Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng dịu nhẹ, gió thổi thoang thoảng, bầu trời xanh biếc, mây nhẹ trôi. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Mấy năm gần đây mùa thu thường nắng nhiều chứ không se lạnh như trước nữa. Chính vì vậy mà vào tháng 10 mà vẫn có nắng.

Trịnh Đông đi về phía quán tạp hóa mua vài quyển vở mới. Cậu xem qua vài bức tranh trang trí trong đấy rồi bỏ đi.

Cậu cũng muốn đỗ tốt nghiệp để hoàn thành ước nguyện của một người. Nhưng tính cách ương ngạnh không coi ai ra gì đang cản trở điều ấy.

- Nhiên,...- cậu gọi Mạc Nhiên.

- Hửm- cô đang viết bài nghe có người gọi liền ngẩng đầu lên.

- Nhiên bận không?

- Có. Cậu không thấy hả? Nhưng có chuyện gì?

- Mà thôi không có gì.

Dứt lời cậu đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Mạc Nhiên cũng không hỏi gì thêm mà cúi xuống giải tiếp đề toán còn dang dở.

Giờ thể dục của khối 12 được đổi thành giờ tự học. Có thể tự do hoạt động miễn không gây ồn đến mọi người xung quanh.

Cô ở lại trong lớp ôn bài, nhưng nói thẳng ra là cô lười vận động. Cô ra chỗ ngồi bên cửa sổ cuối cùng của bên tay trái lớp học, nhìn về phía sân thể dục, đeo tai nghe lên vừa nghe vừa nhẩm hát. Trong lớp bây giờ chỉ có một mình cô thế nên cô có thể tự do hát mà không sợ người khác nhìn hay nghe thấy.

Mải nhìn khung cảnh bên ngoài thêm cả việc đeo tai nghe khiến cho cô không biết đã có người ngồi bên cạnh. Cậu lấy một bên tai nghe của cô nhét vào tai mình. Cô giật mình quay sang thì cậu đã nằm gục đầu xuống bàn mặc kệ khuôn mặt đang không hiểu gì của cô.

- Đông...- cô nhìn cậu.

- Cho mượn, tý trả- cậu không ngẩng đầu lên.

-...

Cô im lặng không nói gì nữa. Cậu lén mở mắt nhìn cô một cái khẽ cười rồi lại cúi đầu xuống. Động tác rất nhanh không chút sơ hở.

Gần hết giờ cậu tháo tai nghe ra nhét trả vào tai cô. Trên người cậu thoảng ra mùi dịu nhẹ không quá nồng, cũng không dễ bay mất mùi khi ngửi thấy, mùi hương ấy chỉ cần ngửi một lần là khó có thể quên. Cô thoáng chốc đỏ mặt vội quay đi để Trịnh Đông không nhìn thấy.

- Xấu hổ hử- cậu nhìn cô cố nhịn cười.

- Xấu hổ cái gì- cô không quay ra.

- Thật không- cậu bóp hai bên má cô, quay đầu cô về phía mình- thế sao mặt vừa đỏ vừa nóng thế?

- Không có mà- cô phùng má gỡ tay cậu ra rồi đứng dậy bỏ đi.

- Ra về đợi tôi ngoài cổng trường- Trịnh Đông nói.

Trịnh Đông vốn từ trước đến giờ chưa từng để ý đến Mạc Nhiên. Cậu còn không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với cô. Nhưng sau lần đó cậu đã thay đổi và để ý đến cô nhiều hơn.

Hôm đó cậu gây chuyện với một nhóm lưu manh. Không rõ nguyên nhân vì sao nhưng trùng hợp hôm đó cô đi xe ngang qua. Thấy cậu bị đám người đó đánh nên đã đi qua làm như không biết. Cô đi thẳng đến đồn công an gọi họ đến giúp cậu.

- Mấy cậu đang làm gì vậy- mấy chú công an chạy đến tóm lấy chúng.

- Đông, có sao không- cô chạy đến đỡ cậu dậy, cậu bị chúng đánh đập liên tiếp nên bị thương khá nặng.

- Không sao- cậu gượng đứng dậy nhưng lại bị ngã.

- Đi tôi đưa cậu đến bệnh viện- cô vội đỡ lấy cậu.

- Không được đến bệnh viện- cậu nghe thấy hai chứ "bệnh viện" liền gắt lên.

- Cháu đưa cậu ấy đi được không ạ- cô quay ra hỏi một công an đứng gần chỗ cô.

- Có thể, nhưng lần sau có gặp chuyện cũng phải báo cho bọn chú ngay nghe chưa- chú ấy nói.

- Vâng, cháu cảm ơn chú. Đi thôi- cô dìu cậu lên xe của mình- không đưa cậu đến bệnh viện đâu yên tâm đi.

Cô chở cậu về nhà của mình. Dìu cậu vào ngồi ở sofa.

- Ngồi đấy đợi tôi một chút tôi lấy hộp y tế cho cậu- cô đi về phía phòng của cô.

Khi cô đi từ trong phòng ra thì cậu đã nằm ngủ ở sofa từ lúc nào.

Khi ngủ cậu trông rất hiền không như lúc ở ngoài rất hung dữ, ương ngạnh.

Cậu ngủ rất say đến nỗi cô lau vết thương dán bông băng cho cậu cũng không biết. Sau khi giúp cậu băng bó vết thương ở trán và cánh tay xong cũng là giờ chiều. Cô lấy một cái vỏ chăn trong phòng của mình mang ra đắp lên người cậu. Sau đó cô vào bếp nhìn quanh bếp, mở tủ lạnh chỉ còn lại vài quả trứng. Gạo trong bao cũng đã hết, cô mở cửa tủ bát trên đó chỉ còn ba gói mì tôm.

- Ngày gì mà xui vậy. Thức ăn hết sạch luôn rồi- cô vừa lấy nước vào nồi vừa cằn nhằn như mấy bà thím.

- Này- cậu đứng phía sau gọi cô bằng giọng thều thào, có lẽ do lúc cô làm rơi cái nồi làm cậu tỉnh giấc.

- Oái, cậu dậy lúc nào thế- cô quay sang nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu có chút giật mình.

- Tôi về đây- vừa dứt lời cậu quay người đi.

- Khoan đã- cô kéo tay cậu lại, cậu mất đà ngã gục vào người cô- sao người cậu nóng thế. Này, Đông. Này...- cô lay người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro