Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting ting*

Trong màn hình điện thoại, một dòng tin nhắn được gửi đến


/Vi ơi, có danh sách lớp rồi kìaaa!/ - Linh

An Vi còn đang mớ ngủ, lười biếng với tay lấy điện thoại trên nóc tủ. Cô mở mắt đọc dòng tin nhắn ấy, liền nhớ đến hôm nay là ngày công bố danh sách lớp, cô liền bật dậy và truy cập vào trang web của trường. Trong lúc đợi hiện kết quả, cô lại nhận được một tin nhắn


*Ting ting*


/Uầyyy, T với m lại chung lớp nàyy/ - Linh

Cô liếc mắt vào điện thoại, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng viết tin nhắn trả lời

/Ừm, t biết rồi/ - Vi

Cùng lúc đó, danh sách lớp cũng vừa hiện lên. Đập vào mắt cô chính là dòng chữ có tên "Ái Linh", ngay phía dưới dòng chính là tên của cô. Nghĩ lại thì cảnh tượng này đối với cô đã quá quen thuộc. Vì ngay từ nhỏ, gia đình cô và gia đình Linh khá thân thiết, nên cô và Ái Linh học chung lớp với nhau cũng giống như một định mệnh đã sắp đặt từ trước. Thế nên, cảm thấy như đã biết trước kết quả, cô vừa thở phào vừa hụt hẫng.

Ngay sau đó, cô liền lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày họp lớp sắp tới, cũng tiện tay thanh lý hết đống tài liệu cũ trên bàn học của mình. Cô xếp gọn lại đồ dùng, và chỉ lấy những thứ cần thiết cho ngày tựu trường. Sau khi đã hoàn thành, cô lại một lần nữa nhìn đi nhìn lại danh sách lớp. Đúng là chỉ thấy mỗi cái tên Ái Linh là quen thuộc, chắc là cô lại phải đau đầu nghĩ cách để hòa nhập được với bạn mới. Cùng lúc đó, cửa phòng chợt mở ra, cô ngoái lại nhìn, thì ra là anh trai của cô đang muốn nói gì đó:

- Mày xuống dưới lau dọn nhà bếp rồi đi giặt đồ đi. Tao lo cơm nước xong tí tao còn có việc.

Cô chán nản quay mặt đi, rồi cũng đáp lại:

- Dạ, em biết rồi.

Anh cô như không hài lòng với câu trả lời, liền nói:

- Mày thì biết cái gì, suốt ngày cứ ru rú trong phòng, lo mà làm cho xong rồi muốn làm gì làm.

Cửa phòng liền đóng lại, ngay sau đó là sự thinh lặng của căn phòng. Với căn phòng chỉ vỏn vẹn bốn bức tường, cô cảm thấy trống vắng và cô đơn vô cùng. Nếu như không có những cuốn tiểu thuyết, những mẫu truyện ngắn để làm bạn thì chắc là cô chán tới chết mất. Nghĩ lại, một ngày của cô ngoài việc ở trong phòng ra thì cô chẳng có bước chân ra khỏi nhà, đặc biệt là vào kỳ nghỉ hè, chỉ có bố mẹ và anh trai thì hay đi làm suốt nên chỉ có một mình cô ở nhà. Cô ở trong phòng lặng lẽ, đắm chìm vào những cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Tuy chỉ là những tình tiết không có thật với motip cũ mèm, nhưng đó lại là khát vọng, là niềm vui duy nhất của cô.

Vì cô rất ghen tỵ với nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, luôn có một kết cục tốt đẹp, dù cho nữ chính ấy có hoàn cảnh thế nào, thì vẫn còn có thể yên tâm sống với cái mác "nhân vật chính". Đặc biệt, nữ chính trong những câu truyện đó luôn luôn hoàn hảo, là mẫu hình lý tưởng của biết bao cô gái. Vừa xinh đẹp, tài giỏi vừa được người đời nhìn với một ánh mắt nể phục. Hay thậm chí là còn có một người bạn đời tuyệt vời như nam chính. Càng nghĩ, cô càng nặng lòng, cảm thấy cuộc sống của mình thật không may mắn. Nhưng rồi cô tự nhủ với lòng mình dù sao đó cũng chỉ là một thế giới ảo thôi mà, làm gì có nữ chính như thế ở ngoài đời. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt nhận ra mình còn công chuyện phải làm, cô hấp tấp, chạy thẳng xuống dưới nhà.

Ở trong bếp, anh cô vẫn còn đang rửa chén, nghe thấy tiếng chân của cô, anh cô bày vẻ mặt khó chịu nói:

- Giờ mới chịu xuống đấy hả? Lời tao dặn như gió thổi vào tai hay gì?

Cô ngập ngừng trả lời:

- Em chỉ đang lo một số chuyện, anh để đó đi em làm cho

Anh cô nghe vậy cũng không khó chịu nữa, liền tháo bao tay rồi đưa cho cô. Cô nhận lấy và tiếp tục công việc dang dở. Còn anh cô thì đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Cô thấy vậy liền hỏi:

- Anh đi đâu vậy ạ?

Anh cô vội đáp:

- Tao đi công chuyện, không cần mày quản

Nói xong, anh cô liền ra khỏi cửa. Cô cũng không thắc mắc nữa rồi tiếp tục làm. Cô cũng đã quá quen với tính khí thất thường của anh mình. Cô nghĩ, chắc vì bây giờ anh vừa học vừa đi làm kiếm tiền lo cho gia đình nên mới khó chịu như vậy. Anh cô hiện đang là sinh viên năm 3 của trường đại học X. Từ nhỏ tới lớn, anh cô luôn có thành tích học tập tốt, học lực vượt trội hơn cô nên bởi thế mà bố mẹ cô cũng thương anh nhiều hơn. Hơn nữa, ngoại hình của anh cũng rất nổi bật. Thiết nghĩ, nếu nam chính có thật ngoài đời thì chắc cũng giống như anh trai của cô. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy mình thấp kém thật sự, nếu như đây là thế giới trong tiểu thuyết, thì chắc cô cũng chỉ là một nhân vật phụ chẳng ảnh hưởng mấy đến cốt truyện (nói thẳng ra là một nhân vật chỉ có tác dụng làm nền).

----------------------

5 tiếng trôi qua, cô lúc này đang ở trong phòng và đọc truyện như mọi ngày. Hôm nay cô vừa tìm được một bộ truyện hợp sở thích nên cô muốn dành thời gian để thưởng thức. Bộ truyện ấy cũng có nét tương đồng với nhiều bộ truyện khác, cũng xoay quanh nói về cuộc sống của nhân vật chính, cũng với môtip quen thuộc, nhưng lần này thì khác một chút. Khác ở chỗ, bộ truyện ấy kể về hoàn cảnh của một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết chuyển sinh. Nhân vật này không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính của truyện, nên từ đó, nhân vật này quyết định chỉ sống vì bản thân mình, mặc kệ cốt truyện có diễn biến thế nào. Bộ truyện này đã ngợi ra sự vô lo, vô tư pha thêm một chút hài hước của nhân vật. Chính điều đó đã khiến cho cô cảm thấy thích thú và bị hấp dẫn. Và như thói quen, cô liền nhắn cho Ái Linh - người bạn thân nhất của cô, nghe về bộ truyện mà cô cảm thấy thú vị. Bên kia màn hình, Ái Linh thấy được cô đang soạn tin nhắn, liền gửi cho một tin nhắn


/Ủa Vi, m đã đỡ hơn chưa?/ - Linh


Nhìn thấy dòng chữ, cô liền xóa vội đoạn tin còn soạn dở và hỏi


/Ủa t có bị gì đâu/ - Vi


Bên kia cũng đã nhận tin nhắn, Ái Linh liền lo lắng hỏi


/Ủa sao t nghe bố mẹ m nói m đang mệt nên không muốn qua nhà t ăn tối?/ - Linh


Đọc tới đây, cô liền hẫng một nhịp, cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô liền nhắn


/Cái gì mà qua nhà m ăn tối? lại còn bảo t mệt nên t không muốn qua là sao?/ - Vi


Bên kia cũng đang thắc mắc giống như cô


/Ơ hôm nay bố mẹ m qua nhà t ăn tối để ăn mừng chuyện bọn mình đỗ cấp 3/ - Linh


/Mà không thấy m đâu nên t mới hỏi bố mẹ m/ - Linh


/À lúc sau thì anh m cũng ghé qua nhà t chơi luôn/ -Linh


/Không có m làm t buồn ghê luôn á/ - Linh


Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, thì ra là bố mẹ và anh cô đã về nhà. Nghe Linh nói vậy, cô cảm thấy ấm ức vô cùng. Cô vội lớn giọng hỏi

- Tại sao hôm nay bố mẹ qua nhà con Linh ăn tối mà không nói cho con biết?

Anh cô nghe vậy liền đáp

- Con Linh nó nói cho mày biết à

Cô không hài lòng, liền nói:

- Bộ em không được biết hả? Tại sao cả nhà giấu con?

Mẹ cô khó chịu nói:

- Do mày cứ suốt ngày ru rú trong phòng, tao tưởng mày ngủ rồi nên mới không nói. Còn ở đấy lớn tiếng

Cô không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy.

- Nhưng con cũng giống nó mà, con cũng thi đậu mà? Bố mẹ lại đi giấu con, sang nhà nó ăn mừng nó thi đậu trong khi con ở nhà một mình chẳng ai quan tâm

Anh cô thấy cô lớn tiếng với mẹ liền nói:

- Mày bé cái miệng lại, nếu không nhờ được cộng điểm dân tộc thì mày cũng không đủ điểm để vào cái trường đấy đâu. Con Linh nó thi được tận 28 điểm đó

Mẹ cô cũng nói chen vào:

- Anh mày nói đúng ấy, được học cùng con Linh là may mắn lắm rồi. Có nó kèm học cho rồi, sướng muốn chết.

Lúc này, cô cũng không chẳng biết nói gì được nữa. Anh cô nói đúng, nếu không vì bố cô là người dân tộc thì cô cũng không thể đậu vào trường đó. Và điểm thi cũng chẳng so nổi với con Linh

Mẹ cô thấy cô ấm ức như vậy nên cũng hiểu được phần nào, liền nói:

- Tao có mua cơm cho mày ăn nè, lo ăn rồi lên học bài, sắp đi học tới nơi rồi đó.

Lúc này, cô cực kỳ thất vọng và phẫn uất. Cô lờ đi và liền chạy thẳng lên phòng.

Mẹ cô ở dưới nói vọng lên:

- Tao đưa mà mày không thèm ăn à?

- Mẹ kệ nó đi, nó bị khùng á

*Cạch*

Cửa phòng đóng lại, kèm với đó là sự buồn lòng của cô. Cô không thể hiểu nổi bố mẹ mình, dù gì thì cô cũng đã đạt kết quả tốt mà. Nhưng cô chưa được bố mẹ chúc mừng lần nào, thế mà bố mẹ lại đi chúc mừng cho con Linh. Càng nghĩ, càng phẫn uất, cô chẳng muốn làm gì nữa. Cô ngã mình trên giường, không muốn phải suy nghĩ thêm nữa. Chợt có một thông báo nữa gửi đến

*Ting ting*

/M đâu rồi, sao đang nhắn mà đi đâu rồi?/ - Linh

Cô phiền lòng ném điện thoại sang một bên. Lúc này, cô không muốn gặp bất cứ ai nữa. Càng không muốn gặp gỡ cái Linh con nhà người ta.

Bên kia màn hình, không nhận được phản hồi nào khiến Ái Linh lo không biết An Vi có ổn không. Nhưng Ái Linh nào đâu biết rằng, hiện giờ chỉ vì cô mà An Vi đã phải rất buồn lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro