Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuấn Vũ , từ nay con sẽ sống trong căn nhà này , đây là ba của con , xin lỗi mẹ không thể ở bên con nữa rồi " Đó là câu nói cuối cùng mẹ tôi nói với tôi , sau đó tôi không gặp bà ấy nữa lúc tôi biết bà đã mất thì mộ cũng đã xanh cỏ rồi .

Tôi là đứa con riêng của ông Trần Bách Gia chủ tịch tập đoàn Bách Tín , nói nghe có vẻ oai chứ trong nhà tôi không khác gì con chó bị mẹ kế hành hạ sỉ nhục không có tình thương của cha , mỗi lần tôi và Quốc Anh thằng anh trời đánh cùng cha khác mẹ cãi nhau hay đánh nhau ông ấy đều sẽ không hỏi câu chuyện ra sao mà sẽ cho lỗi đó là của tôi mà chửi mà đánh , lúc đó tôi cũng chỉ vỏn vẻn 10 tuổi cho nên cũng không nghĩ nhiều , tôi thiếu tình thương của cha từ hồi còn đỏ hỏn nên khi biết mình có cha tôi thương ông ấy nhiều lắm nên khi ông ấy trách phạt tôi nhiều lý do không đáng tôi vẫn thương ông ấy như vậy .

Trình Mỹ Tiên là mẹ kế của tôi , mỗi lần bà ấy gặp tôi y như gặp sao chổi , người làm trong nhà ai nấy đều nịnh bợ bà vì bà được cha tôi sủng lên tận trời , nên các người đó ngoài miệng gọi tôi là cậu chủ nhưng lúc nào mặt cũng khinh miệt thứ con riêng như tôi , bà Tiên cho phép các người làm ức hiếp tôi bắt tôi làm việc nhà , tôi làm sai sẽ đánh tôi và dĩ nhiên tôi vẫn làm đó là những lúc cha tôi đi công tác , có một lần vì lỡ làm dơ váy bà ấy mà tôi đã bị một trận đòn thừa sống thiếu chết xong sau đó bị nhốt xuống tầng hầm suốt một khoảng thời gian , khi đó tôi làm bạn với chuột và gián , người hầu đem cơm xuống cho tôi , tôi mà không để ý sẽ bị mấy con chuột giành ngay.

Tôi nhớ có một lần tôi và Quốc Anh giành nhau món đồ chơi
" Của anh này là cha mua cho anh "
" Của em mà anh có nhiều đồ chơi rồi "
Chúng tôi cứ một lời hai lời ầm ĩ khiến người hầu gần đó nghe được
" Cậu Vũ à hay cậu trả đồ lại cho cậu Quốc Anh đi , dù sao mấy này cậu cũng có biết chơi đâu " người hầu nói câu nào cũng đều châm biếm tôi khinh tôi

Cũng phải hồi trước tôi ở với mẹ đúng là tôi chưa từng được đụng vào những thứ này , vì mẹ nghèo lắm nhiều lúc cơm không có mà ăn , lúc đó cha không muốn nhận mẹ con tôi chỉ chu cấp tiền hằng tháng , mẹ tôi lại ham mê cờ bạc nên chưa được nửa tháng đã thua hết tiền , mẹ tôi bắt tôi giả bệnh để vòi thêm tiền cha , nhưng gặp cảnh này nhiều nên ông cũng biết ông chẳng cho thêm đồng nào thế nên tôi và mẹ bữa đói bữa no hết tháng , sau này mẹ tôi biết bà ấy mắc bệnh không qua khỏi không muốn tôi đầu đường xó chợ nên mặt dày đến năn nỉ vợ chồng cha tôi nhận nuôi , lúc đầu hai người không đồng ý đâu , nhưng nhờ có Quốc Anh nói giúp hắn nói hắn muốn có em để chơi chung thế là ông bà chiều con mà nhận nuôi tôi .

Càng ngày càng lớn tôi hiểu chuyện đời , tôi hiểu căn nhà đó không thuộc về tôi , nên khi chưa 18 tuổi tôi đã bắt đầu đi làm ra ở riêng , cha tôi vẫn chu cấp tiền cho tôi , tiền ông ấy cho tôi đủ để tôi ăn xài không cần phải đi làm nhưng tôi lén ông mở một công ty riêng , lúc đầu cũng không thuận lợi lắm vì nhỏ tuổi không ai tin tưởng hợp tác cùng , nên tôi cố gắng học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền tự đầu tư vào , may mắn trời thương nên công ty được lên sàn , trong mười năm công ty của tôi cũng nằm trong top 100 công ty nổi tiếng nhất Việt Nam , công ty tôi chỉ đứng sau công ty cha tôi một bậc , sau này ông biết đó là công ty của tôi ông cũng dửng dưng như vậy , không khen tôi giỏi hay chúc mừng tôi như ông đã làm với Quốc Anh .

Tôi sống trong cô đơn buồn tủi sỉ nhục đánh đập suốt mười bảy năm mà không biết trong người tôi đã hình thành một căn bệnh tâm lý đáng sợ này , đến khi tôi gặp Thuỳ Dương , thật ra tôi biết em ấy khi tôi về thăm trường , lúc đó có một thằng nhóc bị một đám bắt nạt đánh đập sau sân trường , tôi chỉ đứng trên sân thượng nhìn xuống như xem kịch , sau đó Thuỳ Dương đến cứu thằng nhóc kia , tôi nhớ có một câu mà em nói đã làm tôi phải suy nghĩ " Cuộc đời là của mình , người ta bắt nạt mình mình phải đứng lên chống lại , không có ai có quyền bắt nạt người khác và bắt người đó làm theo ý mình cả "
Nếu có người nói với tôi câu đó sớm hơn có lẽ tôi đã không nhịn nhục sống trong căn nhà đó suốt gần mười năm để giờ tâm lý đầu óc không được bình thường như bây giờ , tôi ước gì tôi gặp em sớm hơn tôi cũng muốn được em bảo vệ .

Tôi tiếp cận em , tôi theo dõi những việc xung quanh em , tôi muốn biết con người em , nhà em nghèo lắm em vừa học vừa làm mà không than vãn câu nào , nhìn em mà tôi thấy xấu hổ , tôi vì sợ khổ sợ nghèo nên lúc trước làm đủ mọi cách năn nỉ van xin cha tôi để ông không cắt tiền hằng tháng của tôi , tôi theo em làm bằng mọi cách để em bên tôi hành hạ anh trai của em , giết bạn thân em tôi biết em hận tôi lắm , nhưng tôi muốn em hận tôi để cả đời này sẽ không bao giờ quên được tôi , tôi nhốt em làm mọi cách để em yêu tôi đến cái ngày em chết trước mắt tôi , tôi mới nhận ra mình đã sai , từ đầu đến cuối tôi đã sai tôi đau lắm tôi cứ bên xác em vẫn bón em ăn như thường ngày nhưng em cứ bất động , khi anh trai tôi tới dẫn em đi , khi tôi bị cha tôi bắt nhốt khoảng thời gian đó như địa ngục với tôi , mỗi khi tôi phát bệnh điên cuồng đòi đến bên em ông ấy sẽ cho người bắt tôi ngồi vào máy giật điện , giật đến khi nào tôi bất tỉnh thì thôi , có lẽ đó là ông trời đang trừng phạt tôi thay em , sau này tôi gặp được Lâm Anh tôi đã nghĩ ông trời đã thương tôi đã cho tôi cơ hội , nhưng cô ấy không phải em , gương mặt giống em nhưng vẫn không phải em , nhưng tại sao khi thấy cô ấy đi với anh trai tôi tôi lại ghen lại điên cuồng muốn cô ấy bên mình , Dương à có phải tôi lại phát bệnh rồi không ? Bệnh tôi chưa hết chỉ là nó không tái phát trong khoảng thời gian đó , bây giờ Lâm Anh như ngòi nổ cho căn bệnh của tôi

Bệnh tôi lại tái phát rồi , nhưng có khi lần này nặng hơn lần trước rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro