Chương 1: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Diệu Nhi, năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm 3 của đại học X. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 5 tuổi. Là do bố tôi ngoại tình. Và hôm nay, tôi đã phát hiện ra Tuấn Anh - người yêu 3 năm của tôi, cũng ngoại tình.

11 giờ tối.

"Cạch". Tiếng mở cửa vang lên.
- Sao em còn chưa ngủ! Anh đã bảo không cần chờ anh rồi còn gì! - Tuấn Anh hỏi tôi vì thấy tôi vẫn ngồi trên ghế so pha.

Tôi quay đầu, giả vờ bình thản, hỏi anh ta:
- Sao giờ anh mới về?
- Anh phải tăng ca.
- Ồ, anh tăng ca thật à?
- Chứ sao? Em đừng có nghĩ linh tinh!

Tôi đứng dậy, ném một xấp ảnh vào mặt anh ta, thấy mình quá là ngầu:
- Đây là cái tăng ca của anh à?

Thằng cha này không biết tích đức cho đời sau à. Nghĩ bụng mà tức.

Nhìn thấy mấy tấm ảnh, mặt anh ta trắng bệch, tay run run hỏi tôi:
- Em...em...
- Em cái gì! Rõ ràng anh với cô ta đã chia tay rồi cơ mà! Tại sao giờ còn trở lại? Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Là đồ thay thế sao?

Tôi đứng dậy, im lặng nhìn tên khốn kia, cả thanh xuân của mình, dường như tan biến. Giờ phút này tôi chợt thấy bản thân mình thật đáng thương làm sao. Anh ta gãi đầu ấp úng:
- Anh...anh xin lỗi! Nhưng anh không thể quên được cô ấy!

Thế anh không biết đường ăn nhiều mỳ chính lên à.

- Ha! Nực cười thật! Anh biết không? Trước đây, tôi không biết nấu ăn, nhưng từ khi theo đuổi anh, tôi đã học nấu ăn, rất nhiều lần bị đứt tay, nhưng vẫn cố chịu để làm được bữa sáng thật ngon cho anh. Nghe nói anh thích nhạc US-UK, tôi liền nghe nó. Nghe nói anh thích kiểu con gái hay mặc váy trắng, tủ đồ của tôi liền toàn màu trắng. Nhiều lần tôi tặng quà cho anh, đều bị từ chối. Mặc dù rất thất vọng nhưng tôi vẫn không nản chí. Thậm chí, khi lên đại học, tôi cố ý bỏ 1 bài để chung trường với anh. Lúc nghe tin anh có người yêu, tôi gần như sụp đổ, cả ngày thẫn thờ. Mãi tôi mới chờ được đến khi anh chia tay với cô ấy. Tôi làm nhiều thứ cho anh như vậy, đổi lại được một câu "không thể quên" ư? Anh có biết quên đi người cũ là sự tôn trọng đầu tiên với người mới hay không? Nếu anh không quên được cô ấy, tại sao khi ấy lại đồng ý với tôi?
- Anh xin lỗi!
- Giờ anh xin lỗi tôi làm gì nữa? Mà thôi, tôi thành toàn cho hai người, tránh làm kì đà cảm mũi. Chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nhớ kĩ, là tôi đá anh. Bây giờ, anh cút khỏi nhà tôi ngay!

Sau khi anh ta rời đi, tôi rót một cốc rượu, bước ra ngoài lan can, nhìn bầu trời đầy sao, chợt nhớ tới lần đi dã ngoại cùng lớp, hai chúng tôi trốn ra chỗ yên tĩnh, cùng nhau ngắm sao. Khi ấy, tôi hỏi rằng:
- Anh này, không biết 5 năm sau chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?
Tuấn Anh mỉm cười, nhìn tôi:
- Khi ấy chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau đi khắp nơi ngắm cảnh, sẽ ăn thật nhiều món ngon, sẽ.....
Và cả đêm hôm đó, chúng tôi ngồi suy đoán về tương lai 5 năm sau của mình, rồi cười vui vẻ với nhau. Nhưng ai mà ngờ rằng, những suy đoán đó, lại chẳng có cái nào đúng, thậm chí còn chẳng kéo dài nổi đến 5 năm.

"3 năm sau, chúng ta có rất rất nhiều thứ, nhưng...lại chẳng còn là chúng ta nữa"
Tôi nghĩ thầm, cười khổ, nhấp một ngụm rượu. Người ta tiện tay cho mình một cái kẹo, liền tưởng người ta muốn cho mình kẹo cả đời. À, đúng là kẹo thật, nhưng mà kẹo vị chanh muối. Cũng may mà phát hiện ra sớm, chứ để đôi ba năm nữa chắc đầu mình xanh đủ để bò ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh