Chap 17:kiểm tra thôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay ngày Nam thường xuyên đến giảng môn Lý cho cô , có thê nói là gia sư.
- Này cậu tập chung cái đi, cứ thế này làn sai mà giỏi được, chắ tôi giảm đi vài chục tuổi thọ mất .-Hạo Nan than tròi than đất còn cô vẫn cứ ngắm nhìn anh mãi- Bộ tôi đẹp lắm hay sao?
- Quên đi , đồ ảo tưởng -Cô đỏ mặt then thùng quay đi.
- Tôi thắ mắ tại sao cái người đứng thứ hai trong trường lại là người làm Vật Lí không nổi 5 điểm nhỉ? Chắc chắ sai sót gì đó rồi- Hạo Nam suy nghĩ giọng khinh bỉ .
- Cậu đi chết đi.- Cô tức tối ánh lườm như một con dao có thể đâm xuyên mọi thứ- Giữa kì có thi Lý đâu, Văn Toán Anh thôi mà! Ai mà nghĩ tới cuối kì lại thi Lý chứ. Mệt chết bải bảo rồi- Cô than thở rồi gục mặt xuống bàn.
Hạo Nam vẫn không có ý định từ bỏ đồ đệ ngốc này.Lúc nhẹ nhàng lúc cáu gắt....
Cả lớp nhìn hai anh chị kiên nhẫn giảng bài cho nhau. Vương Không chịu không nổi lắc đầu nguây nguẩy buộc miệng thốt ra:
-Này Hạo Nam nếu cậu không chỉnh nổi Hoa Yên thì thôi bỏ đi , cứ vậy cậu ta cũng chẳng vào đầu được, cậu sẽ hối hận đấy!
Hoa Yên không chịu được , đập uỳnh vào bàn ức sắp chết , hét toáng lên:
- Vương Không, cậu chết chắc rồi.
Thấy tình thế nguy hiểm , Tiểu Không vào thế chuẩn bị , ba chân bốn cẳng chạy , Yên cũng không kém, như một con báo đã quen với nghề chóc lát đã tóm được con mồi . Cô 'táng' cho cậu một trận nên thân. Cả lớp vui vẻ nhìn nhau cười sặc sụa , thương cho "cậu thỏ nhỏ".Kim Thuần Hi nhăn nhở bước vào đến chỗ Không , đạp nhẹ vào người cậu mấy phát:
- Đáng đời đồ ngốc nghếch, hahaha.
Bật dậy ngay tức khắc , hai thanh niên lại hòa mình vào trận chiến không hồi kết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro