Chương 1 kí ức của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khung cảnh thành phố khi mưa thật khiến người ta đau lòng tại toà nhà cấp bốn với không gian vườn đầy thơ mộng đó lại thiếu thiếu bóng người phụ nữ:
"Anh lại nhớ tới em nữa rồi,Bảo Vy em có lẽ đang sống rất tốt phải không ở nơi đó không ai làm em đau lòng nữa rồi..."
  Trong kí ức của Trường Ca cô gái ấy thật dễ thương rụt rè trong lần đầu đến lớp. Ở nhà Bảo Vy rất hung dữ với Trường Ca mỗi khi anh chọc nhưng khi đến trường lại như một chú mèo con e dè sợ hãi mặc cho Trường Ca trêu chọc cô thế nào cũng khiến cô sợ anh nhìn cô bằng đôi mắt kiên định có lẽ ngay từ lúc đó anh đã muốn bảo vệ cô mất rồi.
   Năm 2013 anh và cô được 6 tuổi vui vẻ trải qua biết bao nhiêu kí ức đẹp khi được nghỉ hè cả hai được ba mẹ hai bên rủ đi cắm trại trên đồi núi đầy cỏ dại và hoa cô bé rất thích thú nụ cười đó rất đẹp cả hai còn có một lời hứa lớn lên sẽ lấy nhau làm vợ chồng,hai bên ba mẹ nghe vậy nhìn nhau cười vì sự ngây ngô của chúng cũng như âm thầm chấp nhận.
   Thu sang Đông thời tiết năm 2019 rất lạnh khiến Bảo Vy đỗ bệnh không đi học được, không có cô bạn thân ngồi kế bên tâm trạng anh không mấy vui vẻ khi đến lớp Trường Ca vừa háo hức muốn thời gian trôi nhanh vừa lo lắng cho cô bạn của mình . Tan học cậu chạy nhanh về đến nhà cất cặp chưa kịp tắm đã qua nhà Bảo Vy do tính chất công việc ba mẹ Bảo Vy làm đến tối mới về, bước vào phòng trước mắt cậu là một cô gái với nụ cười tươi tắn nhìn ra cửa sổ mong chờ tuyết đầu mùa:
  " Cậu đang chờ tuyết rơi sao"
  " ưm! "-" Trường Ca..."
  Cô bé ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt to tròn hai bên má đỏ ửng có thể là do cảm cũng có thể là do nhìn thấy người cô bé thích:
  "Sao lại nhìn tớ vậy chứ, thời tiết hôm nay rất lạnh tớ lười đi chơi net với bạn"
   " Cậu làm tớ giật mình đó...Cậu có biết câu chuyện khi nhìn thấy tuyết đầu mùa mọi điều ước đều trở thành hiện thực không "
   Cậu mở to mắt thích thú chạy tới bên cửa sổ nhìn:
  " Thế khi nào tuyết mới rơi? "
  " Sao tớ biết được tớ mà biết thì đâu cần chờ"
  " Ờ ha "
  " Cậu ngốc hơn tớ nghĩ "
  " Cậu mới là đồ ngốc "
Bảo Vy cau mày nhìn Trường Ca :
" cậu nói ai ngốc chứ hả"
" Cậu mới ngốc đấy Vy đâu ai đang bệnh lại bò xuống giường chờ tuyết rơi chứ, lúc đấy chưa kịp nhìn thấy tuyết rơi thì cậu đã nằm bệnh liệt giường ngủ li bì mất rồi"- cậu nghiêng đầu biểu môi với Bảo Vy rồi lại đặt tay lên trán cô so sánh với trán anh " eo cậu là người lửa à nóng quá làm bỏng tay tớ mất rồi "
  Bảo Vy không kiềm được mà cười với cái hành động tấu hài đó đã bất chợt nhào tới ôm lấy cậu :
   " Tớ sẽ đốt cậu..."
Trong không gian đó cả hai đều nóng mặt.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro