Chap 3 : Anh không còn là người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Có nên viết H ko.....
-------------------------------------------
Chuông điện thoại di động reo lên, là Yoongi Taehyung trợn mắt hồi lâu mới bắt máy...
" Alô, Taehyung anh xin lỗi đã làm phiền em nhưng anh có chuyện muốn nói với em là anh... " Yoongi chưa nói xong đã bị cậu cắt lời.
" Anh đừng làm phiền tôi nữa xin anh đấy "
" Em nghe anh nói đi anh còn yêu em thật mà tin anh đi" Yoongi cố giải thích
" Anh yêu tôi vậy sao lúc trước anh lại bỏ tôi một mình đi với Junior? Tại sao?" Taehyung khóc thút thít làm anh thức giấc...
" Anh đừng làm phiền tôi nữa, đừng bao giờ gọi cho tôi...tút- tút- tút... "Taehyung oà khóc anh ngồi dậy hoảng hốt ôm cậu vào lòng mà dỗ dành ko biết tại sao cậu khóc...
" Em ko sao chứ... Nín nào... "
JungKook hôn nhẹ lên trán Tae.
" Hức... Yoongi anh ta.... Anh ta làm em đau lắm.... " Anh hiểu cậu nói gì dần bình tĩnh lại vuốt ve mái tóc Tae.
" Có anh rồi sẽ ko ai làm em đau nữa" anh vỗ về cậu...
" Đừng bao giờ bỏ rơi em " Tae giọng cầu xin
" Em đừng lo anh sẽ ko bao giờ rời xa em quá nửa bc" JungKook khẳng định vuốt ve mái tóc Tae
Cả hai xuống nhà ăn sáng sau đó đi học...
   Hôm nay có người đợi Taehyung ở trc cổng trường hắn chạy lại ôm chặt cậu như thể cậu thuộc về hắn...
" Này anh bỏ tôi ra tôi đã nói là đừng làm phiền tôi nữa rồi sao anh ko nghe hả! " JungKook ở sau thấy cậu dường như đã ko còn thở đc vội gỡ tay người kia ra trong lòng suy nghĩ...
     Chắc đây là người tên Yoongi hồi sáng đã gọi điện làm bảo bối của mình khóc Kookie's pov
" Xin lỗi anh làm ơn bỏ hôn thê của tôi ra" anh tự nhiên nói kéo cậu ôm vào lòng...
Yoongi nghe qua như sét đánh ngang tai cứng người đứng như trời chồng...
" Kookie, em muốn ra khỏi đây " cậu vui mắt làm nũng anh.
" Đc rồi, chúng ta đi thôi hôm may ko học nữa" Kookie kéo cậu lên xe ôm cứng ngắc tài xế nhấn ga chạy đi bóng chiếc xe khuất dần...
    Yoongi đứng cười một mình...
" Các người chờ đi tôi sẽ lấy lại Taehyung trong tay anh "
Yoongi bỏ đi....

     Taehyung ko biết anh đưa cậu đi đâu vẫn cứ nắm trong lòng anh mê mang. Chiếc xe dừng ở cửa của một công ty lớn cậu nhướn mắt nhìn tên công ty đó " Hoàng Long " hai chữ to đùng đập vào mắt cậu ,tròn xoe nhìn anh ...
" Anh là.........giám đốc....." taehyung cặp mắt vẫn trợn tròn ko hạ xuống.
" Đúng vậy anh là giám đốc công ty này , là do ba anh thành lập riêng cho anh trong bang hội" anh bình thản nói từng lời từng chữ rõ như in...
" Sao anh ko cho em biết sớm chứ anh vốn ko cần học mà sao anh phải đi học " cậu càng tò mò thêm về anh hỏi lung tung.
" Vì ba anh muốn cho anh có một cái tuổi thơ gì đó như bao người khác " cậu cảm thấy nhẹ lòng xuống xe cùng anh. Khi anh bc vào tất cả cung kín chỉ biết cúi chào ko dám hó hé ,cậu chỉ biết nép đầu sau người con trai to lớn này.
   Anh hướng than máy đi thẳng đến tầng cao nhất có phòng riêng của anh. Vừa bc vào cậu đã bị anh áp lên cửa bao phủ lên môi cậu một nụ hôn, cậu do bất thình lình cắn chặt khớp hàm chết ko mở ra. Anh nắm lấy hai tay cậu kéo thăm lên đỉnh đầu cậu hơi hé miệng nhân cơ hội anh đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào khoang miệng cậu khuấy đảo mảnh liệt. Anh chuyển môi sang tai cậu khi biết cậu ko còn hơi thở,anh cắn vành tai cậu...
" Em với tên kia có quan hệ gì? " bình thường ko giận
" Chỉ là người yêu cũ thôi... Ư... " cắn mạnh hơn.
" Thật ko?  Hửm?" liếm vào trong như muốn ăn tươi nuốt sống tai của cậu.
" Thật mà em với... tên đó... chỉ là... chỉ là người yêu cũ thôi... Đừng cắn mà... " cầu xin
" Đc rồi tha cho em đấy" Taehyung lon ton chạy theo anh đến cửa phòng tắm          " Muốn tắm chung sao ?" anh cười gian
" Ko... "  cậu bc đến bên giường nằm chọc điện thoại reo lên * số lạ* cậu bắt máy
" Alô xin hỏi ai đầu dây ạ? " cậu nũng nịu
" Là anh đây biết ngay là em sẽ bắt máy mà " cậu ngạc nhiên còn người kia thì vui vẻ
" Anh là ai? " cậu nhận ra đc là giọng nam
" Anh là Yoongi xin em đừng tắt máy nghe anh nói... Chuyện của Junior chỉ là hiểu lầm thôi anh ko có chuyện gì với cậu ta cả nghe anh... " chưa nói hết đã bị chặn họng
" Anh đừng làm phiền tôi nữa xin anh đấy tôi ko biết là có hiểu lầm gì nhưng tôi và anh đã xâm dứt rồi đừng mong tôi sẽ quay lại với anh" cậu đã rất mạnh mẽ
" Nhưng anh rất yêu em và anh biết em vẫn còn yêu anh " chắc chắn nhưng ko vậy đâu
" Anh ko còn là người tôi yêu... nên xin anh hãy để yên cho tôi sống và đừng bao giờ gọi cho tôi nữa chúc anh hạnh phúc.... Tút tút tút" ko để ta nói cậu đã nói hết rồi tắt máy, cậu tự hỏi mình như vậy có phải là ngu xuẩn ko nhưng ko biết ra sau đi chăng nữa thì cậu cũng đã yêu người khác mất rồi....
-------------------------------------------
Au : Chap này tặng cho ShiSu45 nha ko thích thì mai mốt ko cho độc nữa...
Ai thích thì vote và cmt dùm mình nha cảm ơn rất nhiều yêu mấy bạn.... 😜😜😜😜

Au : Trời ơi, đẹp đôi hết chỗ nói ko còn chỗ chê... 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro