Mãnh vỡ còn lại...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tình yêu cũng giống như một quả cầu thủy tinh. Hoàn hảo , tinh tế và lấp lánh sắc màu. Nhưng đó là khi nó còn là mãng thủy tinh nguyện vẹn và thăng bằng.
   Tình yêu cũng vậy hạnh phúc ,  ngọt ngào và đầy màu hồng khi ta còn ở bên nhau.
Nhưng.....một khi...
   Quả cầu mất đi thăng bằng , nó sẽ bắt đầu lăn và rồi là rơi xuống mà "VỠ TAN" ! Đâu ai muốn giữ lại một quả cầu thủy tinh bị vỡ. Đâu ai thích và vui khi dọn đi những mãnh vỡ vụn kia. Cũng đâu ai có thể khiến nó trở nên hoàn hảo , tinh tế và lấp lánh giống như ban đầu !
  
Tình yêu cũng như quả cầu ấy. Chỉ cần một người buông tay không muốn giữ nữa thì đầu còn lại sẽ mất đi thăng bằng và rồi là "VỠ TAN"!
Hạnh phúc trở nên đau thương. Ngọt ngào phút chốc chua cay. Màu hồng hóa sang màu đen...
Đâu ai là thích dọn đi những thứ đã vỡ kia. Đâu ai đủ dũng cảm mà đối mặt, mà nhặt lên từng thứ một mà bỏ gạt bỏ hết...

Rồi những mãnh vỡ còn sót lại ấy sẽ làm tổn thương chính ta. Nó khiến vết thương trở nên rỉ máu. Quả cầu vỡ đi đâu biết người ở lại nuối tiếc khôn nguôi. Người đi đâu biết người ở lại đang gậm nhấm từng nỗi đau...

Thủy tinh vỡ tan rồi !
Người cũng quay lưng bước
Mãnh vỡ sót lại kia
Ai sẽ là người nhặt ?

Là thủy tinh muốn vỡ
Hay người không muốn giữ ?
Thủy tinh vốn vô cảm
Người vốn là vô tâm!

Thà là đừng bước đến
Để không phải luyến lưu
Thà là đừng xuất hiện
Để không có người đi !

Sau tất cả người đau nhất vẫn là người ở lại dọn đi mãnh vỡ....! Người sao lại cố chấp bước đến để rồi lại quay đi. Sao không bước qua nhau để thủy tinh không phải vỡ vụn...!

8/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro