Mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot : Mãi mãi bên nhau

Rating: T

Pair : Khải Nguyên _ K-Viễn

Truyện có nội dung boy and boy . Ai dị ứng vui lòng click back

Vui lòng cmt tiếng việt có dấu , không teencode

Lưu ý : Trong truyện phần in nghiêng chính là quá khứ

"Tận cùng của ngày là đêm, tận cùng của tình yêu là nỗi đau đớn

Tận cùng của trả giá vẫn là sự trả giá

Tận cùng của nỗi cô đơn là càng cô độc hơn

Sinh mạng bắt đầu bằng tiếng khóc, mà cuộc đời em bắt đầu từ anh

Bắt đầu của hạnh phúc vẫn là hạnh phúc

Bắt đầu của nỗi nhớ làm sao để kết thúc?"

Dụ tình-Ân Tầm

____Enjoy_____

Cậu mơ màng nhìn ra bầu trời ngoài kia. Trời chiều nhuộm một màu đỏ đục ngầu , nhưng đám mây dải rác màu của những tia nắng yếu ớt , càng làm thêm cái vẻ u buồn , sầu bi .

Cái nắng chiều không nhẹ nhàng như nắng ban mai , không gay gắt như cái nắng ban trưa , chỉ yếu ớt cạn kiệt sức sống sau một ngày dài mệt mỏi . Nó mang cái hơi buồn sâu thẳm không phải mấy ai cũng chạm tới được .

Cái nắng kéo dài từng vệt trên mặt đất , hệt như những ngày dài lê thê trong cuộc sống của cậu .

Cậu cầm ly rượu lên , nhấp từng ngụm từng ngụm , để hơi men nồng lan khắp da thịt , đi qua từng mạch máu cơ thể .

Kể từ ngày ấy , cậu bắt đầu uống rượu . Cậu thích rượu , chính xác hơn là nghiện rượu. Cậu thích cái cảm giác nồng đậm tê dại của rượu , nó khiến cậu tê đi rồi lịm vào những giấc ngủ , không còn nhớ đến sự đau đớn đâm sâu nơi tâm can .

Cậu nhớ anh

Nơi lồng ngực trái của cậu nhói đau . Cơn đau thắt lại từng đợt giống như có ai đó đang bóp nghẹt lấy nó.

Đau , thật sự rất đau

Anh ...

Nếu ngày ấy cậu không hiểu lầm anh

Nếu ngày ấy cậu không cãi nhau rồi bỏ đi

Nếu ngày ấy ....

" Tôi không cần biết anh gặp cô ta vì bất kì chuyện gì . Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy . Anh và cô ta từ trước đến giờ lúc nào cũng tỏ ra là anh em thân thiết . Đều là giả dối , hai người đều lừa gạt tôi. Cả hai người ..."

Nước mắt cậu tuôn ra giàn dụa , mắt đỏ đục , cơ thể run lên từng đợt . Anh tiến lại gần hai tay nắm lấy vai cậu :

" Vương Nguyên , em phải tin anh . Anh và Mộc Tâm không hề như em nghĩ . Cô ấy hôn anh , chỉ là muốn tạm biệt . Cô ấy và anh ...."

" Anh im đi . Tôi không muốn nghe . Cái tôi nhìn thấy chính là anh nói với cô ta : / Anh muốn kết hôn với em , anh yêu em rất nhiều / "

Cậu gào lên , đẩy anh ra xa
" Tất cả ngọt ngào trước đây đều là chơi đùa thôi đúng không ? Anh từng nói muốn cùng tôi mãi mãi bên nhau . Từng nói sẽ cùng nhau đối mặt sự cay nghiệt và tàn nhẫn của thế giới này . Những lời nói ấy , tôi ngu ngốc , đều là tôi ngu ngốc mới tin anh . "

Dứt lời , chưa kịp để anh nói thêm , cậu chạy ra khỏi nhà.

Cậu vừa chạy vừa khóc , môi cắn chặt lại .

Thất vọng , đau đớn đều cùng một lúc tràn lên , cậu chạy như điên . Cậu chạy ra khỏi nhà , cậu muốn sang bên kia đường , muốn tránh càng xa càng tốt.

Cậu chạy đi mà không hề để ý đèn vẫn đang đỏ

Ngay tại thời khắc chiếc ô tô lao đến , người kia đẩy cậu sang bên kia đường

Khoảnh khắc kinh hoàng ấy

Cậu nhìn rất rõ

Chiếc ô tô lao tới , cơ thể anh văng ra xa, máu chảy dọc từ đầu xuống đỏ thẫm

Cậu lao đến bên cạnh anh :

" Tiểu Khải ,anh không được làm sao . Tuyệt đối đừng làm sao ."

Anh giơ đôi tay run run đặt lên má cậu , bàn tay nhuộm một màu máu tanh. Môi anh mấp máy yếu ớt :

" Nguyên Nhi , anh yêu em . Cả đời này chỉ yêu mình em , phải tin anh "

Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh :

" Được tin anh . Anh phải sống , sống để còn yêu em "

Nước mắt hòa lẫn máu thấm vào chiếc áo sơ mi của cậu . Anh mỉm cười , môi run run :

" Anh xin lỗi Nguyên Nhi , sau này phải sống tốt , đừng đau buồn vì anh "

" Tiểu Khải , anh nói gì vậy. Tiểu Khải không được không được ....."

Giọng cậu khản đặc , tay nắm chặt bàn tay anh .

Bàn tay anh lạnh ngắt , không cử động

Mắt anh nhắm lại

Cuối cùng khi mất đi , vẫn giữ một nụ cười thật đẹp , cả đời này của anh , đến chết vẫn yêu duy chỉ một người

Cậu không nhớ nổi sau đó chuyện gì xảy ra , chỉ nhớ khi tỉnh lại mình đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo

Bên cạnh là Mộc Tâm , mắt cô hơi đỏ , có lẽ đã khóc rất nhiều

Cậu bật dậy , cơ thể yếu ớt không trụ được lại ngã xuống giường . Cô giữ cậu lại :

" Vương Nguyên cậu định đi đâu ? Ở lại đây , tôi đã mất người mình thích nhất rồi , càng không thể mất người mình thân thiết nhất "

Cậu nhất thời cứng người

" Cậu nói cái gì ? Ai mất đi ? Mau nói cho tớ biết , Tiểu Khải anh ấy đâu ? "

Cô nghẹn lại ngập ngừng

" Tiểu Khải anh ấy ... mất rồi "

Cậu vùng vẫy mắt vô hồn nổi lên những tia máu :

" Cậu nói bậy , Tiểu Khải anh ấy không thể chết , tuyệt đối không thể . Cậu lừa tớ , Tiểu Khải nói yêu tớ nhất , mau nói anh ấy tớ ở đây , anh ấy nhất định đến tìm tớ . "

Cậu vùng vẫy , nước mắt lại chảy ra , cậu gào lên , mạch máu trên cơ thể nổi hết lên , qua làn da xanh xao đều nhìn rõ . Cậu gào đến khi giọng mất đi , đến khi không còn sức liền lịm đi .

Cậu đứng dậy , ngồi xuống giường dựa vào tường , mở tivi trước mặt lên . Những hình ảnh tươi đẹp ngày xưa lại được mở ra . Anh và cậu đã từng hạnh phúc đến nhường nào .

Cậu cầm điện thoại , bấm số máy suốt một năm qua thường gọi :

" Anh , không phải anh nói yêu em nhất sao ? Sao đến giờ này anh còn chưa về nhà . Cơm em nấu đều dọn ra bàn rồi , hôm nay sinh nhật em mà , sao anh còn chưa về ? Không phải anh nói sinh nhật sẽ có một bất ngờ cho em sao ? Anh ơi , anh mau về , em nhớ anh "

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời , cậu gọi , nói trong vô vọng . Cơ gió thổi qua cửa sổ , lạnh lùng , hiu hắt , cô đơn .

Trái tim từ ngày ấy vẫn luôn thắt chặt lại . Nhát dao ngày ấy đâm vào nơi sâu nhất mang lại sự đau đớn đến tận cùng.

Nó khiến cậu rơi xuống hố sâu tuyệt vọng và đau khổ , mắc vào một cái lưới " trầm cảm"

Mộc Tâm khi cậu bình ổn lại một chút liền đem mọi chuyện kể cho cậu

Cái cậu nhìn thấy vào ngày anh đi , cũng là sinh nhật cậu chỉ là tập một chút .

Anh hôm ấy mọi thứ đều chuẩn bị cho cậu , chỉ là cùng cô nói những lời anh muốn nói với cậu .

Cô nói cô có lỗi

Nếu không phải lúc ấy đột nhiên hôn anh một cái cậu cũng không hiểu lầm .

Cậu cư nhiên càng rơi đến nơi sâu hơn .

Là cậu

Vì cậu mà anh chết. Tâm ý của anh , tại sao một chút cậu cũng không tin ?

Cậu đi vào bếp cầm con dao cắt hoa quả , bước vào phòng tắm .

Cậu nói :

" Tiểu Khải , anh về muộn quá . Em đến tìm anh rồi này . Anh nhất định đứng bên kia cầu Nại Hà đợi em nhé ! "

Máu nơi cổ tay chảy ra hòa lẫn vào nước trong bồn tắm . Cậu nhìn máu chảy ra , rồi mỉm cười :


" Kiếp sau gặp lại nhau , vẫn sẽ yêu anh . Đợi em , Tiểu Khải . "

________________________________________________


"Viễn Nhi "

Cậu nghe tiếng gọi , quay lại nhìn . Bắt gặp hình dáng quen thuộc của anh liền gọi một tiếng :

" Karry "

Anh đi đến bên cạnh , lấy áo khoác phủ lên người cậu .

" Viễn Nhi , buổi chiều thường có gió lạnh , cẩn thận cảm "

" Không sao "

Dứt lời liền nắm chặt tay anh , dựa lên vai anh .

Hoàng hôn xuống thật đẹp . Màu đỏ này không buồn hay ưu thương nữa rồi.

Suốt đời suốt kiếp này , ở cạnh người mình yêu

Kiếp sau

Kiếp sau nữa

Duy nhất chỉ yêu một người


Mãi mãi bên nhau

__________________________


Đừng trách ta ngược Nguyên Nhi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro