Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Jungkook rời đi, Googi bèn đi lại phía Taehuyng. Hắn thấy anh vẫn thản nhiên ăn tiếp như không có chuyện gì. Thấy vậy anh liền lên tiếng trước:
   "Taehuyng lâu rồi không gặp"
  Nghe anh nói hắn cũng ngước lên nhìn anh cười mỉa mai rồi nói:
     "Ừ nhỉ, lâu rồi không gặp"
      
       "Dạo này em sống tốt chứ?"anh hỏi thêm
        
       "Nói sống tốt là nói dối"  hắn vẫn bình thản trả lời chợt nhớ ra anh và Jungkookie cùng ăn nhưng giờ chỉ thấy mỗi anh hắn liền hỏi
      "Jungkookie đâu rồi?"

      "Em ấy bảo ra ngoài rồi"
 
  Hắn đứng dậy định rời đi thì anh nói tiếp "Ngồi xuống anh nói chuyện với chú một chút đã"
      "Có chuyện để nói sao?" Hắn cau mày hỏi lại nhưng vẫn ngồi xuống

     "Chú yêu Jungkookie tới vậy à?"
    
     "Anh thừa biết câu trả lời"

     "Anh không biết" anh nhìn hắn nói

    " Đúng rồi, yêu nhiều lắm" hắn trầm mặt trả lời
    Anh nghe hắn trả lời tiếp tục nói
     "Taehuyng anh thật sự không thích Jungkookie. Em đừng vì chuyện này mà giận anh, lúc nãy anh đã nói rất rõ ràng với Jungkookie rồi. Em ấy chỉ trầm mặt không nói gì cả. Anh mong em hiểu vậy thôi nhé  cũng đừng suy nghĩ nhiều về việc sao này anh sẽ yêu Jungkookie"
    Hắn chỉ ngồi nghe rồi cất tiếng nói
   "Ừm"
    "Anh đi trước" anh thấy hắn gật đầu rồi cũng quay đi
  ♧♧♧♧♧♧♧
  Bên này Jungkook ra bờ sông Hàn ngồi suy lại những gì cậu nghe Googi nói. Quả thật anh nói rất đúng. Taehuyng luôn quan tâm yêu thương cậu còn cậu chỉ biết cáu gắt với anh. Chợt cậu nghĩ đến việc liệu bây giờ mình còn xứng đáng với tình yêu của Taehuyng không. Bỗng thấy tim nhói lên, nước mắt rơi ra nghĩ đi nghĩ lại cậu quyết định sẽ từ bỏ Googi vì anh đã thẳng thắng như vậy rồi còn gì.
     Nhưng cậu vẫn suy nghĩ rất nhiều về việc liệu còm xứng đáng dí Taehuyng không
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
  Bên này sau khi rời khỏi nhà hàng hắn đã đi tìm Jungkook khắp nơi điện thoại gọi thuê bao không thấy anh nghĩ có bao giờ Jungkook đã về nhà rồi không. Nghĩ vậy anh liền gọi cho quản gia Park
      "Alo chú Park. Jungkook đã về nhà chưa?"
      "Chưa. Cậu ấy đi với cậu mà?"
  Hắn nghe xong sững sờ. Không về nhà thì đâu chứ? Tâm trạng hoảng sợ nói với đầu dây bên kia.
        "Khi nào em ấy về chứ gọi cho con nhé"
       "Vâng"

    ..tút.....tút......tút...
   Hắn kiếm cậu khắp nơi. Khoảng 22h thì nhận được cuộc gọi là cậu đã về nhà. Bèn phóng xe chạy về
   Vừa về tới nhà liền hỏi
    "Jungkookie đâu bác?
     "Thằng bé một lắm rồi. Bác thấy hình như nó khóc thì phải và còn bị lạnh nữa nên bác bảo nó nghĩ ngơi rồi"
     Hắn nghe cậu khóc thì hơi hoảng liền chạy lên phòng cậu do dự mãi cũng không dám gõ cửa sợ phiền cậu nên đành về phòng mình.
    Anh nghĩ rằng là do bị Googi từ chối tình cảm nên mới khóc. Nghe đau nhỉ nhưng hắn lại đau hơn cậu gắp bội lần. Hắn ước gì cũng được Jungkookie quan tâm như cách cậu quan tâm Googi
      "Cứ nghĩ hôm nay được đi ăn cùng em ấy vui lắm chứ...ai ngờ..."
    Anh vừa nói vừa tát vô mặt mình một cái rồi đi tắm để ngủ.
  °•°•°•°•°•°•°•°•°
   Sáng hôm sau hắn định qua phòng cậu để xem cậu thế nào liền xông thẳng vào. Thấy cậu nằm trên giường trán thì lấm tấm mồ hôi. Anh hốt hoảng kêu quản gia gọi bác sĩ.
   Sau một hồi thâm khám Soekjin ra và nói:
      "Cậu ấy bị sốt rồi cho ăn và uống thuốc đúng giờ thì sẽ khỏi"
     "Cảm ơn anh"
     "Anh làm Bác sĩ riêng cho chú mày bao nhiêu năm rồi mà còn tự ái thế" Soekjin chau mày hỏi hắn
     Hắn quơ quơ tay rồi nói" anh về được rồi"
    "Mày đuổi anh à. Eo ơi tình nghĩa bây lâu......"
    "Nói nhiều quá"
    "Ơ.... cái thằng..   thôi được về đây."
     "Không tiễn"
      " đúng là âm binh mà"
  Khi Jin vừa rời khỏi hắn vội chạy xuống bếp nấu cháo cho cậu. Cậu tỉnh dậy cũng đã 9h sáng rồi. Chợt lúc này anh vừa bưng chén cháo vào. Anh hỏi
     "em tỉnh khi nào thế?"
  Cậu thấy anh thì sững sờ không trả lời anh thầm nghĩ" sao amh ấy không đi làm nhỉ?"
    Taehuyng thấy cậu không trả lời cũng chẳng dám hỏi thêm vì sợ làm cậu quạo. Nên anh đi lại chỗ cậu. Cậu nói
    "Anh không đi làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro