Chương 1: Hàng ngàn lời xin lỗi cũng không đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
"Anh..em thích anh." Lục Tiểu Vi cuối gầm mặt che giấu sự xấu hổ.

"Tiểu Vi,em nói cái gì vậy? Chúng ta là anh em." Lục Đông hốt hoảng.

"Anh đừng cố gạt em nữa,chúng ta không phải anh em ruột." Cô hơi bất mãn nhìn anh.

"Tiểu Di." Anh hơi ngập ngừng gọi cô.

"Dạ?" Cô hí hửng,anh gọi cô đó.

"Nếu như em qua được kì thi đại học này thì anh sẽ xem xét chuyện này." Anh chỉnh gọng kính nhìn cô.

"Thật hả?"

Anh chỉ gật nhẹ đầu. Cô nhảy tung tăng vui sướng lên lầu. Cũng sắp đến thi,cô học như điên. Có lúc không ngủ,không ăn cơm. Anh hơi nặng lòng nhìn cô,em làm như vậy xứng không?

Sau khi nhận được giấy báo điểm thi,cô trúng tuyển rồi. Vui sướng chạy về nhà khoe với anh.

Cô vừa mở cửa,nụ cười tắt lịm. Anh đang cầm tay một cô gái cười nói với ba mẹ. Bạn gái?

"Gì..gì chứ?" Đôi môi cô mấp máy mấy từ,không gian bỗng im lặng. Anh quay qua nhìn cô gãi đã ốm vì ôn thi.

Đôi mắt cô đỏ hoe,sóng mũi cay xè.

"A Tiểu Di,còn về rồi à? Đây là bạn gái của anh còn nè,mau lại đây." Mẹ anh hớn hở giới thiệu.

"TẠI SAO CHỨ?" Cô bỗng hét lớn.

Mẹ cô lúc này mới nhìn cô,gương mặt con gái bà như muốn khóc. Bà hơi sững người.

"Tiểu..Tiểu Di..Anh xin lỗi." Lục Đông ngập ngừng,anh hơi ngượng.

Cô không gì chỉ cười rồi quay chạy đi giữa trời lúc 5 giờ.

Anh lập tức chạy theo. Anh đã suy nghĩ cái gì chứ? Anh với cô có phải anh em ruột đâu? Tại sao anh lại tìm một cô gái làm bia chắn giữa cô và anh chứ? Anh đã làm cái gì thế này?

Anh vừa chạy vừa điên cuống suy nghĩ. Nếu cô như thế nào anh sẽ không thể tha thứ cho mình.

"Tiểu Di,anh xin lỗi." Anh chợt thấy bóng dáng nhỏ. Bất giác hét to.

Bước chân cô khựng lại rồi chạy đi.

Anh tóm được cô rồi.

"Tiểu Di anh xin lỗi,anh xin lỗi." Hơi thở anh gấp gáp.

"Anh đã làm cái gì vậy hả? Anh nói sau khi thi anh sẽ đồng ý mà?"

Vừa nói cô vừa đánh vào ngực anh.

"Anh xin lỗi,anh yêu em." Anh vừa nói  vừa không để ý bóng dáng đứng nhìn bọn họ đang run rẩy từng đợt.

"Lục Đông,anh đối với em là gì?" Cô bạn gái Lập Sam nhìn anh.

"Lập Sam,anh xin lỗi đã kéo em vào cuộc sống này." Anh hơi tội lỗi thì Lập Sam.

"Rốt cuộc anh coi em là gì? Là một trò chơi tiểu khiển trong cuộc sống giữa anh và em ấy?" Vừa nói con vừa chỉ lần lượt qua anh và Tiểu Di.

"Anh biết thế nào là xúc phạm một người phụ nữ không? Là mang cô ấy ra làm một trò chơi,một tấm bìa chắn đầy thương thích để bảo vệ anh và cô ta." Cô hét lớn vào mặt anh.

"Lập Sam,anh xin lỗi." Anh cuối đầu không dám ngước mặt nhìn cô.

"Xin lỗi,xin lỗi xin lỗi. Hàng ngàn lời xin lỗi của anh cũng không đủ bù đắp vết thương này." Lập Sam hét lớn vào mặt anh,giọt nước mắt chảy xuống má.

Anh cuối gầm mặt,tay càng nắm chặt hơn.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro