cũng đc nhưng vẫn mong có thể tìm hiểu nhau thêm chút nữa!!
Hoa Yên ko nói gì, hai người im lăng nhìm chằm chằm vào nhau. Bỗng dưng cô lại cười phá lên, ko kìm đc cảm xúc. Anh đỏ mặt quay đi, đính chính lại lời nói :
- Thôi bỏ đi.... coi như tôi chưa nói gì!
Cô chạy lại kéo tay anh, hồn nhiên như một đứa trẻ kéo tay anh trai:
- Đại ca,....( hahaha), làm gì mà căng thế, tôi có nói gì về việc này đâu. Thực chất nếu huỷ cũng tiếc lắm chứ, đau phải ai cũng có cơ hội được nghe Dịch thiếu gia nói lời... ngọt ngào như vậy.... Hahaha
Thấy câu nói châm chọc khiến anh bực muốn chết, trợn mắt lên: (thực ra trong lòng rất vui)
- Im đi
Sau đó, cô cười hả hê còn anh thì cao hãnh tỏ vẻ mặt bình thường quay đi. Bước vài bước anh nhoẻn miệng cười rất tươi, hạnh phúc. Có lẽ anh cũng có tình cảm vs cô rồi.
Mang trong mình sự vui sướng khôn xiết, cô hihi haha cả buổi học, quên luôn cả chuyện cô nói vs Lâm Dũng. Lúc tan học, cô đứng cổng trường đợi quản gia đến, thấy cô thẫn thờ, Hạo Nam nhìn thấy toan chạy ra, nhưng chậm 1 bước, Lâm Dũng đến trước anh, mỉm cười ôn hoa trước mặt cô:
- Hoa Yên, nói nghe..... ngày mai anh phải qua Mĩ làm hồ sơ công ty rồi. Có lẽ sẽ ko được gặp em.
Cô sửng sốt cúi mặt xuống tỏ vẻ rất buồn
nhưng vẫn cố nở nụ cừi nguỵ trang :
- Không sao đâu ạ!
- Yên tâm đi, anh ko đi lâu đâu, chỉ hai ba hôm thôi, đến lúc anh về anh sẽ mua quà cho em.... Hì - Anh cười nhăn nhở trước mặt cô. Hạo Nam nhìn thấy khung cảnh thắm thiết của hai thanh niên trẻ, chịu ko nổi, chạy nhanh lại, bá vai bá cổ Hoa Yên nói:
- Cậu đi luôn đi cũng được, Hoa Yên tôi chăm sóc - Anh độc mồm độc miệng vênh váo.
- Ôi mẹ ơi, cái gì vậy ....? - Cô giật bắn mình, tự nhiên có người khoác vai mình lại còn hét lớn, ai mà ko hoảng sợ.
- Cậu đúng là dsoof biến thái ...... Hừ!!
Cô và Hạo Nam tranh cãi một lúc, bên ngoài mặt có vẻ tức giận khó chịu nhưng lại rất thoải mái ko có ý gì ghét nhau cả. Lâm Dũng lặng người, có gì đó ko ổn, nếu cậu ko gữi có thể "tuột" tay cô bất cứ lúc nào
Hoa Yên, ngày kia anh về rồi chúng ta đi biển nhé!
- Biển á?...(mắt sáng như đèn pha ô tô) Ok anh luôn. Rất mong chờ đấy ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro