Chương 3,4: Drama học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫy tay một cái và hơi hồi hộp không biết anh có reply lại không:

Tôi:" hello , anh số 1"

Anh " gì vậy???"

Tôi " hồi chiều sao mày lại ngồi ngang nhiên ở giữa sân bóng vậy?"

Anh " Mày? Xưng hô kiểu gì vậy ( incon mặt cười mỉm chi)"

Tôi " sorry nhưng tao không thích gọi anh em đấy , nghe nó cứ quá là sến" thiệt ra thì lúc đấy mình không nghĩ gì nhiều , chỉ biết rằng hồi đấy mình kị nói anh anh em em thui.

Anh " ..."

Tôi " Mày có nhận biết tao là ai không nào?"

Anh " có chứ , mày là cái đứa đeo kính ngồi ngoài cùng và có những đứa bạn ồn ào ( vẫn là incon cười mỉm chi)"

Tôi " ủa biết hả? hmm mấy đứa bạn tui ồn ào thật"

Anh " ừm"

Mang tâm trạng khá là phấn khích vì nhắn tin với anh về sau rất vui. Cứ như vậy chúng tôi trò chuyện đến tận 10h tối , tôi lúc đấy vẫn giữ thói quen đến bây giờ là mỗi khi tôi nhắn tin với con trai thì sẽ rep khá chậm và không bao giờ chủ động inbox trước vì giữ giá :)) với anh tôi cũng làm điều tương tự nhưng mà trong lòng không hiểu sao mỗi khi anh không reply lại thì tôi đứng ngồi không yên.

 " khuya rồi ngủ đi , mai t còn đi học" anh gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi " ừm , à mà này , đừng nói cho lớp m về cuộc trò chuyện này nhé" haizz bạn nào càng lớn thì càng hiểu vì sao tôi lại nói như vậy , nếu nói ra thì tôi sẽ bị dính drama đấy ạ :)) vì đường nào chả nói tôi này nọ , vd như con này thích thằng này đồ bla bla...Mà thật sự lúc đấy tôi chỉ mang tâm lý chơi đùa với anh thôi.

" ừm , tao sẽ không nói đâu mắc công sợ bị nói" anh hình như cũng có suy nghĩ như tôi.

" ok thôi ngủ đây bye" tôi không nghĩ nhiều tin anh sẽ giữ lời rồi tạm biệt .

Sáng ngày hôm sau , tôi đi học như thường lệ đánh trống đầu vào là đi lụm rác dưới sân trường của khu lớp tôi . Mới đi xuống thấy mấy đứa trong tổ tôi tụm lại tám chuyện , tôi cũng nhanh chân đi lại , mới chưa được 2p thì nghe ra tụi nó đang bàn tán anh số 1 hôm qua , tôi mạnh dạng lúc này nói ra rằng " tối qua tao bừa inbox cho nó đấy" bọn bạn tôi nghe xong liền nhìn tôi bằng ánh mắt hứng thú và dò hỏi " hả thiệt à , ghee kể nghe sao sao!" tôi cũng kể ra cuộc trò chuyện tối qua của tôi và anh cho bọn nó mà không biết rằng từ đây mình lại bị đồn rằng thích anh.

Thế là chuyện tôi thấy buồn cười đã sảy ra , vừa đi ra truy bài tụi nó nháo nhào chọc tôi liên mien không dừng " chọi ơi , có người thích anh số 1 nha!!" tôi thấy cũng vui vui thì hùa theo bởi vì biết là 1 mình mình thì không nói lại bọn nó nên cũng chẳng buồn giải thích luôn. Thật trùng hợp khi tôi biết lớp tôi truy bài gần lớp của anh ! trước đó thì tôi không để ý ai nên không biết điều này nhưng hôm nay vẫn như bao ngày ngồi truy bài ở đó mà tôi lại thấy quái lạ như thế nào ý. Có cảm giác rằng nhiều cặp mắt đang nhìn tôi soi mói làm tôi khó chịu lập tức ngẩn đầu lên thì bắt gặp những ánh mắt giễu cợt và khinh thường của các chị lớp anh , tôi hoảng hốt trong lòng và 1001 câu hỏi chạy qua trong đầu tôi không ngừng " cái gì vậy trời? cái tự nhiên nhìn mình như địch vậy? tui đã làm gì mấy người đâu?"

 Hình như mấy bạn tôi cũng phát hiện sự bất thường này nên có đứa lại gần tai tôi thầm thì " nãy giờ tao hơi để ý rồi , mấy cái bà chị đó nhìn mày hoài rồi thì thầm to nhỏ nữa chứ" Tôi lúc này mới ngẩn ra có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi, lát sau tính bố láo và cộc cằn trong bản tính trổi dậy , tôi nhíu mày thật chặt có thể kẹp chết một con ruồi rồi dùng ánh mắt viên đạn bắn về phía anh đang ngồi đối diện lớp tôi.

Thật ra thì trong lớp có nhiều đứa không dám chọc giận tôi vì bình thường tôi hiền lắm nên nói đùa 2,3 câu hay giỡn qua giỡn lại thì tôi còn vui vẻ đáp lại , chứ còn đã đụng đến giới hạn của tôi hay chơi đùa với lòng tự tôn của tôi thì khô máu tôi vẫn có thể chơi nhá , bạn tôi nói lúc tôi cộc lên thì không quan tâm tới bố con thằng nào cứ thế mà đánh đập phát tiết xong rồi mới dừng. Nên trong lớp không ai dám khơi dậy bản tính cộc cằn vốn có trong tôi cả.

Đám bạn ngồi gần tôi dường như cũng cảm nhận được sự tức giận hừng hực trong tôi nên ai nấy đều không nói gì mà chỉ hơi cúi đầu giả vờ học bài , tôi lúc này vô cùng tức giận nghiến răng ken két nhìn về phía người đầu sỏ kia. " Đùng , đùng , đùng" 3 hồi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ truy bài , các học sinh các lớp đều nhanh chóng đứng dậy xếp ghế vào chỗ rồi vào lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên . Tôi hung hăng cầm ghế đập mạnh lên chồng ghế các bạn đang sắp xếp để phát tiết,

" trời má cái gì vậy Khanh ! mày bị khùng hả , xếp ghế đàng hoàng coi" tiếng nói trách móc của thằng bạn tôi vang lên, tôi lúc này đè nén lửa giận xuống rồi nhìn qua thằng bạn tôi nói " đang hơi bực sorry" rồi xếp ghế ngay ngắn nhanh chóng bỏ đi vào lớp để lại thằng bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

Lúc ra chơi , thì tâm trạng tôi đã bình ổn lại và đi lấy nước cùng đám bạn tôi . Đang đi cười nói vui vẻ thì chạm mặt mấy bà chị lớp anh cũng ở đó, mấy bà chị đó thấy tôi thì nhìn chằm chằm đánh giá . Da đầu tôi căng ra , sự khó chịu để ra mặt, tay tôi cuộn chặt chuyển thành nấm đấm khi nào chả hay. Mấy bà chị đó hình như còn cố ý lúc đi ngang qua tôi có nói to " haizz con này có gì đâu nhỉ, cũng bình thường thôi , còn thích Kiệt lớp mình nữa chứ" Đúng vậy , suy nghĩ lúc truy bài của tôi đã thành sự thật rằng anh đã không giữ lời mà nói ra cuộc trò chuyện của anh và tôi lúc tối qua, tôi cúi đầu xuống nén lửa giận muốn chửi nhau lại . Một lát sau tôi đã dần bình ổn cảm xúc cộng thêm mấy lời con bạn tôi nói khuyến khích bên tai nên nhanh chóng ổn định hoàn toàn.

Tối về tôi lập tức inbox cho anh " sao mày lại nói ra cuộc trò chuyện này cho lớp mày biết?"

Anh " tao không biết gì hết , bọn nó tự tra tự hỏi rồi biết thôi"

Tôi " sao mày không ngăn, mở mồm nói sợ này nọ mà cũng chả làm gì , đây là cố ý??"

" chả có ý gì cả , bọn nó nhân lúc tao đi thì lấy điện thoại ra tra thôi , mà làm gì nóng" anh đáp cho tôi kiểu này giống như chẳng có gì to tát cả.

" thôi tao cũng không muốn lằng nhằn , hơi giận nhưng giờ thì hết rồi" không hiểu sao khi nói chuyện với anh thì lửa giận biến mất không dấu vết luôn.

" nghe bọn kia nói mày để ý tao à ( incon cũ cười mỉm chi)" anh hỏi

Tôi hơi bất ngờ rồi cảm thấy vô cùng buồn cười, để ý?? Hmm ừ thì cũng có để ý nhưng mà không có thích thú gì đâu nhé , vào lúc đấy thật sự thì tôi chỉ muốn chơi đùa với anh thôi chứ chả thích thú gì. " để ý thì sao ? không được?" tôi tự tin đáp với tâm trạng hứng thú cười khúc khích. " thế là không được đâu nhé , tao còn lo học hành , nhà bao việc" anh rất nhanh đã reply

" rr ok học hành ( incon cười tươi)" tôi nói.

Thế là hai đứa nhắn qua nhắn lại cả đêm rồi bị cuốn vào đối phương lúc nào không hay, cứ như vậy mà xảy ra tới trường thì bị mấy bà chị lớp anh ghim , rồi còn bị mấy anh đá bóng hôm đó đi đâu thấy tôi cũng chọc " anh số 1 , anh số 1 nhá"...Thét rồi tôi thấy đó là điều bình thường như tô thêm sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Tôi và anh kể từ lúc đấy cứ thường xuyên nhắn tin cho nhau , người ta thường nói nhắn tin nhiều thì sẽ có ngày yêu quả là không sai . Có một lần tôi và anh không nhắn tin trong vòng 4 ngày liên tiếp , những đêm đó tôi bức rức không chịu nỗi , nỗi nhớ nhung những cảm giác vui vẻ ngập tràng khi được nhắn tin cho anh trỗi dậy mỗi ngày. Ngày thứ 2 tôi thực sự không chịu nỗi , tròng lòng lúc nào cũng gào thét " mày chủ động nhắn cho anh ý đi , giữ giá làm gì nữa aaa" ăn cơm tôi mang theo điện thoại rồi nhìn vào mess, đi tắm tôi cũng mang đi thoại rồi nhìn vào mess, điện thoại như vật bất ly thân của tôi vào lúc ấy.

Ngày thứ 3 tôi lúc này như một con điên lăn qua lăn lại mấy vòng nằm trên giường và chờ đợi tin nhắn từ anh , thiệt ra thì tôi có một bức tường liêm sĩ vô cùng cao và chắc chắn nên cho dù có nhớ nhung điên cuồng cỡ nào cũng không bao giờ chủ động nhắn tin trước. Mới có ngày thứ 3 nhưng có cảm giác như anh đã rút hết năng lượng từ tôi rồi , ũ rũ vì không nhận được tin nhắn từ anh. Tôi cầm chặt chiếc điện thoại rồi mở ra đoạn chat của tôi và anh vào lần cuối vào 3 ngày trước ,rồi quyết tấm tắt nguồn đi ngủ trong tình trạng không can tâm.

Ngày thứ 4, lúc này tôi thực sự không đợi được nữa , trong lòng thấp thỏm có vô vàng câu hỏi " tại sao đùng một cái anh biến mất luôn vậy? mình làm gì để anh khó chịu sao? Phải làm sao đây? Có nên nhắn tin trước không?" Và tôi đã thực sự định phá đi bức tường giữ giá cao và chắc chắn của tôi vì anh. Đầu ngón tay đang chuẩn bị bấm say hi thì đột nhiên điện thoại của tôi rung lên một cách bất ngờ , tôi bị dọa hết hồn thả chiếc điện thoại trong tay từ từ rơi xuống giường vì lúc chuẩn bị bấm gửi say hi cho anh thì đã tập trung hồi hộp quá mức.

Lúc sau, tôi cầm lên và check xem thử ai đã nhắn tin cho mình tôi thấy dòng tin sáng rực trên điện thoại tôi nhìn một lúc lâu rồi đứng dậy nhảy nhót vui sướng , đúng vậy đó là dòng tin nhắn từ anh sau 4 ngày anh đã không hồi âm cho tôi .

Một lần nữa nhìn một chữ " ê" đơn giản của anh mà tôi đã vui sướng như con điên khùng vậy đó, nỗi nhớ nhung như được giải thoát , tôi mất một lúc lâu sau mới kiềm chế niềm vui lại và reply cho anh " hả?" tôi đã cố tỏ ra bình thản như vậy. " nếu tao không nhắn cho mày trước thì mày cũng quên tao luôn hả" anh gửi tin nhắn và kèm theo incon cũ cười mỉm chi.

Tôi như bị bất ngờ trước dòng tin của anh , awww thì ra anh đang đợi tôi nhắn trước sao , " Ủa chứ tưởng không muốn nhắn với nhau nữa?" tôi reply , haizz cái này là đang giữ giá đấy các bạn à. " ủa gì , đâu có do mấy bữa nay hơi bận" anh rất nhanh đáp lại. Và tôi, anh rất nhanh một lần nữa hòa nhập, lần này bọn tôi nhắn với nhau rất nhiều như bù lại cho những ngày trống trải kia vậy, thú thật khoảng thời gian này rất vui vì có anh và những câu chuyện thú vị xung quanh nữa. Vd trong lớp cũng như ai biết tôi thì ra đường rất dễ nhận ra tôi bằng cái mũ hiểm của mình , cái mũ màu vàng tươi chói lọi thêm ánh nắng chiếu vào làm cho nó như đang phát sáng vậy đó nên ai gặp tôi không biết tên thì thường kêu bé mũ vàng :))

Có một lần tôi đi học kèm về thì thấy có lớp anh đứng đó , tôi vờ làm như không thấy đôi chân không tự chủ mà bước đi nhanh hơn ra chỗ con bạn tôi, đi ngang qua lớp anh tôi nghe có người la to " bé mũ vàng ơi bé mũ vàng , em phải bồ Kiệt hông dọ?" lúc đó tôi kiểu " WTF??" bồ cái đầu ý, tôi vẫn nhìn thẳng không đáp chạy nhanh ra khỏi khu vực đó. Thật ra lúc đó tôi nghe giọng nam nhưng không biết ai vì không quay đầu lại , lúc đó tôi chỉ muốn chạy xa thôi chứ nghĩ gì đâu.

---------- hết chương 3,4----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro