Tái ngộ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn bánh nhanh đưa các chàng trai 365 quay về sau một ngày làm việc. Các chàng trai đều tỏ ra mệt mỏi vô cùng. Jun tựa đầu vào kính xe, anh giờ chỉ muốn về tắm rồi ngủ thôi. Lấy một tờ khăn giấy ra lau, bất chợt nhìn gói khăn anh nhờ đến cô gái áo trắng đó. Đôi mắt ấy, nụ cười rạng rỡ ấy cứ lởn vởn trong đầu anh cả tối. Tim anh đến giờ khi nhớ lại vẫn "chạy maratong" trong lồng ngực !!

Thấy Jun nhắm nghiền mắt mệt mỏi, Isaac ngồi bên cạnh hỏi han:

- Jun, em mệt à ? Lúc tối ở trung tâm em té có sao không ?

Will ở hàng ghế trên cũng quay xuống:

- Có đau lắm không ?

Jun mở mắt lắc đầu nhè nhẹ trả lời:

- Không sao, chỉ hơi nhức thôi!

Isaac vẫn quan tâm nói:

- Ừ em về dùng dầu xoa bóp là đỡ nhức à !

Jun gật đầu, móc túi ra một chai dầu cười:

- Em có dầu rồi lát em sẽ về bóp.

Will nhìn chai dầu cười gian:

- Dầu người đẹp tặng phải hông ? Ta nói té được người đẹp đỡ rồi còn tặng dầu, sướng mà đứng đờ luôn haha.

Nhét chai dầu vào túi, Jun chỉ cười. Will thấy vậy không buông tha tiếp tục trêu:

- Jun à, sao, phải lòng người ta rồi sao ??

S.T nghe Will nói cũng quay xuống nhìn Jun chằm chằm. Jun ngại quá khẽ ho húng hắng nói:

- Người ta tặng cậu cả cái nón kìa nói tôi làm gì.

Will lúc đó cầm cái nón ngắm nghía rồi tặc lưỡi:

- Công nhận cô bé đó đẹp gái ghê !! Cao, xinh như người mẫu, mà sao thấy quen quen ta ?

Isaac giật cái nón đội ụp vào mặt Will nói:

- Được rồi ngồi yên đi. Thấy gái mắt sáng rỡ !!

Will bĩu bĩu môi đáp:

- Hừ Xái già ơi gái đẹp thì khen thôi !!

Nói xong Will cũng quay lên. Jun ngồi đó nhìn qua kính xe, cảnh đêm Sài Gòn. Anh thấy lòng sao nôn nao quá !! Chẳng lẽ anh thích cô gái ấy rồi sao ?? Tâm tư Jun rối bời...

------- ****--------

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Jun vẫn dậy từ rất sớm. Loanh quanh dọn dẹp phòng ốc, tự nấu và thưởng thức bữa sáng, thảnh thơi anh đi dạo phố. Nói là dạo nhưng thật ra chỉ là chạy vòng vòng thôi. Jun chú ý đến một hiệu sách nhỏ bên đường, anh chạy chậm rồi tấp vào. Hiệu sách nhỏ, cũ kĩ nằm ở góc phố, tiệm bài trí đơn giản nhưng gọn gàng. Các kệ sách đầy ắp đủ thể loại từ sách khoa học tới các tác phẩm văn học nổi tiếng.

Jun thích thú chọn lấy một cuốn sách đứng đọc say sưa. Sau đó anh đi dọc các kệ để quan sát. Một cô gái ôm một chồng sách đi vội vàng rồi bất cẩn va vào Jun làm đổ cả chồng sách. Cô gái và Jun cùng ngồi xuống nhặt các cuốn sách bị rơi, cô gái không hề ngẩng đầu lên miệng liên tục nói:

- Thật xin lỗi anh, tôi vô ý quá !!

Nghe giọng nói cô gái, Jun giật mình, anh chợt chụp lấy tay cô:

- Là em ??

Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô ngớ người, là Jun của 365. Jun mỉm cười :

- Chuyện hôm trước cảm ơn em nhé !!

Cô gái cười tươi nhìn anh lắc lắc đầu:

- Có gì đâu ạ. Anh hôm nay được nghỉ nên rảnh rỗi đi mua sách sao??

Jun vui vẻ nhặt nốt mấy cuốn sách xong anh còn đỡ giúp cô chồng sách. Anh nhìn cô đáp:

- Ừ anh được nghỉ. Em sao lại bê nhiều sách vậy ?

Cô gái ngượng ngùng nhìn anh, cắn cắn môi trả lời anh:

- Em là khách quen ở đây nên hay tới đây phụ chị chủ tiệm nhưng tay chân hậu đậu để đụng phải anh, làm phiền anh quá, em xin lỗi !!

Jun cười hiền lành, anh đi nhanh tới đặt chồng sách ở góc kệ. Sau đó anh quay lại nhìn cô đang lóng ngóng xếp sách. Anh nhìn cô thật lâu. Mấy hôm nay trong lòng anh cứ nôn nao làm sao ấy, kể từ hôm ấy hình bóng cô cứ chập chờn trong tâm trí anh khiến anh khổ sở không thôi. Không ngờ hôm nay lại được gặp cô làm anh thấy rất vui. Đút tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn cô gái đang lúi húi, Jun cất giọng hỏi:

- Em tên gì ??

Nghe hỏi, cô gái giật mình ngước nhìn anh khẽ nói:

- Em tên Khánh Trâm nhưng anh cứ gọi em là Emi !!

Cô nói xong thì cười rất tươi. Jun nhìn nụ cười ấy lại thêm xao xuyến, anh mỉm cười:

- Ừ Emi !! Vậy giờ em rảnh không đi cafe với anh ?

Emi ngạc nhiên nhìn anh thắc mắc:

- Có được không ạ ? Sẽ không ảnh hưởng gì tới anh chứ ?

Jun phì cười cầm cổ tay Emi kéo đi, anh chỉ nói gọn lỏn:

- Đi thôi!!

Thế là Jun đèo Emi tới một quán cafe quen mà mình hay lui tới. Chọn một bàn khá kín bên trong cạnh cửa sổ, cả hai ngồi xuống. Cô phục vụ thấy Jun thì mỉm cười chào, anh gật đầu đáp lại rồi nói:

- Cho anh một ly Cappucino - rồi anh quay sang Emi hỏi - Em muốn uống gì ?

Emi bặm môi nhìn menu mãi đến nửa phút sau mới rời mắt ra mà trả lời:

- Em một Latte !!

Cô phục vụ gật đầu rồi lui đi. Emi thích thú ngắm xung quanh quán rồi quay sang nhìn Jun một lúc. Jun thấy vậy mới hỏi:

- Mặt anh dính gì sao?

Emi lắc lắc đầu cười, cô khẽ nói :

- Anh hay tới đây lắm hả??

- Ừ

- Sao anh biết quán này hay vậy ? Em ở Sài Gòn này 23năm rồi mà không biết gì hết trơn. Mà anh quán đẹp ghê !!

Jun phì cười, chẳng lẽ lạ vậy sao. Bỗng nhiên Emi "Ah" lên một cái rồi cúi xuống lục túi xách. Cô lôi ra hai cuốn sách đặt lên bàn nhìn Jun ngập ngừng hỏi:

- Jun, anh có thể kí sách cho em được không ạ ?? Sách anh viết em rất thích, em đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi.

Jun cười đáp:

- Được chứ, anh rất vui vì sách của anh được mọi người đón nhận.

Nói rồi Jun cầm lấy bút và kí. Emi ngồi nhìn anh ngại ngùng nói:

- Đợt anh mở giao lưu sách thì em bận quá không biết mà đi, em tiếc lắm. Bữa nay em đem sách để đi ép nhựa bìa sách thì gặp được anh, làm phiền anh rồi.

Kí xong, Jun gấp sách lại đẩy về phía cô, anh nhìn cô mỉm cười:

- Anh chưa bao giờ từ chối fan của mình !!

Emi nghe anh nói thì mỉm cười. Đúng lúc đó phục vụ đưa cafe ra, nhận lấy ly của mình, cô khuấy nhẹ. Jun nhìn cô nhẹ nhàng hỏi:

- Em nói em 23 tuổi vậy em đang học trường gì ?

Emi ngước nhìn anh một chút khẽ đáp:

- Em đang học năm cuối Đại học Kinh tế tp HCM.

- À trường đó ư ? Trường cũ của anh đấy.

Emi mỉm cười khẽ đáp:

- Dạ - ngưng một lú cô lại nói - Sắp em sẽ theo đuổi một công việc không hề liên quan tới ngành nghề mình học, em chỉ sợ mình làm không tốt.

Jun im lặng nghe cô nói, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Em cứ thử sức đi vì chỉ cần mình cố gắng là sẽ làm được thôi. Can đảm lên !!

Emi nghe anh nói thì vui vẻ gật đầu cười thật tươi. Cô khẽ nói:

- Cảm ơn anh, em sẽ cố.

Nhìn Emi trong Jun càng thấy rõ tim mình đập nhanh thế nào. Đôi mắt đen láy, nụ cười rạng rỡ của cô làm anh chếch choáng. Thấy cô cười lòng anh bình yên đến lạ !! Anh là "say" cô mất rồi...

Bất chợt tiếng điện thoại reng, Emi khẽ rút điện thoại ra rồi ấn nút nghe. Jun thấy vẻ mặt cô đột nhiên vội vàng, cúp máy Emi vội nói:

- Xin lỗi anh, em có việc gấp phải đi. Cảm ơn anh đã kí sách cho em, cafe này em trả.

Phì cười Jun đùa:

- Em là sợ anh không trả nổi cho em ư ?

Emi vội nói như thanh minh:

- Không có chỉ là để anh trả em thấy rất kỳ.

Jun nheo nheo mắt:

- Kỳ ?

- Đúng !!

Khẽ cười Jun gõ gõ ngón tay ra vẻ suy nghĩ. Bỗng anh nhoài người ra cầm lấy điện thoại của Emi cười nói:

- Anh tính vậy, anh sẽ trả. Nhưng em cho anh số điện thoại mai mốt anh đòi lại. Oke ??

Emi ngớ người trước lời của Jun.Không để cô trả lời anh mở điện thoại của cô lên. Chợt Jun nhận ra hình nền điện thoại của cô là hình Will. Khẽ nhíu mày, anh hỏi:

- Em rất thích Will sao?

Emi mỉm cười:

- Dạ, em rất thích. Will hài hước lại nhí nhố.

Nhắc đến cô khúc khích cười. Jun chỉ im lặng bấm số điện thoại mình vào. Tiếng chuông điện thoại Jun reo vang, anh mỉm cười trả điện thoại cho cô. Nhìn cô, anh nói:

- Will rất thích nón em tặng !

Emi nghe vậy cười rất tươi. Cô đứng dậy chào Jun rồi chạy vụt đi. Jun nhìn theo bóng cô một lúc rồi đưa ly cafe lên uống. Hôm nay, sao Cappucino lại đắng vậy nhỉ ? Hay là do miệng anh đắng ?

Nhắc tới Will thì cô cười rạng rỡ đến vậy, thấy cảnh đó Jun bỗng thấy lòng mình buồn đến lạ. Sao anh thấy ghen tị với Will ??

Jun thở dài, khẽ nói:

- Cafe đắng quá !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro