Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Nè, cậu làm gì mà Mặc tức vậy?" Tuyết Kỳ hỏi tôi.

-"Yên tâm đi, Phong Hàn Mặc đó không sao đâu. Mà từ khi nào cậu thân thiết với hắn vậy? Mặc? Nghe mắc ói quá." Tôi thấy ớn lạnh toàn thân rồi đây này.

-"Thì vậy mới có vẻ thân thân chút. Cậu nhiều chuyện ghê. Đi nhanh đi không là bị bỏ lại đó."

-"Xì... Ngại cái gì không biết."


-"Được rồi, chia ra mà hành động, chúng ta chỉ cần tìm ra manh mối về đám người Hắc Minh là được, không cần quá mạo hiểm." Phong Hàn Mặc nói.

-"Vậy đi thôi, Mai, cậu phải trông chừng  Nam Bắc Vũ đó nha. Cái tên này hay đi lung tung lắm." Tôi không kìm được lại muốn nhắc nhở họ.

-"Biết rồi biết rồi hoàng tử phi. Cậu cũng không cần lo cho tụi tớ như hoàng tử điện hạ đâu."

-"Cái gì mà hoàng tử phi cơ chứ? Các cậu uống nhầm thuốc à." Mấy tên này thật hết thuốc chữa mà.

-"Trời còn không phải quá đẹp đôi ấy chứ. Trai tài gái sắc thật là tuyệt phối mà. Lúc nãy Tuyết Kỳ cũng nói thế mà." Ngọc Mai lại thêm dầu vào lửa.

Tôi hơi lo lắng nhìn Tuyết Kỳ nhưng thấy cô ấy chỉ cười trừ thì cũng thoáng yên tâm hơn. Lại nhìn đến mặt tảng băng kia, hắn sao chẳng biết ngượng à? Sao không phản ứng gì hết vậy?

-"Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, sắp đến giờ rồi." Tuyết Kỳ nói. thế là chúng tôi tách nhau từ đây. Tôi dẫn họ đi vào bằng lối dành cho khách đặc biệt. Chúng tôi đi qua nhưng mấy người canh cửa chỉ cần nhìn thấy mặt tôi thì thoáng bất ngờ rồi cũng bày ra tư thế mời vào. Haizz, qua bao năm mà họ vẫn nhớ mình. Dai thật!

-"Sao họ không ngăn tụi mình nhỉ?" Tuyết Kỳ hỏi.

-"Cậu không nhìn thấy họ ghi lối vào đặc biệt à. Tất nhiên là nó có chỗ đặc biệt của nó rồi. Chỉ cần đi 2 nữ 1 nam là được vào ngay." Tôi bắt đầu bịa chuyện, thấy tội lỗi ghê gớm.

-"Thật sao?" Cô ấy vẫn hơi nghi ngờ.

-"Lừa cậu tôi được gì?"

Thế là tôi thấy mặt cô ấy cũng lộ rõ sự tin tưởng nhưng tảng băng kia lại khác. Hắn viết rõ rành rành cái chữ cậu nghĩ lừa được tôi chắc lên mặt kìa. Tôi hừ lạnh mà không thèm nhìn đến cậu ta mà quay vào trong đại sảnh luôn, mấy người bọn họ cũng đi theo phía sau tôi.

Phải biết bên trong là hàng biển người, toàn những người có địa vị không thôi. Nhưng Lý gia lại mời Hắc Minh đến đây làm gì? Muốn hợp tác sao? Vậy cũng quá lộ liễu đi, họ không sợ mấy chính phái diệt trừ hậu họa à?

-"Chúng ta chia nhau đi tìm thông tin." Tôi đề nghị.

-"Không được, bây giờ tách nhau rất nguy hiểm đó." Tuyết Kỳ nói và Hàn Mặc cũng gật đầu tỏ rõ vẻ đồng ý.

-"Không sao, có gì thì liên lạc qua chiếc nhẫn này đi. Nó có thể định vị, liên lạc và ghi âm, nếu một trong những chiếc nhẫn kết nối với nhau mà rời quá phạm vi 10 km thì sẽ chuyển từ màu trắng sang đỏ. Mọi người yên tâm rồi chứ?" Tôi nói rồi đưa 2 chiếc nhẫn trong túi cho hai người họ. Cũng không đợi họ trả lời mà đã chạy đi luôn. Bởi lẽ, tôi thấy người con trai tên Duy Phong kia.


-"Nhị lão đại, bọn chúng đã đem hàng về rồi." Một tên đàn ông mặc áo đen nói với tên Duy Phong đó. Mà sao hắn lại là nhị lão đại? Chẳng lẽ hắn cũng thuộc bang phái nào đó?

-"Ừ, cũng chỉ là mấy món đồ chơi vặt thôi. Không cần dốc toàn lực đâu." Hắn nói với giọng bâng quơ. Đồ chơi vặt á? Đây là thành quả nghiên cứu của anh Hiển Dương đó, lớp anh ấy phải nghiên cứu 1 tuần mới ra. Cái tên tiểu tử chết bầm này chắc chắn 100% là không hiểu được giá trị to lớn của nó rồi. Tức quá, tôi lỡ tay bẻ gãy cành cây đang che cho mình. Thôi xong, chạy mau.

Rất tiếc, vận hên chưa bao giờ coi tôi là bạn thân. Khi vừa quay đầu lại thì đã có bóng dáng màu trắng đánh ngất tôi từ phía sau rồi.


-"Ưm....  lại cái chỗ quái quỷ gì vậy nè?" Tôi vừa tỉnh dậy là đập vào mắt một đống đồ đạc ngổn ngang chồng đống. 

-"Nhà kho." Một giọng nói đầy từ tính vang lên.

-"Cái tên khùng này, sao lại bắt tôi đến đây hả?" Tôi chất vấn hắn dù vẫn biết hoàn cảnh của mình.

-"Cô nghe lén."

-"Tôi nghe quang minh chính đại nhá, chứ sao mà cậu nghĩ tôi ngốc đến nỗi bẻ cây làm cậu chú ý à?"

-"Biết đâu được." Hắn nói thật thản nhiên. Và đúng thế thật, chẳng hiểu sao trong trường thì tôi thông minh tuyệt đỉnh như thế mà ra ngoài đời lại ngây thơ đến đáng ghét vậy không biết. (Khụ.... thông minh tuyệt đỉnh, chị cũng tự luyến quá đó.)

-"Cậu là ai?" Tôi bật chức năng ghi âm lên rồi hỏi cậu ta.

-"Ghi âm cũng vô dụng. Cậu định lấy nó làm mục đích gì hả?" Cậu ta vừa nói vừa bước dần đến chỗ tôi, khiến tôi cả kinh lùi về sau mấy bước. Tên này làm sao biết được cơ chứ...

-"Cậu nói bậy... cái gì á. Ghi âm đâu ra chứ?" Tôi cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình.

-"Cái kẹp tóc chứ đâu." Hắn đáp.

Phù... vậy là do tôi nghĩ nhiều rồi.

Nhưng hắn cũng thật đáng sợ mà.

-"Cậu có thể lấy xuống và kiểm tra. Tôi chẳng hơi đâu mà làm mấy cái trò vô bổ đó." Thực chất là tôi đang rất nhiều sức lực.

-" Vậy sao... nhưng tôi không rảnh. Mấy người ở học viện của các người cũng chẳng có thứ gì hay ho cả. Học viện đứng đầu sao? Thật nực cười." Cậu ta cười lạnh mà nói với tôi.

-"Cậu giỏi lắm chắc. Đừng đùa nữa, bắt tôi tới đây làm gì?"
-"Chưa vội, đợi bạn cô đứng đằng sau trụ cột ra rồi nói cũng không muốn." Hắn ta nói thực nhẹ nhàng nhưng bạn của nàng chứng tỏ một trong nhóm của tôi. Hắn lại có thể dễ dàng phát hiện như vậy. Tên này, không thể xem thường. Chỉ trong phút chốc mặt tôi liền nghiêm túc lại.

-"Không ngờ cậu lại có thể phát hiện ra nhanh vậy." Giọng nói của Hàn Mặc vang lên. Một điều ngoài dự đoán của tôi.

-"Ha, chuyện nhỏ này không đáng nói."

-"Tôi đưa người đi trước." Hàn Mặc lại lên tiếng và ôm tôi ra ngoài. Chẳng biết làm sao mà chân tôi đau nhức, đứng cũng khó chứ đừng nói đi. Cũng may là tên này còn để ý. Nhưng làm sao tên Duy Phong lại để chúng tôi đi dễ vậy? 

-"Quả nhiên là tên khùng." Tôi lẩm bẩm nói đủ cho Hàn Mặc và Duy Phong nghe. Tôi còn thấy được khóe miệng của tên đó run run, hẳn là giận đi. Haha, giận chết ngươi, dám làm bà đây chân đau vậy. Trên miệng của tảng băng cũng xuất hiện nụ cười, tuy chỉ là cười nhạt nhưng đẹp vô cùng. Không kìm lòng được tôi nhìn lâu một chút.

-"Thu lại cái vẻ mặt mê trai đó đi."

-"Mê..mê cái đầu cậu, nghĩ mình đẹp trai lắm chắc." Tôi thẹn quá mà nói. Nhưng,... mất mặt quá đi.

-"Sao cậu đến đây?" Tôi hỏi để che đi sự lúng túng của mình.

-"Đi theo cậu từ đầu. Mà công nhận...."

-"Sao cơ." Tôi tò mò hỏi.

-"Cậu ngu phải biết." 

Ôi! Vậy là hắn thấy rồi à. Rồi hình tượng của mình đã mọc cánh bay về phương trời xa xôi.

Đang đi thì bỗng một người đàn ông chạy ra đứng trước chúng tôi. Chà, còn ai ngoài.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh